Bạch Nghị Nhiên đuổi Chử Minh đi, sau đó quay về với ba đồng đội cũ của mình.
Bốn người tụ tập bên nhau, Bạch Nghị Nhiên hỏi bọn hắn: “Thử Chử Minh hai ngày, các cậu có nhận xét gì không?”
Một phút im lặng tràn lan giữa ba người.
Bạch Nghị Nhiên liếc nhìn bọn họ, hỏi: “Về Chử Minh, các cậu không muốn nói gì à?”
Quý Tùng Nhạc có vô số lời muốn nói, phần lớn là chửi, nhưng hôm qua thấy Chử Minh đánh với Bạch Nghị Nhiên cả ngày, những lời đó hắn không nói ra được nữa, cứ ậm ừ mãi, rồi mới phán một câu: “Tinh thần lực của Chử Minh không giống cấp A.”
Thật là vô nghĩa, tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, dù Chử Minh đi đâu cũng nói mình là cấp A, nhưng giờ chẳng ai tin lời cậu ta nữa, ai cũng đoán Chử Minh phải là cấp S.
Nhưng điều Quý Tùng Nhạc muốn nói là: có thể Chử Minh không chỉ là cấp S, vì nếu chỉ cấp S, thì sao có thể đánh với Bạch Nghị Nhiên cả ngày không thua được.
Nhưng nói vậy thì khác gì khen ngợi Chử Minh, nên Quý Tùng Nhạc không nói, hơn nữa bản thân hắn chưa đạt tới trình độ đó, nên cũng không hi vọng tinh thần lực của Chử Minh cao đến vậy.
Quý Tùng Nhạc nói xong, đến phiên Tống Nguyên, mặt Tống Nguyên đổi màu như tắc kè hoa, cuối cùng mở miệng mắng: “Chử Minh là đứa dở người.”
Ai cũng nhận ra hai ngày nay Chử Minh đặc biệt nhắm vào Tống Nguyên, hai người bọn họ từng đánh nhau, ghét nhau là chuyện bình thường, nhưng Chử Minh đúng là quá trời quá đất, nói gì ra cũng bị cậu ta khịa lại, ngay cả Tống Nguyên dùng cơ giáp hạng vừa cậu ta cũng phải ý kiến ý cò, đúng là hết chỗ nói.
Đâu ai biết Chử Minh chỉ muốn đuổi Tống Nguyên ra khỏi đội, Tống Thụy Hàn khuyên Tống Nguyên tránh xa Bạch Nghị Nhiên không được, nên Chử Minh mới định thử xem liệu mình có thể chọc tức hắn, khiến hắn bỏ đi không, kết quả là cậu cũng thất bại.
Có người, đã rúc đầu vào bụi thì ai nói cũng chẳng nghe.
Tống Thụy Hàn tuy ít nói, nhưng nói câu nào là chuẩn câu đó, có người vận mệnh nhấp nhô vì hành vi mất não, đó là quyền của bọn họ.
Tống Nguyên nói xong, Bạch Nghị Nhiên nhìn về phía Giản Phi Ngữ: “Cậu muốn bổ sung gì không?”
Giản Phi Ngữ không tiếp xúc trực tiếp với Chử Minh, nhưng ở trong đội Yến Trường Hạ, ngày nào hắn cũng nghe đồng đội của Chử Minh nói về cậu ta.
Ngày đầu tiên Chử Minh rời đội ngũ, Tề Dữ lập tức đi săn thành viên mới, Giản Phi Ngữ còn tưởng đám Tề Dữ cũng không chịu nổi tính cách Chử Minh, nên mới vội vàng như thế.
Kết quả là ngược lại, tuy Chử Minh không ở trong đội, nhưng mọi người vẫn thường xuyên nhắc tới Chử Minh, Tề Dữ còn nói đừng lo lắng, Chử Minh thiệt thòi thế nào được, lo là lo cho người khác ấy.
Lúc đó, Giản Phi Ngữ ngây thơ không hiểu ý câu này, sau nghe Quý Tùng Nhạc kể khổ mới biết, đúng là Chử Minh sẽ không chịu thiệt thòi, người cần được lo lắng là bọn họ mới phải.
Tề Dữ còn cá cược với hai người còn lại, xem Chử Minh có thể ở lại đội của Bạch Nghị Nhiên bao lâu, Tề Dữ đoán là năm ngày, Tống Thụy Hàn đoán bốn ngày, Yến Trường Hạ nghĩ hai giây rồi nói, nhiều nhất là ba ngày.
