Sau khi chen được vào đội của Bạch Nghị Nhiên, Chử Minh quyết tâm: bị chê cũng không đi, bị chửi cũng không đi, bị bài xích cỡ nào cũng nhất quyết không chịu rời đi.
Gần đây huấn luyện viên đang dạy bọn họ kỹ xảo đối chiến bằng cơ giáp, trong thi đấu, kẻ địch lớn nhất chính là đối thủ, bởi vậy bọn họ cần biết cách loại trừ đối thủ sao cho nhanh gọn nhất.
Huấn luyện viên Ô đưa ra các tình huống như, một người gặp phải một người thì làm sao, một nhóm gặp phải một nhóm thì làm sao, bài giảng tập trung chủ yếu vào các trường hợp nhiều người, vì đây là giải đồng đội, số lượng người trên sân sẽ khá đông.
Nội dung chính của hôm nay là, nếu bạn chỉ có một mình, lại gặp phải kẻ địch đông hơn, thì bạn sẽ làm gì?
Câu trả lời của Chử Minh là: Hỏi thế mà cũng hỏi, xách vũ khí lên, mình tao chấp hết!
Nhưng thứ huấn luyện viên Ô dạy cho bọn họ lại là: làm sao để chạy trốn thật mượt mà, dụ địch tiêu hao đạn dược trong quá trình chạy trốn, cuối cùng nghĩ cách hội hợp với đồng đội, đánh cho đối thủ không kịp trở tay.
Chử Minh cảm thấy cách này quá cồng kềnh, không phải gu của cậu.
Tống Nguyên cười Chử Minh ngạo mạn, nói cậu mà gặp đối thủ trên sân đấu thì chắc chắn sẽ bị loại ngay từ hiệp đầu.
Chử Minh không vui, trở tay nã pháo vào người hắn.
Sau đó hai người lái cơ giáp đánh nhau.
Chử Minh dùng cơ giáp hạng nặng, Tống Nguyên dùng cơ giáp hạng vừa, hỏa lực của Chử Minh mạnh hơn, nếu Tống Nguyên đứng yên, Chử Minh có thể bắn cho hắn tan tác.
Chử Minh khinh bỉ hỏi Tống Nguyên: “Ai kia không thấy mình lạc loài à? Một mình một chiếc cơ giáp hạng vừa, trong khi mọi người đều dùng cơ giáp hạng nặng, sao vẫn mặt dày ăn vạ trong đội của tụi này thế?”
“Cái gì gọi là đội của tụi này? Mày tưởng mày là sếp ở đây chắc?” Tống Nguyên bực bội đáp trả, “Mày mới là đứa lạc loài ở đây, nói người khác mà mày không thấy xấu hổ à?”
“Việc gì tao phải xấu hổ?” Chử Minh lại bắn Tống Nguyên bay "viu" một lần nữa, “Giỏi cỡ tao thì đi đâu cũng là sếp, gà như mày thì ở đâu cũng bị chê!”
Sự gia nhập của Chử Minh, mở màn cho những pha báo đồng đội cực gắt mà cậu dành cho đội Bạch Nghị Nhiên.
Vốn dĩ theo yêu cầu của huấn luyện viên, một đội sẽ chia thành hai nhóm, nhóm một người và nhóm ba người, phối hợp luyện tập cách chạy trốn khi một mình gặp phải nhiều đối thủ.
Nhưng Chử Minh, dù ở phe một người thì cậu ta cũng không chạy, vừa gặp mặt đã nổ bay Tống Nguyên, sau đó chuyển hướng oanh tạc Quý Tùng Nhạc.
“Cả mày nữa, đứng đực ra đó làm gì?”
Chử Minh nã pháo vào người Quý Tùng Nhạc, Quý Tùng Nhạc đón đánh, Chử Minh bắn chuẩn hơn, Quý Tùng Nhạc đỡ không kịp, thế là đang truy đuổi ngon lành, tự nhiên bị dí chạy vòng vòng, Chử Minh còn châm chọc hắn: “Nói mày vô dụng thì mày lại giãy đành đạch, xem cái tướng chạy vắt giò lên cổ kia kìa, hữu dụng quá ha!”
Quý Tùng Nhạc tức quá không chạy nữa, quay đầu đọ súng với cậu, thế là bị cậu bắn tơi bời.
Xong xuôi Chử Minh mới quay sang Bạch Nghị Nhiên: “Nào tới đây, tôi xử hết mấy tên vướng víu rồi, giờ đến phiên hai chúng ta.”
Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên đều dùng Thiên Hằng, của Chử Minh là màu vàng kim, của Bạch Nghị Nhiên là màu trắng bạc, đứng riêng thì ít ai để ý, nhưng đứng chung một chỗ thì có mắt là nhận ra ngay.
