Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 76: Tớ biết rồi á?

Trong lúc Chử Minh ăn trưa với Yến Trường Hạ thì bên kia, Giản Phi Ngữ cũng lặng lẽ trở về ăn cơm với đội Bạch Nghị Nhiên.

Bạch Nghị Nhiên hỏi: “Bên cậu huấn luyện thế nào?”

Giản Phi Ngữ nói với vẻ cam chịu: “Tôi bị đánh từ đầu tới cuối buổi.”

Bạch Nghị Nhiên: “Không thay phiên huấn luyện à?”

Giản Phi Ngữ: “Không, bọn họ nói tôi là đồng đội mới, cần được chăm sóc đặc biệt, nên lần nào cũng đánh tôi.”

Bạch Nghị Nhiên không hề bất ngờ với kết quả này, chắc chắn đồng đội của Yến Trường Hạ cũng muốn thăm dò thực lực của Giản Phi Ngữ nên mới làm như vậy, “Cậu bị đánh thảm lắm hả?”

Giản Phi Ngữ nghĩ tới đã rùng mình: “Thảm lắm, khoang điều khiển nổ tung mấy chục lần, may mà tôi đã chuẩn bị tâm lý chứ không là khủng hoảng trầm trọng rồi, hình như bọn họ cố ý tra tấn, muốn tôi suy sụp tinh thần.”

Bạch Nghị Nhiên liếc nhìn Giản Phi Ngữ: “Cậu ổn chứ?”

Giản Phi Ngữ lắc đầu: “Ổn, nhưng chưa thăm dò được gì cả, ba tên đó thi nhau đánh nên tôi không đoán được, chỉ biết là tôi chạy đường nào cũng không thoát.”

Bạch Nghị Nhiên cũng không quá cưỡng cầu: “Không thử được thì thôi.”

Giản Phi Ngữ hỏi: “Mọi người thì sao, thử được Chử Minh không?”

Bạch Nghị Nhiên: “Sắp được rồi, tạm thời là ngang ngửa với ta.”

Giản Phi Ngữ kinh ngạc hỏi: “Nó mạnh đến thế cơ à?”

“Đúng là Chử Minh rất mạnh, nhưng hắn vẫn chưa dùng hết sức.” Bạch Nghị Nhiên nghĩ một lúc, lại nói, “Ta nghi hắn cố tình qua đây để tra tấn đội chúng ta.”

Giản Phi Ngữ ngẫm lại tính cách của Chử Minh, có thể đoán được cậu ta tra tấn người khác tới mức nào: “Chử Minh……”

Bạch Nghị Nhiên: “Ta không quan tâm lời hắn nói, nhưng Quý Tùng Nhạc và Tống Nguyên đã bị tra tấn gần chết.”

Quý Tùng Nhạc cũng ngồi ăn bên cạnh, hắn lầm lì không nói, chỉ đem thức ăn nghiến rốp rốp, bình thường Quý Tùng Nhạc rất thích nói chuyện, xem bộ dáng chắc hôm nay đã tức đến á họng rồi.

Giản Phi Ngữ tưởng mình đã thảm nhất, thấy Quý Tùng Nhạc mới biết có người còn thảm hơn, “Khổ thân các cậu……”

Quý Tùng Nhạc nghe vậy mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Tôi mà thảm gì, thảm là Tống Nguyên ấy, Tống Nguyên nói gì Chử Minh cũng bật lại, cứ như tâm thần trốn trại ấy, nó ngứa mắt Tống Nguyên, Tống Nguyên làm gì cũng bị khịa, lái cơ giáp hạng vừa thôi mà nó cũng phải đá xoáy một phen, bảo là cơ giáp của Tống Nguyên như một con slime màu xanh lam, chê Tống Nguyên lái cơ giáp như lái một đống shit……”

Bạch Nghị Nhiên ngắt lời: “Đang ăn cơm, đừng nói mấy cái này.”

Quý Tùng Nhạc giận dỗi ném đũa, tức no rồi, “Thằng chó đó, nó chửi Tống Nguyên, nhưng cơ giáp của tôi cũng là màu xanh lam.”

Giản Phi Ngữ, chàng trai cũng lái cơ giáp màu xanh lam: “……”

Giản Phi Ngữ nhìn xung quanh: “Tống Nguyên đâu?”