Tề Dữ hỏi vì sao, Yến Trường Hạ nói, ngày đầu tiên Bạch Nghị Nhiên sẽ không thử quá mạnh tay, ngày thứ hai sẽ nghiêm túc tìm hiểu, ngày thứ ba sẽ không chịu nổi trả gấp về lại cho chúng ta.
Nào ngờ mới hết ngày thứ hai, Bạch Nghị Nhiên đã không chịu nổi, đuổi Chử Minh mất rồi.
Nghĩ đến đây, Giản Phi Ngữ đột nhiên cảm thấy Yến Trường Hạ thật hiểu Chử Minh.
Thấy Giản Phi Ngữ không nói gì, Bạch Nghị Nhiên hỏi: “Cậu không có gì để nói à?”
“Không.” Giản Phi Ngữ vội nói, “Quan hệ của Chử Minh và đồng đội rất tốt.”
Bạch Nghị Nhiên nghe vậy, không nhịn được lại đem Chử Minh ra tế, ở bên kia thì bạn bè thân thiết, qua bên này có khác gì tên quái đản không hả, làm cho mỗi người một nẻo, khốn nạn thật.
Thấy mọi người nói xong, Bạch Nghị Nhiên tổng kết: “Chử Minh thật sự rất mạnh, gặp trên sân đấu, mọi người phải cẩn thận một chút.”
Tống Nguyên do dự hỏi: “Chắn chắn sẽ gặp Chử Minh à?”
Bạch Nghị Nhiên: “Chắc chắn sẽ gặp.”
Chử Minh về đội, hôm sau mới biết mình bị cả đội đem ra cá cược.
“Không ngờ mấy người lại đem tôi ra cá độ, Tề Dữ, ông tin tưởng tôi quá nhỉ, đoán tận năm ngày.” Chử Minh nói.
Tề Dữ cười hì hì: “Tất nhiên, bao giờ tui chả tin ông, bất kể ông xà lơ mỏ hỗn cỡ nào, tui đều tin vào nghị lực của ông, tin rằng ông có thể kiên trì thật lâu.”
Chử Minh nhìn Tề Dữ bằng ánh mắt phán xét: “Tin tôi, sao không đoán tôi sẽ ở bên kia đến hết đợt tập huấn?”
Tề Dữ: “Đâu được, ông không về, ba đứa tui huấn luyện với nhau chán lắm.”
Chử Minh nghe vậy mới hài lòng: “Đúng, chính xác, ông muốn tôi về sớm là phải, thật ra tôi ở bên đó được năm ngày cơ, đều tại Bạch Nghị Nhiên dở quá, không là ông thắng rồi.”
Tề Dữ: “……”
Chử Minh chỉ sang đội Bạch Nghị Nhiên giao lưu hai ngày rồi về lại với đội của mình, mọi người phát hiện đều bàn tán xôn xao.
“Chử Minh lại về rồi, làm gì mà đổi qua đổi lại thế không biết?”
“Hôm qua Chử Minh đánh với Bạch Nghị Nhiên cả ngày, chắc dỗi gì nhau, ai đi đường nấy?”
“Thế mới đúng chứ, hai tên mạnh đi với nhau thì đội người khác lấy đâu cơ hội.”
Huấn luyện viên Ô thấy Chử Minh về đội liền nói, “Hai đứa nó không ai chịu ai, quả nhiên là không thể lâu dài được.”
Huấn luyện viên Bành càng thắc mắc: “Ngay cả 2S như Bạch Nghị Nhiên mà Chử Minh còn không phục, vì sao Yến Trường Hạ nói thì nó lại chịu nghe, Yến Trường Hạ chỉ là S thôi mà?”
Bình thường biểu hiện của Yến Trường Hạ không khác Tề Dữ và Tống Thụy Hàn là bao, không có điểm nào nổi trội, huấn luyện viên Bành thật sự không hiểu Yến Trường Hạ đặc biệt ở chỗ nào.
Huấn luyện viên Ô nói: “Người ta là Nhị hoàng tử, thân phận đặc biệt, nhìn là biết.”
Huấn luyện viên Bành không tin: “Người như Chử Minh, đâu phải người khác có thân phận đặc biệt là nó sẽ nghe lời?”
