Chử Minh: “Tớ biết cái gì cơ?”
Yến Trường Hạ: “Quý Tùng Nhạc chỉ có thể đánh được một tiếng rưỡi.”
Chử Minh hê một tiếng: “Chuyện này ấy hả?”
“Đúng vậy.” Yến Trường Hạ nói, “Lĩnh vực tinh thần của cậu rất ổn định, liên tục điều khiển cơ giáp với cậu chỉ như ăn cơm uống nước, bình thường như một thói quen, nhưng bọn họ thì khác, sau giải phẫu tăng cường tinh thần lực, lĩnh vực tinh thần của bọn họ sẽ trở nên yếu ớt, không thể lái cơ giáp trong thời gian dài, bằng không, tinh thần lực tiêu hao quá mức sẽ dẫn tới sai lầm trong điều khiển.”
Chử Minh lập tức hiểu ngay: “Thì ra là thế, Quý Tùng Nhạc chỉ có thể lái chuẩn trong một tiếng rưỡi!”
Yến Trường Hạ: “Đúng, chính là việc này, Bạch Nghị Nhiên cản không cho cậu đánh Quý Tùng Nhạc nữa là sợ hai người đánh nhau, Quý Tùng Nhạc không chịu nổi, bị cậu phát hiện.”
Chử Minh: “Nhưng là Quý Tùng Nhạc vẫn lộ sơ hở.”
“Có lẽ chính bọn họ cũng đang thử xem tinh thần lực của cậu có ổn không, có thể lái tốt trong bao lâu, chứ Bạch Nghị Nhiên và Quý Tùng Nhạc cùng đánh thì trận đấu sẽ không kéo dài đến tận một tiếng rưỡi đâu.” Yến Trường Hạ giải thích.
Chử Minh nghĩ lại, phát hiện Yến Trường Hạ nói không sai, ban đầu Bạch Nghị Nhiên toàn bắn cậu bằng súng, đến lúc Quý Tùng Nhạc không chịu nổi, Bạch Nghị Nhiên mới đổi thành pháo hạt nhân, hòng bắn nát cơ giáp của cậu.
Chử Minh: “Quý Tùng Nhạc chỉ gắng được một tiếng rưỡi, là nhược điểm đúng không?”
“Tất nhiên là nhược điểm.” Yến Trường Hạ nói, “Thông thường, tinh thần lực cấp S có thể lái cơ giáp liên tục trong 48 tiếng đồng hồ; nếu trận chiến quá kịch liệt thì thời gian này sẽ rơi vào tầm 8 tiếng trở lên, chỉ có một tiếng rưỡi như Quý Tùng Nhạc, chính là nhược điểm lớn.”
Nghe so sánh, Chử Minh mới biết vấn đề này nghiêm trọng tới mức nào, “Thời gian của hắn ngắn quá vậy?”
Yến Trường Hạ: “Hiện nay giải phẫu tăng cường tinh thần lực còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, di chứng của nó nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều, đã chọn con đường này, thì phải gánh vác được hậu quả của nó.”
Giờ Chử Minh mới hiểu, lĩnh vực tinh thần không ổn định đồng nghĩa với cái gì: “Hậu quả này quá nghiêm trọng.”
Yến Trường Hạ: “Đúng vậy, hôm nay huấn luyện với Giản Phi Ngữ, bọn tôi cũng muốn thử xem cậu ta chịu đựng được bao lâu, nhưng cậu ta quá cẩn thận, hầu như lần nào cũng đầu hàng, thậm chí còn không thèm bỏ trốn, khoang điều khiển vỡ mấy chục lần mà vẫn bình thản như không, đúng là nhẫn nhịn.”
Chử Minh kinh ngạc: “Hắn đầu hàng luôn à, thế sao Tề Dữ và Tống Thụy Hàn còn khen giỏi?”
Yến Trường Hạ: “Liên tục đầu hàng mấy chục lần, cũng giỏi đấy chứ.”
Chử Minh: “……” Vậy à, khác xa tưởng tượng quá.
Chử Minh ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Quý Tùng Nhạc chỉ chịu đựng được một tiếng rưỡi, sau đó không lái được cơ giáp luôn hả?”