“Tống Nguyên về ký túc xá rồi, nói là không muốn ăn trưa.” Quý Tùng Nhạc nói.

Giản Phi Ngữ nghe vậy là hiểu sống với Chử Minh khó thế nào: “Chử Minh bị gì thế, có ghét cũng đâu cần phải dí theo Tống Nguyên từ đội cũ sang đội mới như thế chứ, biếи ŧɦái à?”

Quý Tùng Nhạc nghiến răng: “Nó biếи ŧɦái bẩm sinh mà, trên Sàn Đấu Giả Tưởng nó là tên biếи ŧɦái khét tiếng, sau lại thứ hạng cao dần người ta mới không nói thế nữa, chứ hồi thứ hạng còn thấp, ai cũng gọi nó là ‘Tên biếи ŧɦái dùng cơ giáp vàng kim’ đó.”

Giản Phi Ngữ không biết nên nói gì cho phải, đành quay sang hỏi Bạch Nghị Nhiên: “Chiều nay sao, có đuổi Chử Minh không?”

Bạch Nghị Nhiên: “Không, Chử Minh chỉ được cái mồm, mấy cậu cứ bịt tai lại, đừng nghe hắn nói là xong.”

Quý Tùng Nhạc cảm thấy mình sắp điên mất rồi: “Sao trên đời lại có một tên đáng ghét như vậy chứ, sao nó còn chưa bị người ta đấm chết hả trờiii!”

Bạch Nghị Nhiên: “Người thường ai đấm nổi, nó mạnh thật mà.”

Đó là điều mà Quý Tùng Nhạc tức nhất, bị Chử Minh bán hành nhưng không làm gì được, chỉ có thể ở đây giận dỗi: “Chiều nay chúng ta đổi đi, Giản Phi Ngữ, cậu về đây chơi với Chử Minh, để tôi huấn luyện một mình cũng được.”

Giản Phi Ngữ vội vàng cuốn gói chạy mất dép: “Khỏi, tôi đã quen với Tề Dữ và Tống Thụy Hàn rồi, tôi thấy mình còn thăm dò tiếp được, lỡ chiều này có tiến triển mới thì sao.”

Chử Minh thử Bạch Nghị Nhiên cả buổi sáng, chỉ phát hiện Bạch Nghị Nhiên rất mạnh, chấm hết, chiều nay Yến Trường Hạ mớm chiêu cho cậu, nói Chử Minh hãy mặc kệ Bạch Nghị Nhiên, cứ ra tay với đồng đội của Bạch Nghị Nhiên trước.

Chử Minh hỏi: “Đồng đội nào?”

Yến Trường Hạ: “Quý Tùng Nhạc.”

Suất huấn luyện buổi chiều, Chử Minh liền nhắm vào Quý Tùng Nhạc, Quý Tùng Nhạc bị cậu nhìn, lông gáy dựng ngược hết cả lên.

Quý Tùng Nhạc nghe theo kiến nghị của Bạch Nghị Nhiên, chặn kênh của Chử Minh, bất kể cậu nói gì hắn cũng im thin thít.

Nhưng chặn Chử Minh đâu có dễ?

Quý Tùng Nhạc giả điếc, Chử Minh sẽ đuổi theo đánh Quý Tùng Nhạc, không cho phép hắn được làm lơ mình.

Chử Minh sợ Quý Tùng Nhạc thua nhanh quá nên không dùng đến pháo hạt nhân, chỉ xách đao rượt chém, bị Bạch Nghị Nhiên cản cũng quyết không dừng lại, nhất định phải dùng vũ khí lạnh tiễn Quý Tùng Nhạc lên đường.

Chiều nay, phong cách huấn luyện của đội này còn lập dị hơn cả ban sáng.

Vốn dĩ một đội sẽ chia làm hai nhóm: một người và ba người, thay phiên huấn luyện, kết quả là bất kể Chử Minh vào phe nào, cậu ta cũng chỉ đuổi đánh Quý Tùng Nhạc, Quý Tùng Nhạc bị dí đến phát cọc, phải mở lại kênh của Chử Minh để chửi cậu: “Bị điên à! Mày tâm thần đúng không! Bị bệnh thì mau đi chữa, đừng có giở chứng ở đây!”

