Lục Mạnh chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy người trở về. Đến khi đi ngủ cũng không cam lòng, cuối cùng Tân Ma Ma cũng quay lại.
Bà ấy không chỉ mang cho Lục Mạnh cả một đống đồ ăn ngon mà còn đưa thêm một phong thư.
“Là người của phủ Thị Lang nhờ nô tỳ mang đến cho Mộng phu nhân.” Tân Nhã vừa nói vừa đưa Lục Mạnh phong thư.
Theo lời Vương gia dặn dò, bà ấy cẩn thận quan sát sắc mặt Mộng phu nhân khi nhận thư và cả phản ứng tiếp theo.
Ánh mắt Tân Nhã trở nên phức tạp, chẳng lẽ Mộng phu nhân thật sự là người của Tứ hoàng tử?
Vẻ mặt Lục Mạnh ngơ ngơ ngác ngác, đang cẩn thận tháo lớp giấy dầu bao lấy một món điểm tâm.
Nghe vậy, nàng nhận phong thư, xoay xoay nó trong tay, rồi bất ngờ “A-chi!” lớn một tiếng, hắt hơi to đến mức làm bà ấy giật mình.
Phong thư này mùi hương nồng nặc đến mức khiến nàng đau đầu.
Tân Nhã lo lắng nhìn Lục Mạnh, nhưng nàng chẳng thèm mở thư ra, chỉ tiện tay quăng nó sang một bên, rồi tiếp tục tháo gói giấy để ăn.
Lục Mạnh cũng không biết những món điểm tâm này cụ thể là gì, nhưng Tân Nhã chỉ chú ý quan sát sắc mặt nàng.
Tuy nhiên, đến khi thấy Lục Mạnh đã ăn liền ba miếng bánh và còn mở một hũ mứt hoa quả, Tân Nhã nhìn phong thư bị bỏ mặc trên bàn mà sốt ruột nói:
“Mộng phu nhân, nếu đây là thư từ phủ Hộ Bộ Thị Lang gửi tới, người không định xem qua sao?”
Tú Vân và Tú Lệ, hai người đang giúp Lục Mạnh tháo gói đồ cũng bĩu môi khi nghe vậy.
Dù không phải tỳ nữ hầu cận nàng từ nhỏ, họ cũng từng phụng sự trong viện của tiểu thư từ khi còn bé, ít nhiều hiểu rõ nếp sống của chủ nhân.
Sau khi đại tiểu thư xuất giá đến biên quan, nhị tiểu thư phải sống dưới sự quản thúc của Trần phu nhân và con gái thứ Trưởng Tôn Linh Linh. Những ngày ấy chẳng khác gì một tỳ nữ trong nhà, thậm chí có khi tự tay trồng rau để ăn. Mỗi khi mùa đông đến, cuộc sống càng thêm khốn khó.
Giờ tuy đã trở thành trắc phi của vương gia, nhưng vẫn có người gửi tin tới, ai biết được liệu có phải họ muốn nhắm vào của hồi môn của nàng hay không?
Lục Mạnh ăn mà vẫn không ngơi tay. Dẫu ăn đến đâu vẫn giữ vẻ nhã nhặn, nhưng rõ ràng nàng không phải kiểu người thong thả.
Nghe lời Tân Ma Ma, nàng nở nụ cười với bà ấy. Vẻ cười của nàng khiến Tân Nhã thoáng sững sờ. Dung mạo của nàng vốn đã thanh lệ, linh động, khi cười lại càng làm người khác cảm mến.
Nụ cười chân thành ấy khiến Tân Nhã cảm thấy không thoải mái. Bà ấy thực lòng quý mến Mộng phu nhân, nhưng điều này lại trở thành vấn đề.
Tân Nhã từng hầu hạ nhiều chủ tử: có người ngoài mặt hiền hòa nhưng lòng đầy dao găm, có người bề ngoài đoan chính nhưng bản tính độc ác, thậm chí cả những kẻ thích làm nhục người khác chỉ để thỏa mãn bản thân. Bà ấy tự nhận có thể nhìn thấu lòng người, nhưng khi đối diện với Lục Mạnh suốt hai ngày qua, bà ấy chẳng tìm thấy sơ hở nào.
Thậm chí, bà ấy còn cảm mến nàng. Trước đó còn nghĩ nàng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần.
Chẳng trách Kiến An Vương hôm nay nói, Mộng phu nhân này sợ rằng là một con hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm.
Tân Nhã nghĩ mãi cũng không thể hình dung được trên đời này lại tồn tại một kiểu người như Lục Mạnh: chẳng có lý tưởng lớn lao, không khát vọng địa vị, chỉ cần có ăn, có uống, có chỗ ở thì sẽ ung dung sống tiếp mà không lo nghĩ.
Vậy nên, Tân Nhã cho rằng nụ cười chân thành vừa rồi chỉ là do hôm nay bà ấy mang theo mấy món ăn hợp khẩu vị của Lục Mạnh mà thôi.