Yến Trường Hạ: “Vẫn lái được, nhưng kỹ thuật sẽ tệ đi, thường xuyên mắc sai lầm, bởi vậy mới không thể né các đòn tấn công của cậu đấy, nếu không muốn bị thua trong thi đấu, thì nhất định phải nâng cao trình độ bản thân, tức là dùng biện pháp……”
Chử Minh đã đoán được: “Uống thuốc.”
Yến Trường Hạ: “Chính xác, chịu hết nổi thì phải uống thuốc thôi.”
Chử Minh: “Uống thuốc vào, bọn họ sẽ gắng thêm được bao lâu nữa?”
Yến Trường Hạ cũng không biết: “Tùy tình huống mỗi người, đây là bí mật của bọn họ, chắc chắn sẽ không cho cậu biết, hơn nữa không ai lại đi uống thuốc trong thời kỳ tập huấn, dù có thua, bọn họ cũng không dùng thuốc bây giờ đâu.”
Chử Minh cũng không trông mong gì chuyện đó, cậu chỉ tò mò: “Không biết Bạch Nghị Nhiên chịu được lâu không?”
Yến Trường Hạ cũng muốn biết: “Bạch Nghị Nhiên chưa bao giờ vào Sàn Đấu Giả Tưởng, theo lý, tinh thần lực của hắn cũng không ổn định, nhưng thường thì rất khó nhận ra, cậu có thể thử xem sao.”
Hôm sau, Chử Minh lại xuất hiện trong đội ngũ của Bạch Nghị Nhiên.
Buổi huấn luyện hôm nay, Quý Tùng Nhạc không tới, chỉ có Bạch Nghị Nhiên và Tống Nguyên.
Chử Minh hỏi: “Quý Tùng Nhạc đâu, sắp huấn luyện rồi mà đi đâu không biết, chẳng nghiêm túc gì cả.”
Bạch Nghị Nhiên chửi thầm: Chử Minh đúng là nói người chẳng nghĩ đến ta, thiếu nghiêm túc nhất là ai, lại còn mặt mũi nói người khác không nghiêm túc, “Cậu ta không thích huấn luyện với cậu, hôm nay ra chỗ khác luyện rồi.”
Thật ra là hắn đi tìm Giản Phi Ngữ, Giản Phi Ngữ đã bỏ trốn khỏi đội Yến Trường Hạ, từ bỏ công cuộc tìm hiểu tin tức của đối thủ, Quý Tùng Nhạc không muốn nhìn mặt Chử Minh, thế là hai người kết bạn tìm chỗ huấn luyện với nhau.
“Không ưng huấn luyện với tôi, tức là không muốn làm đồng đội, chỉ thích làm đối thủ của tôi chứ gì.” Chử Minh đưa mắt nhìn Tống Nguyên, “Thế sao ông tướng này còn chưa chạy, ở đây làm gì nữa?”
Tống Nguyên nghe vậy mới biết mình còn quyền lựa chọn, biết thế đã chẳng tới đây làm gì, “Tao đi nhá?”
“Đi đi, đi đi.” Chử Minh xua tay như đuổi ruồi, “Tao cũng chẳng muốn thấy mặt mày đâu, bực bội hết sức, mất hứng huấn luyện ghê gớm.”
Tống Nguyên cũng chê Chử Minh cực kỳ, ngoảnh mông đi thẳng.
Thế là đội này còn lại Bạch Nghị Nhiên và Chử Minh.
Bạch Nghị Nhiên thấy người của đội mình đi sạch, đột nhiên hối hận vì đã để Chử Minh bước chân vào đội: “Xem chuyện tốt cậu làm đi, đồng đội của ta không ai chịu nổi cậu, huấn luyện thôi mà mỗi người một ngả.”
Chử Minh cười thầm trong bụng, cậu nói: “Anh trách tôi đấy à, rõ ràng ở đội cũ tôi rất được hoan nghênh, vào đội anh tự nhiên bị xa lánh, chắc mấy người không biết lực tương tác là gì đâu nhỉ, đẩy người khác thì sẽ tạo một lực phản vào mình, muốn đẩy tôi đi, kết quả tự mình dội ra khỏi đội, chắc tại tôi đấy, đáng đời.”
Sự kiên nhẫn của Bạch Nghị Nhiên có giới hạn: “Hôm nay hai ta huấn luyện, cậu mà phá nữa, tôi buộc phải đuổi cậu, tìm những người khác về.”