Cậu nhóc Chử Minh này, huấn luyện viên Ô nói không nghe, Lương Hưng Ngôn quản không được, chẳng lẽ lại vì Yến Trường Hạ là Nhị hoàng tử mà nghe lời?
“Đúng là nó sẽ không cúi đầu trước thân phận.” Nghĩ một lúc, huấn luyện viên Ô lại sửa lời, “Thế chắc là vì thực lực của Yến Trường Hạ.”
Nói đến thực lực, huấn luyện viên Bành càng không nhìn ra điểm đặc biệt nằm ở đâu: “Thực lực?”
“Đúng.” Huấn luyện viên Ô nói với giọng điệu đầy ẩn ý, “Cậu có để ý cơ giáp của cậu ta không?”
Huấn luyện viên Bành đưa mắt nhìn cơ giáp của Yến Trường Hạ, cơ giáp Yến Trường Hạ đang dùng là cơ giáp hạng nhẹ của viện nghiên cứu Hoàng Gia, thân là Nhị hoàng tử, dùng cơ giáp của viên nghiên cứu Hoàng Gia là điều hết sức bình thường, nên huấn luyện viên Bành trước giờ chưa từng để ý tới.
“Thì cơ giáp hạng nhẹ thôi mà, không khác của Tề Dữ là bao.”
Huấn luyện viên Ô nói: “Vấn đề là ở chỗ ấy đấy, cậu ta là cấp S, Tề Dữ cũng là cấp S, cậu ta dùng cơ giáp hạng nhẹ, Tề Dữ cũng dùng cơ giáp hạng nhẹ, thế thì cơ giáp bọn họ phải như đúc chứ, có điểm khác biệt chính là có vấn đề.”
Huấn luyện viên Bành nhìn kỹ lại, cảm thấy khác biệt kia rất nhỏ: “Đúng là cơ giáp của bọn họ có khác nhau một chút, nhưng cơ giáp cấp S của viện nghiên cứu Hoàng Gia có nhiều chủng loại mà, hoặc là cơ giáp của Yến Trường Hạ có cải tạo gì đó.”
“Không đâu.” Huấn luyện viên Ô lắc đầu, “Không chỉ đơn giản là cải tạo.”
Huấn luyện viên Bành không biết nhiều về cơ giáp của viện nghiên cứu Hoàng Gia, nghe vậy thì nghi ngờ hỏi: “Huấn luyện viên Ô, anh biết gì đúng không?”
Huấn luyện viên Ô nói: “Đúng vậy, tôi biết, tôi còn biết mẫu mà tụi nó đang dùng không được bán đại trà, mà là hàng đặt riêng do viên nghiên cứu Hoàng Gia sản xuất.”
Huấn luyện viên Bành kinh ngạc: “Cả hai chiếc đều được đặt làm riêng?”
Huấn luyện viên Ô nói: “Tôi khẳng định điều đó, người bình thường không mua được cơ giáp của viện nghiên cứu Hoàng Gia, nên số lượng người dùng rất ít, người hiểu về nó cũng rất ít, nhưng trùng hợp là tôi có tìm hiểu, nên tôi khẳng định hai chiếc này đều là hàng đặt, ra đời cùng một lượt, nhưng cơ giáp của Yến Trường Hạ đã bị cải tạo, chỉ không biết cải tạo nhiều hay ít.”
Huấn luyện viên Bành: “Ra là thế.”
Huấn luyện viên Ô lại nói tiếp: “Cơ giáp của Chử Minh và Bạch Nghị Nhiên cũng là hàng đặt, khả năng cao là cùng một lô sản xuất, nhưng bị Chử Minh sơn màu khác, còn lại đều giống nhau.”
Huấn luyện viên Bành nghe thế mới biết cơ giáp của mấy người này đều là phiên bản giới hạn, “Huấn luyện viên Ô, anh có nghiên cứu về cơ giáp của viện nghiên cứu Hoàng Gia à?”
Huấn luyện viên Ô đáp: “Đúng vậy, Cơ giáp League, chính là cơ giáp và League, mọi người chỉ quan tâm nó là giải đấu liên minh, nhưng cơ giáp cũng quan trọng lắm, hệ hành tinh của chúng ta chỉ có ba viện nghiên cứu, cơ giáp sàn sàn như nhau, bình thường chỉ dựa vào màu sắc để phân biệt.”
