Mỗi Lần Xuyên Qua Đều Là Mối Tình Đầu

Chương 10

Mộc Vận sợ mình lên tiếng sẽ lộ sơ hở nên cứ vùi đầu vào lòng chàng rồi tính sau.

Cùng lúc đó, trong đầu nàng lại văng vẳng tiếng của K24: "Chắc ban nãy cô định chửi là má sao giờ ngươi mới đên chứ gì?"

Mộc Vận: Ặc, mi phát hiện rồi sao?

Bạch Duyên vốn đã hoàn toàn quyết tâm rời đi.

Từ Quan Trung đến U Châu, suốt dọc đường chàng không chỉ một lần vứt bỏ tôn nghiêm mà hỏi Vi Vận: Nàng không thích ta chút nào thật sao?

Vi Vận không bao giờ trả lời, nàng chỉ nhìn mình rồi dời mắt đi.

Bạch Duyên đã trở thành "Đạo Thượng Diêm Vương" từ lúc chưa nhược quán (*), đương nhiên cũng có đôi phần bản lĩnh thật sự, nên cũng cực kỳ ngạo mạn.

(*) nhược quán: tuổi kết tóc đội mũ, tuổi trưởng thành thời xưa, khoảng 20

Trước khi gặp được Vi Vận, không phải chàng chưa gặp mỹ nhân bao giờ, nhưng đều cự tuyệt hết. Sau khi thua vào tay nàng, chàng không chỉ nhiều lần phá lệ vì nàng, thậm chí còn bỏ hết cơ nghiệp của mình ở Quan Trung để đích thân hộ tống nàng đến U Châu.

Cảm giác này cực kỳ uất nghẹn, thế nhưng chẳng thể nảo phát tiết nổi.

Sau khi đưa Vi Vận đến Trường Thanh Môn, chàng thăm dò vài câu với Đoàn Hồng.

Đoàn Hồng nói vừa hay hôm nay mình tổ chức tiệc, mời rất nhiều anh hùng võ lâm của Quan Đông, hỏi chàng có muốn vào uống chén rượu hay không.

Chàng do dự đôi chút rồi từ chối: "Không được, ta còn phải làm chuyện khác."

Đoàn Hồng cười giả lả nhìn chàng, cuối cùng nhường một bước, nói: "Đã thế thì ta không miễn cưỡng Bạch huynh đệ nữa."

Từ nhỏ đến lớn Bạch Duyên đã được nghe mẹ nuôi kể không ít những chuyện mà người cha ruột này gây ra khiến mẹ ruột mình tổn thương, đã thề sẽ báo thù từ lâu.

Cho nên dù không có chuyện của Vi Vận thì chàng cũng sẽ không khi không tiếp xúc với Đoàn Hồng quá nhiều, sợ mình sơ suất để lộ sơ hở.

Sau khi rời khỏi Trường Thanh Môn, Bạch Duyên dạo một vòng U Châu một cách vô định.

Theo thói quen cũ, mỗi khi đến một chỗ chưa từng đặt chân, chàng sẽ dò la quán rượu nổi danh nhất nơi đó để làm một chén, nhưng lần này chàng lại không có hứng.

Không chỉ vậy, chàng đi một lúc lại vô tình quay lại chỗ gần tổng đàn Trường Thanh Môn.

Sau đó chàng nghĩ: Thế thì vào xem nàng thế nào.

Chỉ một lúc thôi.

Tối nay, tổng đàn Trường Thanh Môn đúng là có tiệc, giờ đang ăn uống linh đình, đèn đuốc sáng trưng.

Những lúc như thế này thì thủ vệ cũng loạn hơn bình thường một chút, vừa hay để Bạch Duyên dễ trà trộn vào.