Chử Minh rút đao ra, vẻ mặt nghiêm túc: “Tới luôn đi, hôm nay không có người khác, chỉ có hai chúng ta, có thể luyện tới bến.”
Sau đó hai người đánh nhau nguyên buổi sáng.
Về phần huấn luyện viên Ô, miệng thì bảo còn chín ngày rưỡi nữa là Chử Minh biến rồi, nhưng hôm sau tới sân, vẫn đi thẳng đến chỗ Chử Minh huấn luyện, xem hôm nay cậu ta còn múa như thế nào.
Kết quả vừa vào sân đã thấy Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên đánh nhau kịch liệt.
“Hay thật, lại choảng nhau nữa rồi.” Huấn luyện viên Ô nhìn động tác của hai người, cảm thấy hôm nay còn máu lửa hơn cả hôm qua, “Tụi nó đang làm gì thế, quyết chiến sinh tử à, sao mà đánh nhau hăng quá vậy?”
Huấn luyện viên Bành nhìn quanh, phát hiện chỉ có Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên: “Hai đồng đội còn lại đâu sao không thấy?”
Huấn luyện viên Ô đã bị trận chiến của Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên thu hút, dường như hôm nay, hai người này còn nghiêm túc hơn cả hôm qua nữa: “Lúc này mà cậu còn quan tâm đến đồng đội của tụi nó cơ à.”
Huấn luyện viên Bành: “…… Ít nhiều tụi nó cũng là học viên của anh mà.”
Lương Hưng Ngôn cũng tới xem trận chiến nảy lửa của Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên: “Quả nhiên, Bạch Nghị Nhiên rất mạnh.”
Huấn luyện viên Ô gật đầu hài lòng: “Chử Minh cũng giỏi lắm.”
Lương Hưng Ngôn bất ngờ, đưa mắt nhìn huấn luyện viên Ô: “Chử Minh đúng là…… cũng có tài.”
Huấn luyện viên Ô cảm thán: “Không chỉ là có tài thôi đâu, dùng vũ khí lạnh đâu có đơn giản, thực hiện được những động tác dứt khoát cao siêu như thế, Chử Minh phải rất mạnh, trừ cái tính cà nhây của nó ra, thì chỗ nào cũng tốt, Bạch Nghị Nhiên là cấp 2S, đã học cơ giáp ít nhất ba năm, còn Chử Minh, cậu bảo tôi nó mới học chưa tới bốn tháng, vậy mà đã có thể dùng đao chém ngang tay với Bạch Nghị Nhiên, thật sự là tiềm lực của nó quá lớn.”
Lương Hưng Ngôn càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Chử Minh suốt ngày nói linh tinh mà huấn luyện viên Ô vẫn xem trọng cậu như thế.
Lương Hưng Ngôn nhìn lại bản thân, cảm thấy việc này cũng dễ hiểu, anh cũng vì năng lực tiềm ẩn của Chử Minh mà dung túng cậu hơn những học sinh khác.
Chử Minh đánh với Bạch Nghị Nhiên hai tiếng, thấy Bạch Nghị Nhiên vẫn chưa hề sơ suất, cậu bèn lớn tiếng hỏi: “Bạch Nghị Nhiên, sao còn chưa chịu thua đi?”
Bạch Nghị Nhiên vẫn đang thực hiện những đòn tấn công mạnh mẽ: “Ta không chịu thua, cậu thích thì nhận thua trước đi.”
“Tôi không thua.” Chử Minh hung hăng đánh trả.
Hai người tiếp tục đánh thêm hai tiếng nữa, đánh đến tận giờ nghỉ trưa vẫn chưa chịu dừng lại.
Huấn luyện viên Ô hỏi bọn họ: “Hai đứa không nghỉ ngơi một tí à?”
“Không nghỉ!” Chử Minh không cam tâm, “Trừ phi Bạch Nghị Nhiên nhận thua trước!”
Bạch Nghị Nhiên cũng rất kiên trì: “Ta cho phép cậu nhận thua trước đó!”
Không má nào chịu thua má nào, thành ra trận chiến này kéo dài từ sáng tới chiều, xuyên cả giờ ăn trưa; Hết giờ cơm chiều, bụng Chử Minh cồn cào vì đói, hai người mới chịu dừng tay.