“Hết bị điếc lâm sàng rồi hả!” Chử Minh thấy Quý Tùng Nhạc núp sau lưng Bạch Nghị Nhiên, cười cợt hỏi, “Đang chơi gì vui thế? Rồng rắn lên mây à? Chỉ biết trốn sau lưng Bạch Nghị Nhiên, không lẽ đi thi mày định chờ người ta bảo vệ, còn mình thì vô tư làm tạ kéo chân à?”

Quý Tùng Nhạc tức quá định xông lên, nhưng bị Bạch Nghị Nhiên cản lại: “Chử Minh, cậu nói muốn huấn luyện với ta cơ mà, cứ đuổi theo Quý Tùng Nhạc làm gì?”

Chử Minh: “Hai ta đánh tới mùa quýt cũng chưa xong, đánh nữa làm gì, sáng nay anh cũng nói thế mà? Giờ tôi đang huấn luyện nghiêm túc đây, không đánh với anh nữa, chẳng phải là đúng ý anh sao?”

“Mày nghiêm túc cái con khỉ!” Quý Tùng Nhạc chửi như bắn rap, “Khả năng nghe hiểu của mày có vấn đề à, huấn luyện viên hướng dẫn, mày nghe không hiểu đúng không?”

Chử Minh không đồng ý: “Nghe huấn luyện viên Ô làm gì, ổng chỉ đào tạo được đúng một đội vào vòng bán kết, có ai vào được trận chung kết đâu, cách của ổng không xài được, muốn vào trận chung kết thì phải dựa vào bản thân mình, cứ luyện theo tao là chuẩn bài!”

“Mày đúng là……” Quý Tùng Nhạc chấn động vì sự cuồng vọng của Chử Minh, “Hết cứu rồi.”

Huấn luyện viên Ô cũng nghe thấy phát biểu động trời của Chử Minh: “Thằng nhóc này vênh váo quá, cái gì cũng dám nói.”

Huấn luyện viên Bành ngập ngừng: “Lời nó nói……”

Huấn luyện viên Ô lườm huấn luyện viên Bành cháy mặt: “Đừng nói với tôi, cậu thấy mấy lời vớ vẩn kia có lý?”

Huấn luyện viên Bành ho khan một tiếng: “Gì chứ, nói về sự chuyên nghiệp thì ai hơn được huấn luyện viên Ô, tôi biết Chử Minh đang nói chuyện xàm xí mà, nhưng tôi tưởng vác đao rượt chém người ta là trò hề của nó, hóa ra cũng là một phương pháp huấn luyện à?”

Huấn luyện viên Ô: “Phương pháp huấn luyện cái đếch gì, trò vớ vẩn của nó đấy.”

Huấn luyện viên Bành: “……” Phải không đó?

Chiều hôm ấy, Lương Hưng Ngôn đến xem Chử Minh huấn luyện, thấy Chử Minh mải miết chơi rượt bắt với Quý Tùng Nhạc, anh cũng không hề kinh ngạc, đúng hơn là từ lúc Chử Minh đi theo địch, cậu ta có làm gì, Lương Hưng Ngôn đều cảm thấy rất bình thường.

Huấn luyện viên Ô đến bên Lương Hưng Ngôn bắt chuyện: “Chử Minh trường các cậu lúc nào cũng tràn trề sức sống nhỉ.”

“Đúng vậy.” Chử Minh đã gây không ít phiền toái cho huấn luyện viên Ô, Lương Hưng Ngôn vừa thấy mặt ông ta đã áy náy vô cùng, “Chử Minh hay nói linh tinh, huấn luyện viên Ô đừng chấp nó.”

Huấn luyện viên Ô: “Không sao, từ hôm đầu tiên tôi đã biết cái tính luyên thuyên của nó rồi, dù sao cũng chỉ luyên thuyên được hai mươi ngày, à không giờ là…… mười ngày…… ờm, chín ngày rưỡi nữa thôi.”

Lương Hưng Ngôn: “……” Quả nhiên huấn luyện viên Ô cũng chịu hết nổi Chử Minh rồi, tính toán chi li từng ngày từng buổi như thế.

Chử Minh vẫn đang hăng say đuổi đánh Quý Tùng Nhạc, dù cơ giáp bị Bạch Nghị Nhiên bắn trúng nhiều lần, cậu cũng không thèm để ý, chỉ chăm chăm một mình Quý Tùng Nhạc.

