Khi Rồng Con Cọc Tính Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 79: Rút thăm

Sau khi đợt tập huấn kết thúc, mọi người ai về trường nấy, trước khi đi Chử Minh còn chạy tới chào tạm biệt huấn luyện viên Ô.

“Huấn luyện viên, mấy hôm nữa chú nhớ đến thành phố Ngân Nguyệt xem cháu thi đấy, lần này cháu sẽ thắng Bạch Nghị Nhiên!”

Huấn luyện viên Ô trêu cậu: “Thế lỡ thua thì sao, chú đi xem, chẳng may cậu thua thì ngại chết, hay là thế này, chú xem phát sóng trực tiếp trên mạng, lỡ cậu thua, chú giả vờ hôm đấy mình không xem.”

“Cháu thua thế nào được!”

Huấn luyện viên Ô nói: “Chuyện xui xẻo không nói trước được đâu, Bạch Nghị Nhiên cũng mạnh, cũng muốn thắng, cậu ba có chắc là mình sẽ thắng không?”

“Cháu sẽ thắng.” Chử Minh cực kỳ tự tin, “Không chỉ thắng Bạch Nghị Nhiên, cháu còn là quán quân tương lai của giải Cơ giáp League, chờ cháu đoạt giải quán quân, chú chính là huấn luyện viên của quán quân đấy, ngầu chưa?”

Huấn luyện viên Ô sặc nước miếng: “Thằng nhóc này, sao tự tin thế hả, lo xa quá rồi đó.”

“Có xa lắm đâu, mười hai tháng qua nhanh ấy mà.” Chử Minh nói một cách đương nhiên, “Huấn luyện viên, nhớ đi xem thi đấu đấy.”

Huấn luyện viên Ô cạn lời với cậu: “…… Rồi, để nghĩ xem có rảnh hay không đã.”

Chử Minh: “Chú mà không tới, lúc cháu đoạt giải quán quân, chú đừng hối hận vì đã bỏ lỡ trận đấu tuyển chọn của quán quân đấy.”

Huấn luyện viên Ô: “……”

Trên đường về, Chử Minh lải nhải với Lương Hưng Ngôn: “Em mời huấn luyện viên Ô đến xem em thi đấu, thế mà ông ấy lại bảo là em sẽ thua, còn không chịu đi xem.”

Lương Hưng Ngôn: “Huấn luyện viên Ô chắc chắn sẽ có mặt, năm nào ông ấy cũng đi xem vòng tuyển chọn của giải đấu này, năm nay có em và Bạch Nghị Nhiên, nhất định ông ấy sẽ tới, em khỏi phải lo.”

Chử Minh gật đầu: “Thế thì tốt rồi, phải đi thì mới được tận mắt nhìn thấy em hạ gục Bạch Nghị Nhiên chứ.”

Chử Minh về trường, ở đó có một cuộc thi đang nhiệt liệt chào đón cậu.

Chử Minh: “Lại thi à? Mới thi xong mà?”

Yến Trường Hạ: “Lần trước thi giữa kỳ, lần này thi cuối kỳ, còn mười ngày nữa mới đến vòng tuyển chọn, trường tính cả rồi, mười ngày này là dành cho học sinh thi cử đấy.”

“Đã cuối kỳ rồi cơ à, thời gian trôi nhanh thật, không sao, thi thì thi, tớ giỏi nhất là làm bài kiểm tra đó.” Chử Minh cảm thấy, với trí nhớ siêu phàm của mình, bài thi nào cũng dễ như ăn bánh.

Chử Minh nay đã lớn, không cần Yến Trường Hạ lấy vàng dụ dỗ nữa, cậu tự giác mở sách, chăm chỉ học hành năm ngày, thi bảy môn, môn nào cũng đạt điểm tối đa, kể cả môn Cơ giáp, sau đó trở thành học sinh có điểm số cao nhất trường.

Lần này tuy mọi người cũng kinh ngạc, nhưng không bằng lần trước, chỉ bàn tán hai ngày rồi thôi.

Phiếu điểm gửi về nhà, Chử Phong xem xong thành tích đã gọi điện ngay cho Chử Minh: “Thi cuối kỳ lại đạt điểm tối đa nhỉ?”