“Thật ra nếu nghiên cứu một cách nghiêm túc thì mỗi loại cơ giáp đều có đặc điểm riêng, trong những học viên tôi dạy, chỉ có đội ngũ vào được trận bán kết là có người hiểu biết về cơ giáp, tự cải tạo cho cơ giáp của mình và đồng đội, nhờ vậy mà nâng cao sức mạnh, cả đội vào được vòng bán kết.”
Huấn luyện viên Bành tỉnh ngộ: “Thì ra là thế, trước giờ chưa từng nghe anh nói đến việc này.”
Huấn luyện viên Ô: “Trước kia đều dạy những học viên bình thường, có gì mà nói, năm nay mới gặp được mấy đứa nhóc đặc biệt.”
*
Chử Minh về đội của mình, bắt đầu luyện tập nghiêm túc.
Biết Bạch Nghị Nhiên rất mạnh, cậu cũng ra sức tập luyện, nỗ lực không ngừng.
Huấn luyện viên Ô thấy Chử Minh như vậy thì rất hài lòng: “Ra là nó cũng biết cách tập trung huấn luyện, tốt lắm, tốt lắm!”
Khi đã tập trung, thời gian huấn luyện trôi qua nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã là ngày cuối cùng của đợt tập huấn đặc biệt.
Chử Minh vẫn chưa được biết lĩnh vực tinh thần của Bạch Nghị Nhiên có vấn đề gì.
“Tiếc ghê, Bạch Nghị Nhiên thâm độc quá, hắn mà khờ như Xấu Nhất thì đỡ rồi, tớ sẽ biết uống thuốc vào trông hắn sẽ ra sao.”
Yến Trường Hạ hỏi: “Cậu tò mò phản ứng sau khi uống thuốc của bọn họ à?”
“Đúng thế. Tớ chỉ mới nhìn thấy Xấu Nhất uống thuốc thôi, uống xong trông nó như ma ấy, không biết có lái được cơ giáp hay không.” Chử Minh vẫn luôn thắc mắc chuyện này “Hôm đó tớ không biết Xấu Nhất uống thuốc, chứ tớ mà biết, tớ kéo nó ra sân huấn luyện bắt điều khiển cơ giáp rồi.”
Yến Trường Hạ: “Thật ra, muốn biết bọn họ uống thuốc xong sẽ lái cơ giáp như thế nào thì đơn giản.”
Chử Minh ngạc nhiên hỏi: “Có cách hả?”
“Có.” Yến Trường Hạ ra dấu bảo cậu nhìn bên kia “Không phải trường Quân Đội III vẫn còn một đội nữa hay sao, nếu vòng tuyển chọn gặp phải bọn họ thì cậu sẽ biết thôi.”
Chử Minh chỉ lo nhắm vào Bạch Nghị Nhiên, quên mất trường Quân Đội III có đến hai đội ngũ.
Chử Minh: “Vòng tuyển chọn chúng ta sẽ gặp bọn họ à?”
Yến Trường Hạ: “Nếu cậu thích thì chúng ta sẽ gặp.”
“Vì sao?” Chử Minh thắc mắc.
Yến Trường Hạ: “Vì chắc chắn Bạch Nghị Nhiên sẽ động tay động chân lúc bốc thăm chia bảng, hắn làm được thì chúng ta cũng làm được.”
Chử Minh hiểu ngay: “Thế thì tốt quá, chúng ta gặp bọn họ trước, xem sau khi uống thuốc bọn họ sẽ điều khiển cơ giáp như thế nào.”
“Được.” Yến Trường Hạ lại hỏi “Cậu có thích sân thi đấu nào không?”
Chử Minh kinh ngạc: “Được chọn cả sân thi đấu luôn hả?”
“Ừ.”
“Tớ muốn một cái siêu khó!”
Yến Trường Hạ: “Khó cỡ nào, sân đấu vùng cấm được không?”
Chử Minh: “Sân đấu vùng cấm là gì?”
Yến Trường Hạ giải thích: “Là sân đấu bắt chước hoàn cảnh của vùng cấm, kể cả vùng cấm cấp A, không phải cậu vẫn luôn muốn……”
Chử Minh lập tức nói: “Tớ muốn hành tinh Ôn Lan!”
Yến Trường Hạ biết ngay: “Được, vậy chúng ta sẽ chọn hành tinh Ôn Lan.”