Trên Đời Còn Có Loại Chuyện Tốt Này Sao?

Chương 26: Cắt đứt quan hệ cha con

Khi Tân Ma Ma cúi đầu trầm tư, nghĩ cách làm sao dẫn dắt Lục Mạnh đọc lá thư, đồng thời để nàng lộ ra bản chất thật, Lục Mạnh liền vươn tay, mang theo chút vụn thức ăn trên ngón tay, nhặt lấy lá thư có mùi hương kia.

Nàng xoay người, đưa lá thư cho Tân Ma Ma, nói:

“Làm phiền ma ma cử người, đưa cái này đến cho vương gia.”

Tân Ma Ma giật mình ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút thất thố. May thay, bà ấy cũng là người từng trải, đã gặp qua không ít chuyện lớn nhỏ, bởi vậy biểu cảm không hề thay đổi, thậm chí còn mang theo nét cười nhẹ:

“Nếu là phủ Hộ Bộ thị lang cố ý gửi cho Mộng phu nhân, chẳng lẽ Mộng phu nhân không muốn nhận sao?” Tân Ma Ma mỉm cười, khéo léo dẫn lời.

Dẫu có phần ưa thích vị Mộng phu nhân này, nhưng Tân Ma Ma vẫn luôn ghi nhớ rằng bà ấy là người của Kiến An Vương.

Lục Mạnh giữ lá thư trong tay, thấy Tân Ma Ma năm lần bảy lượt khuyên nàng đọc, liền cúi mắt, trầm mặc suy nghĩ. Chỉ một thoáng, nàng đã hiểu, việc này chắc chắn không đơn giản.

Lục Mạnh tiếp tục dùng bữa, nhưng lúc này, khi nghĩ lại, một tầng mồ hôi lạnh đã rịn ra sau lưng nàng.

Tân Ma Ma là người của nam chính, từ trước đến nay luôn làm việc rõ ràng, không vòng vo. Nay bà ấy lại liên tục khuyên nàng đọc lá thư này, chắc chắn có ẩn ý!

Lá thư mang mùi hương này, do phủ Hộ Bộ thị lang gửi đi, chẳng lẽ chỉ vì muốn cầu hôn cho nữ nhi nhà mình? Lại còn dùng loại giấy có mùi hương như thư tình học trò?

Chuyện này... chẳng lẽ là nam chính đang thử thách nàng? Hay là một âm mưu nào đó mà nàng đã lãng quên trong cốt truyện?

Dù sao thì, bất kể là chuyện gì, nàng cũng không thể rơi vào bẫy được!

Lục Mạnh khẽ nhíu mày, ngón tay giữ chặt lá thư, trầm ngâm một lát rồi nói với vẻ đáng thương:

“Haiz… Không giấu gì ma ma, cuộc sống của ta ở nhà mẹ đẻ còn chẳng bằng một con chó.”

Tân Ma Ma nghe những lời này, thoáng nheo mắt, thực sự kinh ngạc.

Nữ tử sống không tốt, từ xưa đến nay đều tìm cách giấu giếm, sợ bị người đời nhạo báng. Việc Hộ Bộ thị lang sủng thϊếp diệt thê tuy rằng không phải bí mật, nhưng cũng không phải chuyện mà ai cũng dám nói.

Thê tử còn không được kính trọng, thì làm sao thứ nữ của thê tử ấy có thể được sủng ái?

Nhưng cách mà Mộng phu nhân thốt lên những lời này, lại thật quá đỗi bất ngờ.

Lục Mạnh cau mày, nhớ lại vài ký ức mơ hồ về gia đình cực phẩm của nữ chính trong nguyên tác.

Nàng thành thật mà nói:

“Ma ma đừng cười ta. Phụ thân ta sủng thϊếp diệt thê, mẫu thân ta sống sờ sờ bị ông ta hành hạ mà chết. Còn ta, ông ta đối xử như chó, như lợn, mặc ta tự sinh tự diệt. Đến cuối cùng, ông ta còn dùng dung mạo của ta để đổi lấy lợi ích cho mình.”

“Với người cha như vậy, làm sao ông ta có thể gửi thư cho ta vì điều gì tốt đẹp? Nếu có tặng thứ gì, chỉ sợ cũng chỉ để hút máu ta, ăn thịt ta, hoặc lợi dụng ta thôi!”

Lục Mạnh nhớ rằng trong nguyên tác, có tình tiết nam chính hủy diệt cả nhà nữ chính, sau đó đau khổ dằn vặt. Nhưng đó là bởi vì Hộ Bộ thị lang tham ô, đáng chết.

Thời xưa thích viết mấy tình tiết như vậy không ít, nên nàng chẳng hề có chút cảm tình với cha ruột của nguyên thân.

Nàng cảm thấy gã chết cũng là đáng. Gã đã hại chết chính thê của mình, còn tham ô. Gã không chết thì ai chết? Cả thϊếp thất và thứ nữ của gã cũng tâm địa hiểm độc. Trong cốt truyện, thứ nữ này thậm chí còn muốn cướp lấy nam chính. Nếu họ không chết, cốt truyện làm sao phát triển được?

Lục Mạnh không phải người máu lạnh, nhưng nàng tự cứu mình còn khó, làm sao có thể giúp được ai khác? Sinh tử vốn có số, phú quý cũng phải dựa vào nam chính!

Nàng nghĩ rằng nếu Tân Ma Ma thực sự là người của nam chính, thì để bà ấy truyền lời lại với nam chính rằng, nàng không muốn dính dáng gì đến nhà mẹ đẻ cả. Dù họ làm gì, nàng cũng không xen vào!

Nếu không phải thời đại này không có việc cắt đứt quan hệ cha con, thì nàng đã ký giấy đoạn tuyệt từ ngày về nhà chồng rồi!