“Đúng vậy, anh hai, vì mấy con điểm ấy mà em ngày ngày quên ăn, đêm đêm mất ngủ, chỉ lo đọc sách học bài, mệt chết em.” Chử Minh không quên tố khổ với ông anh nhà mình.

Chử Phong nghe thế lặng lẽ bank ngay cho cậu 8 triệu tinh tệ, “Thích gì thì mua lấy mà tự khao đi.”

Đang ngồi bên nghe Chử Minh gọi điện thoại, Yến Trường Hạ: “……”

Nếu không ở chung phòng với Chử Minh, chắc Yến Trường Hạ cũng tin.

Chử Minh có siêu trí nhớ, đọc sách cực kỳ nhanh, chỉ bốn tiếng đã thuộc hết một cuốn sách, bảy môn bảy cuốn, Chử Minh học ba ngày là xong, thời gian còn lại, cậu ta ăn chơi nhảy múa, lại còn dám than với anh trai mình là em khổ quá hai ơi.

Chử Minh nhìn 8 triệu tinh tệ từ trên trời rơi xuống tài khoản mình, thầm nghĩ, có anh hai, đời sung sướиɠ!

Chử Phong hỏi cậu: “Thế tập huấn ra sao, có cải thiện gì không?”

Chử Minh thở dài: “Có chứ, nhưng mà vất vả lắm, anh hai không biết đâu, hôm đầu tiên tới đó, huấn luyện viên đã bắt nạt tụi em, ai cũng được ở phòng hai người, chỉ có tụi em bị sắp vào phòng bốn người, em phải làm căng, người ta mới chịu đổi thành phòng hai người cho tụi em đó, may mà anh hai cho em nhiều tiền, em mới đủ tự tin cãi tay đôi với người ta, không là bị người ta bắt nạt rồi.”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Minh lại kể: “Còn nữa, sau đó em gặp phải một tên ở trường Quân Đội Đồng Bằng, cấp S luôn đó, tên kia chả hiểu sao mà chướng mắt em, cứ thích gây với em, may mà anh hai cho em nhiều tiền, em mới đủ tự tin đánh sấp mặt nó.”

Chử Minh nói tiếp: “Chưa hết, còn Bạch Nghị Nhiên nữa! Đồng đội của Bạch Nghị Nhiên xa lánh em ghê lắm, anh hai có biết Bạch Nghị Nhiên không? Chắn là biết ha, tên đó cấp 2S cơ mà, đồng đội của hắn thật là thiếu thân thiện, suốt ngày xa lánh em, nhưng mà em lắm tiền, lại còn mạnh nữa, thế là em xa lánh ngược tụi nó.”

Chử Minh tổng kết: “Hai mươi ngày huấn luyện đặc biệt này, em thật vất vả, thật tủi thân, nhưng không việc gì, có ai mạnh lên mà không phải trả giá, vì chiến thắng giải Cơ giáp League, khổ đến đâu em cũng không sợ.”

Yến Trường Hạ: “……”

Chử Phong vừa nghe Chử Minh phải chịu nhiều uất ức như vậy, lập tức bắn thêm cho cậu 60 triệu tinh tệ, “Đừng ấm ức nữa, hết tiền thì nói với anh.”

Chử Minh thấy tài khoản của mình đầy ắp lên, cười toe toét nói: “Vậy là đủ rồi, anh hai cho nhiều quá, em không xài hết đâu.”

Yến Trường Hạ: “……” Cậu chịu nhiều uất ức quá nhỉ.

Chử Minh lại hỏi: “Anh hai, ba ngày nữa là vòng đấu tuyển chọn, anh có tới sân xem em thi đấu không?”

“Để anh xem có rảnh hay không đã.” Chử Phong lật xem lịch trình.

Chử Minh: “Anh hai bận quá thì thôi, xem trên mạng người ta phát sóng trực tiếp cũng được, nhưng mà nhất định phải xem đó, anh hai mà xem chắc chắn sẽ ngỡ ngàng chấn động, mai mốt em thắng, anh hai nhớ thưởng cho em nữa nha.”