Có Bạch Nghị Nhiên ngăn cản, phần lớn đòn đánh của Chử Minh đều bị hụt, thế là cả ba kéo nhau rồng rắn chạy vòng vòng quanh sân huấn luyện.

Tống Nguyên nép sang một bên, không ra tay giúp đỡ, sáng nay hắn đã bị Chử Minh vờn cho một trận, chiều nay thấy mặt Chử Minh, hắn còn định bỏ luôn buổi huấn luyện, nào ngờ Chử Minh ngó lơ hắn, đổi mục tiêu sang Quý Tùng Nhạc làm hắn mừng hết lớn.

Chử Minh và Quý Tùng Nhạc rượt đuổi nhau mười mấy vòng quanh sân huấn luyện, hơn một tiếng sau, Quý Tùng Nhạc sơ suất, bị Chử Minh bắt lấy cơ hội, chém một đao vào khoang điều khiển.

“Uầy, mới có tiếng rưỡi mà hụt hơi sớm thế?” Chử Minh không quên buông lời châm chọc.

Chử Minh nói chơi chơi, nhưng Quý Tùng Nhạc và Bạch Nghị Nhiên lại đồng loạt dừng tay, mặt hoảng hốt.

Chử Minh thắc mắc: “Sao thế, mới sẩy chân một cái đã đầu hàng, không chạy nữa à?”

Bạch Nghị Nhiên lập tức tấn công Chử Minh như vũ bão; lần này hắn không dùng súng nữa, mà trực tiếp dùng pháo hạt nhân oanh tạc cơ giáp của Chử Minh.

Bình thường toàn là Chử Minh dùng pháo oanh tạc người khác, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác bắn pháo tới tấp như vậy, pháo liên tục trúng vào cơ giáp, tí nữa thì bắn nát luôn cơ giáp của cậu.

Chử Minh vội kéo cờ đình chiến: “Dừng dừng dừng, phiên huấn luyện này kết thúc rồi, nghỉ giữa hiệp đã rồi đánh tiếp.”

Bạch Nghị Nhiên và Quý Tùng Nhạc không nói nhiều, trực tiếp rời trận nghỉ ngơi.

Lần này, bọn họ nghỉ ngơi tầm nửa tiếng, Bạch Nghị Nhiên và Quý Tùng Nhạc châu đầu ghé tai nói gì đó, Quý Tùng Nhạc có vẻ bất mãn ghê lắm, nhưng sau đó bị Bạch Nghị Nhiên trấn an.

Chử Minh nhìn bọn họ với vẻ nghi ngờ: “Hai người làm gì mà thậm thà thậm thụt vậy, giờ chúng ta là đồng đội, có gì thì nói to lên chứ, sao lại tránh mặt tôi như thế?”

Bạch Nghị Nhiên bình tĩnh nói: “Không phải tránh mặt cậu, chúng tôi tránh cả Tống Nguyên nữa cơ mà, hai người vào đội trễ, có một số việc chưa thể nghe.”

“Thế cơ á?” Chử Minh cố ý nói to lên “Tống Nguyên, nghe gì chưa? Mày cũng là người ngoài đó đồ vô dụng. Chuyện người ta nói mày chưa xứng để biết đâu.”

“Liên quan gì tao.” Tống Nguyên trợn mắt nhìn Chử Minh “Tao vốn không muốn biết, đâu như ai kia mặt dày như cơm cháy, người ta không muốn nói còn lân la qua hỏi.”

Chử Minh nghĩ bụng, nếu không vì bí mật bọn hắn đang che giấu thì chắc tao còn ở đây?

Bạch Nghị Nhiên và Quý Tùng Nhạc không nói cho Chử Minh, thế nên Chử Minh không ngừng đuổi theo tra tấn Quý Tùng Nhạc, tiếc là làm thế mà bọn họ vẫn giấu nhẹm, không cho cậu biết bí mật đó là gì.

Tối hôm ấy về phòng, Chử Minh kể lại chuyện này cho Yến Trường Hạ, nói là Bạch Nghị Nhiên và Quý Tùng Nhạc lén lút bàn chuyện sau lưng cậu, Yến Trường Hạ bình thản nói: “Cậu biết là chuyện gì rồi mà.”

Chử Minh không hiểu: “Tớ biết rồi á?”

“Đúng.” Yến Trường Hạ cười một cái “Cậu làm tốt lắm, đã thăm dò được một tin đắt giá.”