Mặc dù diễn xuất của cô vẫn giả trân, nhưng được cái trước đó cô treo cổ thật nên lúc này trông cực kỳ đáng thương, khiến Bạch Duyên chỉ biết đau lòng, nào có chút nào nghi ngờ đâu.
Bạch Duyên chợt bắt lấy tay cô, không để cô lui, trong mắt đầy vẻ tự trách.
Bạch Duyên nói: "Ta đi rồi, nàng có còn làm chuyện dại dột nữa không?"
Mộc Vận quay mặt đi, cô cảm thấy lúc này không nói gì là tốt nhất.
Quả nhiên, Bạch Duyên thấy thế lại tự trách thêm, lại ôm cô vào lòng.
K24 cảm thán: "Chậc chậc, không hổ là nhà văn."
Mộc Vận hừ thầm, cực kỳ đắc ý.
Trong khi đắc ý cô cũng vùng vẫy mấy cái, cố nghẹn giọng nói: "Chẳng phải chàng nói đưa ta đến U Châu rồi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa sao?"
May mà diễn xuất của cô có hạn nên câu thoại ác độc này không có khí thế chút nào, Bạch Duyên hiểu luôn thành mạnh miệng.
Bạch Duyên thậm chí còn bắt đầu nghĩ: Sao mình lại ngốc đến độ không phát giác ra nàng ấy chỉ vờ lạnh lùng thôi chứ?
Nghĩ vậy, chàng vuốt mái tóc dài mượt mà, vùi đầu vào hõm cổ người thương, hít sau một hơi, nói: "Ta hối hận rồi, A Vận, ta hối hận rồi."
Mộc Vận còn đang nghĩ mình nên nói gì tiếp theo thì chàng đã nhấc bổng mình lên.
Chàng nói: Ta đưa nàng đi.
Nói rồi chắc sợ bị từ chối nên điểm huyệt cô luôn cho chắc.
Mộc Vận: "..."
K24 cảm thấy tiến độ khả quan, hưng phấn reo trong đầu cô: "Được đấy, được đấy, mau tranh thủ đi thôi."
Mộc Vận: "Nói gì thì nói, ta đi như vậy thì phía Đoàn Hồng phải tính sao, với tính cách của hắn, sợ là không nuốt trôi cục tức này đâu."
K24: "Cô bị cướp một lần là hắn cảm thấy mắt mặt lắm rồi, giờ cô lại bị nữa thì tôi cảm thấy dù có giận thì hắn cũng sẽ không làm ầm chuyện này lên đâu."
Mộc Vận vẫn hơi lo: "Ta không tin hắn sẽ không lén tìm chúng ta trút giận."
K24 cười: "Cô đừng quên Bạch Duyên là Đạo Thượng Diêm Vương, người ta thành danh từ năm mười bốn tuổi đến giờ, lên núi đao xuống biển lửa gì mà chưa trải qua. Chắc chắn người muốn gϊếŧ cậu ta nhiều không kể xiết, nhưng cậu ta vẫn sống được đến giờ đó thôi. Người như cậu ta, cái khác tôi không dám nói, nhưng tránh kẻ thù giữ mạng thì chắc chắn là số một."
Mộc Vận ngẫm thấy cũng có lý.
"Thế thì tiếp theo phải đưa người đến Phi Phượng Sơn Trang lấy kiếm."
"Chỉ có kiếm là không được." K24 nhắc nhở cô: "Trong kịch bản gốc, cậu ta bị Vi Vận kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới quay về dốc lòng ngộ kiếm, trở thành kiếm khách tiệm cận với Đoàn Hồng trong võ lâm, cũng đi con đường kiếm đạo đoạn tình tuyệt ái."