Chàng may mắn, mới vừa đi vào không lâu đã nghe hai tên thị vệ bàn tán về Vi Vận.
Một trong số đó nói: "Vi đại tiểu thư kia không phải là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ sao? Sao ta thấy môn chủ của chúng ta cũng không để tâm đến nàng ta lắm nhỉ?"
Người còn lại nói: "Chứ còn gì, vứt nàng ta đến khu Bắc xa xôi nhất. Ta thấy vị Vi đại tiểu thư này tương lai chắc cũng chẳng được ân sủng gì cho cam đâu."
Sau đó họ lại tò mò không biết đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ rốt cuộc là đẹp đến mức nào, câu nào câu nấy đều tởm khủng khϊếp, khiến cho Bạch Duyên ngồi trên xà nhà suýt không nhịn được mà lao xuống dạy dỗ để hai tên đó dừng lại.
Vất vả lắm mới kiềm chế được, Bạch Duyên thầm giễu.
Quả nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Vi Vận thì chàng cũng mất lý trí đi nhiều.
Thật ra nàng ấy có gì tốt đâu? Vừa yếu đuối, thích làm mọi thứ theo ý mình, lại còn thích giẫm đạp người thật sự có lòng với mình.
Nghĩ thế, Bạch Duyên quyết định xem thử rồi mới quyết định.
Chàng cẩn thận luồn qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ Trường Thanh Môn, lao thẳng về phương Bắc, quả nhiên trông thấy một tiểu viện không lớn, lại hơi vắng vẻ.
Vắng là vì chàng nhìn lướt qua thấy trong đó chỉ có hai thị nữ, võ công tầm thường, là loại không chịu nổi một chiêu của chàng.
Bạch Duyên biết tối nay mình tốt nhất không nên ra tay khi không cần thiết, nếu không lỡ gây ra động tĩnh gì ồn ã thì không chỉ Vi Vận gặp phiền phức, chàng cũng chưa chắc đã thoát được. Cho nên ban đầu chàng không vào, chỉ mượn bóng cây ngoài viện che chắn để đến chỗ tường tiểu viện nọ.
Ngay khi chàng lướt lên, vững vàng đáp xuống thì trông thấy Vi Vận treo cổ trên xà nhà.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Duyên mới bất chấp tất cả, không chút do dự lao xuống.
Đương nhiên, trước khi phá cửa sổ, chàng cũng giải quyết hai thị nữ trong viện.
Giờ đây, chàng ôm thiếu nữ yếu đuối nhưng bốc đồng ấy vào lòng, nhớ lại mà vẫn còn sợ.
"Sao nàng ngốc thế?" Chàng thấp giọng hỏi.
"..."
"Nếu ta đến trễ thêm chút nữa..." Chàng không dám nghĩ tới.
Mộc Vận chôn đầu trong lòng chàng để không để lộ sơ hở, lúc này lại bị ôm chặt hơn, sắp không thở nổi, chỉ biết giãy dụa đẩy chàng ra.
Vừa hay cũng nhờ thế mà cô có thể tiếp tục diễn.
Mộc Vận cắn môi, giương mắt lên nói: "Chàng, chàng tới làm gì...?"
Dứt lời, không đợi Bạch Duyên đáp, cô lại đẩy mạnh ngực chàng, nói: "Chàng... chàng đi mau! Đừng để người của Trường Thanh Môn phát hiện!"