Mỗi Lần Xuyên Qua Đều Là Mối Tình Đầu

Chương 13

Cao thủ hàng đầu và cao thủ đỉnh cấp nghe có vẻ không khác nhau là bao, nhưng rất nhiều người mãi không thể vượt qua được ranh giới giữa chúng.

Bạch Duyên hiện tại có võ công thuộc hàng mạnh trong đám cao thủ hàng đầu, nhưng vẫn chưa thể so được với Đoàn Hồng.

Chính bởi có Mộc Vận tham gia nên Bạch Duyên đã mất đi một cơ hội ngộ kiếm tốt.

Mộc Vận đã viết truyện nhiều năm, vừa nghe đã hiểu ý K24.

Cô nghĩ chỉ riêng chuyện này đã mệt óc lắm rồi.

Mộc Vận: "Vậy giờ phải làm sao? Lấy kiếm rồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bạch Duyên thêm lần nữa à?"

K24 nghĩ ngợi, nói: "Tóm lại là cứ đến Phi Phượng Sơn Trang trước. Mặc dù Đoàn Hồng mạnh đấy, nhưng cũng không bằng cha của nguyên chủ. Có lẽ hai người đến Phi Phượng Sơn Trang rồi còn đυ.ng thêm được cơ duyên nào nữa thì sao?"

Mộc Vận thấy cũng đúng. Dù sao thì cũng không thể để kiếm Khúc Phượng rơi vào tay Đoàn Hồng được.

Khi cô và hệ thống nói đến đây thì Bạch Duyên cũng đã bế Mộc Vận đang bị điểm huyệt rời khỏi Trường Thanh Môn.

U Châu ban đêm quạnh quẽ hơn ban ngày nhiều, hơn nữa tổng đàn Trường Thanh Môn vốn được xây dựng ở ngoại ô nên xung quanh đến bóng ma còn không có chứ đừng nói người.

Bạch Duyên bế cô nhưng hành động vẫn nhanh như chớp, vòng vèo đủ ngõ rồi xông thẳng vào núi.

Đất Bắc vào đông vốn đã lạnh, trong núi lại càng lạnh hơn.

Mộc Vận muốn diễn cảnh thắt cổ thảm thiết nên cố tình mặc mỏng, giờ đây bị gió đêm thổi lạnh đến đơ cứng người.

Đến khi Bạch Duyên giải huyệt cho cô thì răng cô đã va hết vào nhau.

"Lạnh..." Cô nghẹn ngào than thở.

Tiếng than này thật sự khiến người ta chạnh lòng, vì cô lạnh thật chứ không phải diễn!

Phản ứng của Bạch Duyên cũng không khác suy đoán của cô là bao, chàng cảm thấy vô cùng áy náy.

Chàng cởϊ áσ khoác mình ra khoác cho cô rồi nói: "Chúng ta không thể để người của Đoàn Hồng phát hiện nên không được nhóm lửa."

Mộc Vận nghiêng hẳn về phía chàng, đến khi đỡ lạnh hơn mới diễn tiếp.

Cô rũ mắt, nói: "Dù không nhóm lửa thì thuộc hạ của hắn vẫn hoàn toàn có thể phát hiện ra chúng ta, dù sao vùng Quan Đông này cũng là địa bàn của Trường Thanh Môn. Đáng lẽ chàng không nên đến đây."

Bạch Duyên ừm một tiếng rồi nói: "Chỉ là ta thấy không yên tâm về nàng thôi."

Cô trầm mặc đôi chút rồi giương đôi mắt phượng lên nói: "Có đáng không?"

"Ta chỉ là quân cờ mà sư huynh dùng để mang ra đổi kiếm lợi thế mà thôi." Nói đến đây, cô thoáng ngừng rồi mới tiếp tục: "Huống chi... huống chi ta cũng không muốn liên lụy đến chàng."