Quả nhiên, những người dùng chung sân huấn luyện với bọn họ đều phát hiện.
“Hình như cơ giáp của hai người kia giống nhau hả?”
“Đây là mẫu nào thế, của viện nghiên cứu Hoàng Gia đúng không, hình như chưa thấy mẫu này bao giờ?”
“Có câu này tao tính nói lâu rồi nè, Chử Minh dùng cơ giáp vàng, trên Sàn Đấu Giả Tưởng người kia cũng dùng cơ giáp vàng, có khi nào Chử Minh là Hỏa Long không ta?”
Không ít người vừa thấy cơ giáp của Chử Minh đã có liên tưởng này, nhưng Chử Minh cọc tính quá, không ai dám hỏi, chỉ dám suy đoán sau lưng.
Bây giờ thì rất nhiều người đồng tình với suy đoán ấy, vì tính cách của Chử Minh quá đặc trưng, mà Hỏa Long cũng thế.
“Chắc chắn nó là Hỏa Long, chứ trần đời mà có hai tên mắc dịch thế này thì sợ quá!”
“Đúng là rất giống Hỏa Long, nghe nói gần đây không thấy Hỏa Long xuất hiện, nhiều người còn hỏi thăm xem ổng đi đâu, hóa ra là ở đây.”
Những người từng chơi đấu trường ảo đều biết sự lợi hại của Hỏa Long, bởi vậy ai cũng chờ mong trận chiến giữa Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên.
Bạch Nghị Nhiên chưa bao giờ vào Sàn Đấu Giả Tưởng, mọi người chỉ biết hắn mạnh, nhưng mạnh cỡ nào thì chịu, giờ có cơ hội xem Bạch Nghị Nhiên dùng cơ giáp đối chiến, ai nấy đều tạm dừng huấn luyện, lặng lẽ xem bọn họ đánh nhau.
Ngay cả huấn luyện viên Ô cũng tò mò: “Tuy cách tụi nó huấn luyện sai lè ra, nhưng trận chiến giữa Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên thì đáng mong chờ thật, không biết đứa nào mạnh hơn đây.”
Chử Minh muốn thử Bạch Nghị Nhiên, cậu gia nhập đội của Bạch Nghị Nhiên chính là vì mục đích này, còn Bạch Nghị Nhiên, hắn cũng muốn thử xem Chử Minh mạnh đến đâu, thế nên hai người xông vào đánh nhau không một chút chần chừ.
Đánh rồi, Chử Minh mới phát hiện Bạch Nghị Nhiên thật sự rất mạnh.
Tốc độ của Bạch Nghị Nhiên không thua kém gì cậu, kỹ thuật điều khiển lại điêu luyện vô cùng, Chử Minh có thể nổ bay Tống Nguyên bằng một pháo, nhưng muốn nổ bay Bạch Nghị Nhiên thì không dễ chút nào, nã mấy phát vẫn không ăn thua, Chử Minh cất pháo hạt nhân, đổi thành súng để tiết kiệm đạn.
Không chỉ vậy, Bạch Nghị Nhiên còn bắn rất chuẩn, đôi khi vì né đòn của hắn mà Chử Minh phải từ bỏ tấn công, đây là trận đánh đầu tiên Chử Minh cảm thấy có áp lực.
Bạch Nghị Nhiên cũng có cảm giác này, phần lớn đòn đánh không trúng vào Chử Minh, cứ như xả đạn cho vui vậy.
Rõ ràng hai người đánh nhau rất kịch liệt, nhưng gần như không ai đánh trúng ai.
Huấn luyện viên Ô đứng ở kia chậc chậc: “Hai đứa nó đều mạnh quá!”
Huấn luyện viên Bành cũng đồng ý: “Đúng vậy, Bạch Nghị Nhiên là cấp 2S, Chử Minh có thể đánh đỡ thế này, thật là quá ghê gớm.”
Những người khác cũng rất kinh ngạc, “Hèn gì nó bố đời như thế, xem ra là có tí bản lĩnh.”
“Đó mà là "một tí bản lĩnh" à? Đối thủ của cậu ta là Bạch Nghị Nhiên, hai người đánh nhau đã mười phút, hơn nữa Chử Minh không hề thua, thế mà là một tí à!”
Chử Minh hết đạn, nhưng cậu không hề nao núng, trực tiếp lái cơ giáp đâm sầm vào cơ giáp của Bạch Nghị Nhiên.