Chử Phong xem xong lịch trình, nói: “Ba ngày nữa anh rảnh, anh sẽ tới xem thi đấu.”

Chử Minh hào hứng: “Tuyệt vời, nghe nói trên sân có khán đài VIP, anh hai nhớ đặt chỗ trước.”

“Ừ.” Chử Phong đồng ý.

Chử Minh cúp điện thoại, hỏi Yến Trường Hạ: “Cậu có chắc sân thi đấu của tụi mình là chỗ đó không?”

Yến Trường Hạ gật đầu: “Chắc chắn.”

Chử Minh hài lòng nói: “Hay quá, lần trước tớ hỏi anh hai có cách nào để đến hành tinh Ôn Lan không, anh hai nỡ lòng nói chỉ bao tớ chiều đi, lần này thi đấu trên sân Ôn Lan, nếu tớ thắng, anh hai vui, nhất định sẽ lo luôn chiều về cho tớ.”

Yến Trường Hạ hiếu kỳ hỏi: “Cậu muốn đến Ôn Lan lắm à?”

Chử Minh: “Không phải tớ rất muốn đến đó, mà là quê của Tề Dữ ở Ôn Lan, ổng có vẻ rất muốn về thăm nhà.”

Yến Trường Hạ kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết?”

Chử Minh: “Vì tớ giỏi nhìn mặt đoán ý, nhìn phát ra ngay.”

Yến Trường Hạ nghi ngờ nhiều chút: “Thật không?”

“Uầy.” Thấy anh không tin, Chử Minh đành nói thật, “Là Tề Dữ nói với tớ, tớ hỏi Tề Dữ vì sao lại thích hành tinh Ôn Lan đến thế, nơi đó toàn là dị thú, cuộc sống thiếu tiện nghi, hoàn cảnh lại nguy hiểm, vì sao lúc nào Tề Dữ cũng đau đáu muốn trở về, Tề Dữ nói là vì ở đó có người ổng quan tâm.”

“Thì ra là thế.” Yến Trường Hạ gật đầu.

Thi cuối kỳ xong, cả trường được nghỉ, rất nhiều học sinh đều đi xem vòng đấu tuyển chọn.

Vòng tuyển chọn sẽ được phát sóng trực tiếp trên mạng, thích xem ở sân cùng được, nhưng phải mua vé, 200 tinh tệ một vé, cũng không đắt lắm.

Trước khi thi đấu, Chử Minh tới tìm Mạnh Trì, hỏi cậu ta có đi xem mình thi đấu hay không.

“Đi chứ.” Mạnh Trì nói, “Năm nay có cậu tham gia, tui nhất định sẽ đi!”

Chử Minh: “Tốt quá, tui thắng, cậu sẽ được biết đầu tiên.”

Mạnh Trì cười nói: “Đúng, tui sẽ cổ vũ cho cậu.”

Hai ngày sau, Chử Minh đến thành phố Ngân Nguyệt tham gia rút thăm vòng đầu tiên.

Vòng tuyển chọn sẽ có hai lượt đấu, lượt thứ nhất 20 đội rút thăm, chia thành 10 cặp đấu, chọn ra 10 đội thắng bước vào lượt tiếp theo.

Lượt thứ hai cũng rút thăm như thế, chọn ra 5 đội thắng tham gia giải Cơ giáp League.

Bởi vì cơ chế loại trực tiếp nên việc bốc thăm chia cặp trở nên rất quan trọng, nếu gặp đội yếu, khả năng chiến thắng sẽ rất cao.

Vẫn là chiếc máy xổ số trúng thưởng quen thuộc ấy, mỗi lần ấn nút sẽ có hai cái tên được hiện lên, hai đội này sẽ là đối thủ của nhau.

Lúc Chử Minh đến bốc thăm thì gặp người của trường Quân Đội III, lần này cậu không chăm chăm vào Bạch Nghị Nhiên nữa, mà chú ý đến đội ngũ thứ hai của bọn họ.

Trong đợt tập huấn, Chử Minh không hề biết mặt một ai trong đội này, chỉ nghe Yến Trường Hạ nói có ba người cấp S, một người cấp A.