“Thôi, thôi, thôi, không đánh nữa, đúng là ăn uống quan trọng hơn.” Chử Minh kêu dừng xong thì chạy như bay đến căn tin, tiếc là căn tin đã đóng cửa, cậu tới trễ mất rồi.
Bạch Nghị Nhiên cũng không kịp giờ cơm, đành về ký túc xá uống dịch dinh dưỡng.
Chử Minh cũng định làm như vậy, nào ngờ về phòng thì thấy Yến Trường Hạ đã đóng gói cho cậu một phần cơm nóng hổi, Chử Minh hào hứng ngồi xuống ăn ngấu nghiến: “Tớ tưởng chết đói rồi chứ.”
Chử Minh đang ăn thì Tề Dữ và Tống Thụy Hàn sang chơi.
“Nghe đồn ông với Bạch Nghị Nhiên chém nhau cả ngày hả?” Tề Dữ hỏi.
“Đúng vậy.” Chử Minh gật đầu “Bạch Nghị Nhiên không chịu thua, nên tôi đánh với hắn tới giờ mới nghỉ luôn nè.”
Tề Dữ kinh ngạc hỏi: “Đánh lâu vậy mà đao không bị hỏng à?”
Chử Minh: “Không, đao vẫn rắn chắc lắm, không hổ là viện nghiên cứu Hoàng Gia nghiên cứu và sản xuất, chất lượng vượt trội thật.”
Tống Thụy Hàn câm nín: “Đao là trọng tâm à? Chẳng lẽ trọng tâm không phải là Bạch Nghị Nhiên có thể đánh cả ngày sao?”
“Cái này đúng là trọng tâm.” Tề Dữ nói “Nhưng tui hỏi cái này luôn thì còn ai ngó ngàng đến mấy thanh đao kia nữa.”
Tống Thụy Hàn: “……”
Yến Trường Hạ hỏi: “Cậu đánh với Bạch Nghị Nhiên bao lâu?”
Chử Minh có để ý thời gian: “Chín tiếng mười bảy phút, lĩnh vực tinh thần của Bạch Nghị Nhiên có vấn đề.”
“Vấn đề rất lớn đấy.” Yến Trường Hạ phụ họa.
Bạch Nghị Nhiên từng giải phẫu, dù là tinh thần lực cấp 2S thì cũng không thể chống chịu được thời gian dài như thế, việc này có uẩn khúc.
Tề Dữ: “Hay Bạch Nghị Nhiên sơ suất mà ông không phát hiện?”
“Không thể nào.” Chử Minh cực kỳ chắc chắn “Nếu Bạch Nghị Nhiên sơ suất thì hắn đã thua từ lâu rồi, chỉ có sai một lần và sai vô số lần thôi, không chịu được tận chín tiếng đồng hồ như thế đâu.”
“Nói cũng phải.” Tề Dữ lẩm bẩm “Nếu Bạch Nghị Nhiên có thể đánh chín tiếng không hề sơ suất thì cần gì uống thuốc nữa, nếu hắn hứng lên uống thuốc và tăng thực lực gấp đôi……”
Tề Dữ không nói hết lời, nhưng mọi người đều hiểu, hiện giờ Chử Minh chỉ đánh ngang tay với Bạch Nghị Nhiên, nếu Bạch Nghị Nhiên mạnh gấp đôi thì phải làm sao đây?
Yến Trường Hạ có vẻ không quá quan tâm đến vấn đề này, anh chỉ hỏi Chử Minh: “Mai cậu còn qua đội Bạch Nghị Nhiên nữa không?”
Chử Minh: “Không đi nữa, Bạch Nghị Nhiên đuổi tớ rồi.”
Tề Dữ kinh ngạc hỏi: “Mới hai ngày ông đã bị trả về?”
“Ờ.” Chử Minh hừ lạnh “Bạch Nghị Nhiên thật là keo kiệt.”
Tề Dữ: “Vì sao, lúc cho ông gia nhập, hắn đồng ý dứt khoát lắm cơ mà?”
Chử Minh: “Đúng đó, thế mà giờ lại đổi ý, nói là tôi gia nhập làm đội của hắn tan đàn xẻ nghé, đồng đội bỏ đi chỉ còn lại hắn một mình, ba đổi một quá lỗ, sau đó đuổi tôi đi.”
Tề Dữ: “……”