Thường thì lực va chạm khủng bố này có thể húc tung đối thủ, nhưng cú va ấy không thể làm khó Bạch Nghị Nhiên, Bạch Nghị Nhiên vẫn giữ vững thăng bằng, chỉ có nhịp tấn công thiếu liền mạch cho thấy, thì ra đòn đánh của cậu có hiệu quả.
Hai người không bắn nhau nữa, bọn họ tạm ngừng chiến.
Chử Minh hơi kinh ngạc nói: “Bạch Nghị Nhiên, anh……”
“Thế nào?” Bạch Nghị Nhiên khá bất ngờ với năng lực của Chử Minh, nhưng hắn không thể hiện ra mặt.
Chử Minh: “Hóa ra anh không phải gà què.”
Bạch Nghị Nhiên biết ngay là miệng Chử Minh không nói được lời hay ý đẹp, đồng thời cũng dùng cách tương tự để đáp trả: “Cậu cũng không vô dụng lắm.”
“Tất nhiên, dù cả thế giới đều vô dụng thì tôi cũng sẽ không vô dụng.” Chử Minh rút đao ra tiếp chuyện Bạch Nghị Nhiên, “Nhưng anh có vô dụng hay không thì tôi phải thử đã.”
Bạch Nghị Nhiên thấy Chử Minh rút đao, cũng không nổ súng nữa, bắt chước cậu, rút đao ra đánh với Chử Minh.
Bạch Nghị Nhiên thành thạo vũ khí lạnh, Chử Minh một đao chém ngang cả đấu trường, cả hai đều có kinh nghiệm đầy mình, chặt chém cả buổi không ăn thua, đao nhiều lần va chạm, nếu không phải chất lượng chuẩn vũ trụ thì chắc đã vỡ nát từ lâu.
Huấn luyện viên Ô kinh ngạc vô cùng: “Quá ghê gớm! Quá ghê gớm! Hai đứa chúng nó đều không phải người bình thường.”
Huấn luyện viên Bành: “Tụi nó mạnh như vậy, về chung một đội là đúng rồi.”
Thấy hai người đánh tới tấp như muốn băm vằm đối phương, huấn luyện viên Ô thật sự không biết đúng là đúng ở chỗ nào: “Tụi nó đi với nhau thì ai nghe ai nhịn? Chử Minh kiêu ngạo quen rồi, nó mà nghe ai, cả Bạch Nghị Nhiên nữa, nó mà nhịn Chử Minh à, chưa đánh đối thủ thì hai đứa đã đánh nhau rồi, lúc đó phải làm sao?”
“Anh nói cũng phải.” Huấn luyện viên Bành nhìn Chử Minh, quả thật không giống một kẻ biết nghe lời, “Mà cũng kỳ lắm nhé, ở trong đội cũ, nó lại chịu nghe Yến Trường Hạ?”
Huấn luyện viên Ô: “Ở trong đội của Yến Trường Hạ, nó mà không nghe lời thì ai chứa chấp nó nữa.”
Huấn luyện viên Bành: “……” Chử Minh mạnh thế mà huấn luyện viên Ô nói nghe thảm dữ.
Chử Minh đánh với Bạch Nghị Nhiên hơn hai mươi phút vẫn chưa phân thắng bại, cuối cùng, Bạch Nghị Nhiên kêu dừng trước, “Đủ rồi, đánh nữa cũng vô nghĩa, chúng ta huấn luyện tiếp đi.”
Chử Minh đang hăng máu, làm gì nhớ được nội dung huấn luyện là gì: “Luyện gì mà luyện, đánh tiếp đê!”
Bạch Nghị Nhiên: “Phải huấn luyện, giờ chúng ta là đồng đội, trọng điểm không phải ai hơn ai, mà là phối hợp.”
Chử Minh nghĩ bụng ai là đồng đội, mị qua đây để phá.
Chử Minh ra vẻ hoài nghi nhìn Bạch Nghị Nhiên: “Không lẽ anh sợ thua tôi?”
Bạch Nghị Nhiên rất bình tĩnh: “Ta sợ cậu thua, giận quá bỏ chạy.”
Chử Minh: “Tôi thua thế nào được.”
Bạch Nghị Nhiên cũng khẳng định chắc nịch: “Ta cũng không biết thua là gì.”
Chử Minh nhìn Bạch Nghị Nhiên, đầu đột nhiên nhảy số: “A, hiểu!”
“Cậu hiểu cái gì?” Bạch Nghị Nhiên thấy Chử Minh như giật mình tỉnh ngộ, nghi ngờ hỏi lại.
Chử Minh vừa chợt nhớ ra, Bạch Nghị Nhiên cũng có thể uống thuốc, không biết uống vào Bạch Nghị Nhiên sẽ ra sao, Chử Minh rất muốn xem, nhưng tiếc là bây giờ Bạch Nghị Nhiên không dùng tới thứ đó.