Lần này gặp lại, Chử Minh phát hiện hình như đội bên ấy có sự thay đổi người, thiếu một thành viên, nhưng thêm một Mông Soái, cậu cấp A kia có lẽ đã bị đá ra khỏi đội.

Chử Minh vừa gặp Mông Soái đã thân thiện chào hỏi: “Xấu Nhất, lại gặp nhau rồi, mũi lành chưa?”

Mông Soái trừng cậu một cái, nhưng không nói gì.

Chử Minh kinh ngạc: “Xấu Nhất, đổi đồng đội xong ông bạn đổi tính luôn đó hả, bình thường ông chửi tôi không kịp vuốt mặt cơ mà.”

Mông Soái dường như đang nén giận, hắn không mắng chửi Chử Minh, chỉ nói: “Tao không có gì để nói với mày hết, cút xa tao ra.”

Chử Minh không giận, cậu vẫn lân la tám chuyện với hắn: “Đâu cần phải lạnh nhạt như thế, tôi thấy duyên tụi mình còn dài lắm.”

Mông Soái ngoảng mặt bỏ đi, không thèm đoái hoài gì đến cậu, ba đồng đội mới của Mông Soái cũng đi theo hắn, xem chừng Mông Soái chính là đội trưởng của đội ngũ này: “Xấu Nhất rời đội của Bạch Nghị Nhiên, có khi nào lên làm đội trưởng không?”

Yến Trường Hạ khẳng định: “Hiện hắn đang là đội trưởng.”

“Ghê nha, với trình độ của Xấu Nhất mà cũng được làm đội trưởng cơ đấy.” Chử Minh ngạc nhiên nói.

Yến Trường Hạ: “Nếu cả hai trận bọn họ đều gặp đội yếu, thì có lẽ sẽ vào được vòng loại đấy.”

Nhưng đời mà, xương lắm.

Các đội trưởng lên bục bốc thăm theo thứ tự xếp hạng của trường mình đang học, theo đó trường Quân Đội I sẽ bốc thăm đầu tiên; Yến Trường Hạ ấn máy, bốc trúng đối thủ là đội của Mông Soái.

Mông Soái đứng ngay bên cạnh Yến Trường Hạ, thấy kết quả này thì ngẩn hết cả ngơ: “Sao lại thế được!”

Yến Trường Hạ liếc nhìn hắn: “Sao lại không thể? Bốc thăm, trúng ai đều là chuyện bình thường.”

Nếu là bốc thăm ngẫu nhiên thì ai thắc mắc làm gì, vấn đề là Bạch Nghị Nhiên đã cơ cấu cho Mông Soái gặp Quân Đội Đồng Bằng rồi, trường Quân Đội Đồng Bằng thiếu Tống Nguyên, hiện không có cấp S, đám Mông Soái nhất định sẽ chiến thắng, ai dè Yến Trường Hạ lại bốc trúng bọn họ.

Mông Soái quay phắt sang nhìn Bạch Nghị Nhiên như một phản xạ, Bạch Nghị Nhiên chỉ lắc đầu, mặt lạnh tanh, ra hiệu hắn đừng biểu hiện quá rõ ràng.

Nhân viên công tác công bố kết quả, Mông Soái đành cắn răng chấp nhận.

Đến phiên Bạch Nghị Nhiên bốc thăm, đối thủ của bọn họ lại là trường Quân Đội Đồng Bằng.

Bạch Nghị Nhiên nhìn kết quả, lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Yến Trường Hạ đổi đối thủ.

Nhưng kết quả này là tự tay bọn họ bốc thăm trước mặt mọi người, Bạch Nghị Nhiên không chịu cũng phải chịu.

Bốc thăm đối thủ xong, đến phiên bốc thăm sân thi đấu.

Lần này vẫn là Yến Trường Hạ quay xổ số, nơi mà anh bốc trúng là hành tinh Ôn Lan.

Mông Soái thấy sân thi là vùng cấm, mặt đần thối ra.

Chử Minh lại rất hài lòng: “Tuyệt vời, sắp được khám phá hành tinh Ôn Lan, mở mang kiến thức rồi.”