Mỗi Lần Xuyên Qua Đều Là Mối Tình Đầu

Chương 14

"Nàng không liên lụy gì đến ta cả." Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao của Mộc Vận, chợt cười: "Là ta cam tâm tình nguyện."

Nửa đêm, hang núi nổi gió, miếng da cừu Bạch Duyên đưa cho cô cũng dần vô dụng.

Mộc Vận rúc trong hang, vẫn run rẩy không ngừng, thế nhưng cô không giận dỗi vì cô biết rõ đương nhiên Bachjn Duyên lạnh hơn mình.

Chàng lạnh đến mức mũi và tai đỏ bừng lên, thi thoảng "vô tình" chạm mắt cô cười, như đang bảo cô rằng: Không sao đâu, ta không lạnh.

Dáng vẻ này của chàng khiến Mộc Vận phải cảm thán với K24: "Ngốc thế này, đúng là khiến người ta phát thương."

K24 lạnh lùng nói: "Thế sao cô còn lấy đồ của người ta, tra đi."

Mộc Vận: "Không được, mi quên trong lòng người ta ta là người thích nhõng nhẽo à?"

K24: "..."

Nó muốn bảo cô đừng lý do lý trấu nữa, dù sao Bạch Duyên cũng bảo mình cam tâm tình nguyện. Ai dè chưa nói hết câu thì ký chủ của nó đã dịch sang bên cạnh một chút.

Bạch Duyên trước nay luôn cảnh giác nên đương nhiên phải chú ý đến động tác của Mộc Vận. Chàng hỏi: "Nàng sao vậy?"

Mộc Vận co rúm người than lạnh, giọng rất khẽ.

Bạch Duyên do dự mốt lúc, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng phía chân trời rồi nói: "Đợi trời sáng ta sẽ đưa nàng rời khỏi U Châu, nàng yên tâm."

Cô "ừm" một tiếng rồi rũ mắt, chôn mặt mình vào ngực chàng, hỏi lại: "Thế sau đó thì sao?"

"Sao đó..." Bạch Duyên khựng lại đôi chút, hơi do dự và căng thẳng: "Nàng... nàng bằng lòng theo ta không?"

"Ta..." Mộc Vận cố kiềm giọng điệu mình lại: "Ta muốn về Thục Trung một chuyến trước."

Nói rồi, cô thấp thỏm nhìn chàng.

Phi Phượng Sơn Trang ở Thục Trung, trong chốn giang hồ ai ai cũng biết, đương nhiên Bạch Duyên cũng biết.

"Hơi xa." Bạch Duyên nói.

"Ừm." Mộc Vận gật đầu: "Nhưng ta muốn về thăm cha một chuyến."

Nói rồi cô ôm mặt khóc, cảnh đó khiến Bạch Duyên mềm lòng.

Thế là chàng đồng ý: "Được, ta đưa nàng về Thục Trung một chuyến."

Mộc Vận nghe thấy câu đồng ý của chàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cảm thấy không khí hiện giờ không tồi, có thể tranh thủ trăng hảo cảm với chàng nên dứt khoát xích lại gần, sau đó thòi tay khỏi lớp da cừu rồi nắm ống tay áo chàng.

"Chàng có lạnh không?" Cô khẽ hỏi.

"Đương nhiên là ta không lạnh." Chàng nhanh chóng đáp lời: "Nàng cứ mặc nó đi."

"Ta cứ mặc..." Cô phồng má lên, lầm bầm: "Thế... thế chàng ngồi xích lại đây được không?"

Bạch Duyên tưởng đâu mình lạnh đến nỗi tai nghe thấy ảo thanh. Sáng sớm nay khi họ vào thành, nàng ấy vẫn còn lạnh nhạt với mình mà?