Chử Minh: “Không có gì. Anh vừa bảo chúng ta huấn luyện tiếp đúng không, được, chúng ta huấn luyện tiếp, giờ huấn luyện thế nào đây? Hai tên vô dụng kia trốn đâu rồi, về đội tập hợp coi.”
Tống Nguyên và Quý Tùng Nhạc thấy Chử Minh đánh ngang tay với Bạch Nghị Nhiên thì vô cùng khϊếp sợ, tự nhiên quên luôn cả nói chuyện, nghe Chử Minh gọi là mấy tên vô dụng, mới không nhịn được lên tiếng: “Ê nói ai vô dụng đó?”
“Nói hai người, mau qua đây, đừng có lề mề mất thời gian!” Chử Minh thúc giục hai người bọn họ.
“Thằng khốn chuyên làm mất thời gian của mọi người là mày đấy!” Tống Nguyên mắng cậu một tiếng, mới tiếp tục về đội huấn luyện.
Nội dung huấn luyện vẫn như cũ, nếu một người bị ba người khác vây đánh thì nên chạy trốn bằng cách nào.
Lần trước một mình Chử Minh gặp ba người Bạch Nghị Nhiên, Chử Minh không trốn, cậu xách hàng nóng xông lên.
Lần này đổi lại, một mình Bạch Nghị Nhiên, gặp phải ba người Chử Minh, Chử Minh liếc Tống Nguyên một cái, lại nổ súng thổi bay hắn.
Tống Nguyên điên máu bật lên chửi: “Mẹ, mày làm gì đó, lần này tao là đồng đội của mày cơ mà!”
Chử Minh: “Ai là đồng đội của mày, thứ vô dụng, mày không xứng làm đồng đội với tao.”
Chử Minh bắn luôn cả Quý Tùng Nhạc, Quý Tùng Nhạc cũng quay sang chửi cậu: “Điên à, huấn luyện kiểu gì thế!”
Chử Minh mặc kệ: “Kiểu của tao.”
Dọn dẹp xong những kẻ dư thừa, Chử Minh lại một chọi một với Bạch Nghị Nhiên, “Nhào vô đây, chúng ta huấn luyện tiếp!”
Bạch Nghị Nhiên: “……”
Chử Minh đánh với Bạch Nghị Nhiên cả buổi sáng, đánh vài trận, vẫn chưa phân thắng bại.
Đến giờ nghỉ trưa, Chử Minh lại nghênh ngang về ăn cơm với đồng đội cũ, Yến Trường Hạ hỏi cậu huấn luyện thế nào rồi.
Chử Minh: “Cũng được, Bạch Nghị Nhiên không phế lắm.”
Tề Dữ rất kinh ngạc: “Đúng là một đánh giá…… rất cao.” Không ngờ vẫn có người khiến Chử Minh cảm thấy không phế lắm.
Yến Trường Hạ hỏi cậu: “Thế tìm hiểu đến đâu rồi, chiều nay về lại đội được chưa?”
Chử Minh lắc đầu: “Chưa được, vẫn phải thăm dò tiếp.”
Yến Trường Hạ: “Ừm.”
Chử Minh lại hỏi: “Còn mấy ông thì sao, nghe nói đội mình có thêm thành viên mới, mạnh không?”
Tề Dữ và Tống Thụy Hàn liếc nhau, đồng thanh nói: “Hắn cũng ngon lành đấy.”
“Thế cơ á?” Chử Minh thấy bọn họ đồng thanh đồng lòng như vậy, cũng cảm thấy tò mò, “Hắn mạnh cỡ nào, mạnh hơn cả hai ông luôn hả?”
Tề Dữ: “Không mạnh bằng, nhưng bị ba đứa tui bao vây mà hắn có thể chịu được 30 giây mới gục.”
“30 giây?” Chử Minh ngạc nhiên nhìn bọn họ, “Sáng nay toàn là mấy người vây đánh người ta hả?”
Tề Dữ: “Đúng vậy, nội dung huấn luyện sáng nay là vậy mà? Chứ ông huấn luyện kiểu gì?”
Chử Minh: “Ờ thì tôi... tôi cũng huấn luyện như vậy đó.”
Tề Dữ hơi nghi ngờ: “Thật không?”
Chử Minh: “Thật mà, dưới vòng vây của tôi, Tống Nguyên và Quý Tùng Nhạc không gắng được 30 giây , chỉ có Bạch Nghị Nhiên là chịu được lâu hơn một chút.”
Tề Dữ: “?” Nghe thì đúng, mà cứ thấy sai sai là sao?