Trang Ngộ được Trữ Tinh nắm tay kéo đi, khiến anh vốn đã không vững nay lại càng mất thăng bằng, ngã chúi về trước. Theo phản xạ, anh ôm chầm lấy cô, tư thế chẳng khác nào đang ôm cô vào lòng. Đôi giày trượt dưới chân vẫn tiếp tục trượt theo quán tính, anh càng cố gắng đứng dậy thì lại càng loạng choạng.
Trữ Tinh ung dung nhìn anh lúng túng, không giúp đỡ cũng không gây khó dễ. Đến khi lưng cô chạm vào tường, cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi từ tốn cong lên. Trang Ngộ cuối cùng cũng mượn được lực vững chắc để đứng dậy, nhưng là một "gà mờ", anh vẫn lảo đảo vài cái rồi lại quỳ xuống ngay trước mặt cô.
Anh xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô nên dứt khoát đứng dậy, lảo đảo đi đến chỗ cầu thang ngồi nghỉ.
Theo lý mà nói thì màn trượt này của Trang Ngộ đúng là khá thảm hại. Nhưng anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans màu sáng, mái tóc rủ xuống trán, làn da trắng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, chẳng những không có vẻ chật vật, mà ngược lại còn khiến người khác xao xuyến.
Đúng lúc này, Diệp Tiểu Phỉ trượt lại gần, nói: “Xin lỗi nhé, lúc nãy động tác của tôi hơi nguy hiểm, có va vào anh không?”
“Không sao, trượt patin mà, phải thế này mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Trữ Tinh dựa vào tường, một chân co lên đặt lên tường, dáng vẻ tùy tiện và kiêu ngạo, hoàn toàn không còn sự tao nhã thường ngày. Nói xong, cô liền lao vào giữa sân, nơi đám "cẩu độc thân" đang thi xem ai trượt nhanh hơn. Họ lên dốc, xuống dốc, chen lấn, giành giật, vậy mà cô vừa nhập cuộc đã ngay lập tức vọt lên dẫn đầu. Tốc độ của cô khiến người khác đều phải trầm trồ.
Diệp Tiểu Phỉ bĩu môi, thầm nghĩ đi thì tốt. Chỉ có Trang Ngộ là lặng lẽ dõi theo, vẻ đầy mất mát.
Trữ Tinh đang như thế nào, Diệp Tiểu Phỉ không muốn nhìn, nhìn cũng chỉ thêm ghét. Cô ta quay sang Trang Ngộ nói: “Trang Ngộ, tôi biết một số kỹ thuật, anh đứng dậy đi, tôi dạy anh nhé.” Nói rồi, cô ta kéo cánh tay anh, cố gắng lôi anh đứng dậy.
Trang Ngộ giãy ra, như thể hoàn toàn không có tâm trạng rồi lạnh nhạt từ chối: “Không cần đâu, tôi muốn ngồi một lúc, đừng để ý đến tôi.”
“Anh có chuyện gì à? Có thể nói với tôi mà?”
“Không có gì, chỉ là tôi thấy hơi mệt, cô cứ chơi đi.” Bị Trang Ngộ từ chối hết lần này đến lần khác khiến Diệp Tiểu Phỉ tức giận, cảm thấy anh không biết điều. Trước khi chia tay Lê Tề Dương, cô ta không thể quá thân thiết với anh, ai là người phải gánh chịu lỗi lầm trong cuộc chia tay này, cô ta vẫn nhớ rất rõ.
Diệp Tiểu Phỉ lùi ra sau vài bước trượt, đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên…
“Trữ Tinh! Đồ chết tiệt nhà cô!”
Diệp Tiểu Phỉ quay ngoắt lại, thấy Lê Tề Dương lao đến chỗ cô ta như chớp.
Lê Tề Dương vốn đang nói chuyện với Trữ Tinh, đối phương đột nhiên đẩy gã ra, lực mạnh đến mức khiến gã giật mình.
Trong khoảnh khắc ấy, “bốp” một tiếng, hai tay gã chống xuống sàn, Diệp Tiểu Phỉ bị gã đè dưới đất.
Lê Tề Dương không còn tâm trạng chửi Trữ Tinh nữa, thậm chí còn phải thầm khen cô tính toán chính xác. Gương mặt điển trai của gã lúc này đã cười tươi như mật ngọt, trong khi sắc mặt Diệp Tiểu Phỉ lại cực kỳ khó coi. Cô ta hít sâu mấy cái rồi nghiến răng nói: “Lê Tề Dương! Tránh ra!”
“Được được được, đi đi đi.” Lê Tề Dương vừa nói vừa liếc về phía Trữ Tinh, nhướng mày, âm thầm biết ơn cô: “Chúng ta đi thôi, đừng cản trở chuyện của người ta.”
“Anh đừng đẩy tôi! Tôi tự đi được! Cái gì mà cản trở chuyện của người ta? Họ có quan hệ gì đâu!”
“Em tin họ à? Không có quan hệ gì mới lạ đấy, quan hệ còn hơi quá nữa là đằng khác.” Gã tin chắc Trữ Tinh có nuôi tình nhân: “Đi nào… woo hoo~”
“Ê! Lê Tề Dương! Anh phiền quá! Đã nói đừng đẩy tôi rồi mà!”
Âm nhạc rung cả trần nhà, Trữ Tinh không nghe thấy họ nói gì. Đợi hai người kia đi rồi, cô trượt đến trước mặt Trang Ngộ, cúi người xuống.
“Sao… Sao thế?” Ngón tay Trang Ngộ siết chặt lại.
“Lời tôi nói hôm đó, anh suy nghĩ thế nào rồi?”
Anh ngẩng đầu, đột nhiên chạm phải ánh mắt của cô, trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng.
Lời hôm đó… Trang Ngộ gần như ngay lập tức nhớ đến câu hỏi mà cô đã hỏi anh ở Red Room: “Trang Ngộ, anh nên nhìn tôi nhiều hơn, như vậy mới có thể thấy rõ tôi muốn gì.”
“Anh nhìn thấy gì rồi?” Trữ Tinh lại hỏi.
Nhìn thấy gì ư?
Anh thấy trong mắt cô có hứng thú: Sự hứng thú của thợ săn đối với con mồi.
Rượt đuổi, bắt giữ, trêu đùa, một khi đạt được rồi thì sẽ mất đi hứng thú.
Tại sao cô lại có suy nghĩ này với anh?
Chỉ để vui đùa thôi sao?