Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con

Chương 21

Sáng hôm sau, chủ nhà đến kiểm tra phòng: "Cô chắc chắn không thuê nữa à? Ở đây nhà cửa rất rẻ, cô đi chỗ khác không thuê được căn nào vừa tốt vừa rẻ thế này đâu."

"Chủ yếu là nhà cháu bị trộm, chỉ có hai mẹ con, nguy hiểm quá." Khương Niệm không nói nhiều: "Cháu không lấy tiền thuê nhà 20 ngày còn lại của tháng này, cô trả lại tiền đặt cọc cho cháu là được."

Chuyện bị trộm, chủ nhà cũng biết, khu này một năm không xảy ra 100 vụ thì cũng phải 50 vụ, lo lắng sợ hãi cũng là điều dễ hiểu, chủ nhà cũng không làm khó Khương Niệm.

Bà cụ hàng xóm tối qua mới từ viện về, không ngờ Khương Niệm lại chuyển đi nhanh như vậy: "Hôm kia chúng tôi cũng không có nhà, nếu có nhà thì còn nghe ngóng giúp cô được."

"Cũng không mất đồ gì quý giá cả." Khương Niệm nhớ ra trong tủ lạnh còn gạo, rau và thịt chưa ăn hết, liền mang ra biếu bà cụ hàng xóm. Hai ông bà cũng là người đáng thương, nếu không thì tuổi già sức yếu, sao lại phải đến đây thuê nhà? "Mấy thứ này cháu mua ở siêu thị mấy hôm trước, nhưng giờ chuyển nhà, mang đi bất tiện, hai bác cầm về ăn ạ."

Bà cụ hàng xóm hiểu ý tốt của Khương Niệm. "Vậy cảm ơn cô nhé."

"Không có gì ạ." Khương Niệm còn lấy hết bánh kẹo, đồ khô, mì gói, những thứ đặc sản còn lại đưa hết cho bà cụ, những thứ này ra ngoài mua cũng phải tốn mấy trăm tệ.

Hôm nay là chủ nhật, hàng xóm đều ở nhà, xúm lại hóng chuyện. "Hôm nay hai mẹ con chuyển đi à? Chuyển đi đâu thế?"

Khương Niệm không nói rõ địa chỉ, chỉ nói: "Chuyển đến nơi có camera giám sát ạ."

Mọi người nói: "Vậy cũng tốt, đồ đạc không đắt nhưng bị trộm vẫn thấy bực mình."

Lý Hạo cầm gói bánh đi tới, hỏi Nguyệt Nha Nhi: "Tiểu Nguyệt Nha, sau này em có đến đây nữa không?"

Nguyệt Nha Nhi lắc đầu, nói không biết.

"Vậy sau này em phải thường xuyên đến chơi nhé." Nguyệt Nha Nhi chuyển đi rồi, Lý Hạo ăn hai cây xúc xích cũng chẳng biết khoe với ai.

Lý Hạo lấy ra một gói bánh quy nhỏ, khoe khoang: "Tiểu Nguyệt Nha, em chưa ăn loại bánh quy này bao giờ đúng không? Thơm ngon lắm, ngon hơn tất cả các loại bánh quy mà anh từng ăn."

Nguyệt Nha Nhi nhìn gói bánh quy nhỏ trên tay Lý Hạo, bao bì giống hệt loại bánh mình từng ăn: "Em ăn rồi."

Lý Hạo không tin: "Cái này chỉ có bố của anh mới mua được thôi, em ăn lúc nào?"

Nguyệt Nha Nhi hít hít, mùi vị cũng y hệt: "Em đã từng ăn rồi mà."

"Không thể nào." Lý Hạo lo lắng, ôm chặt gói bánh quy, cho rằng Nguyệt Nha Nhi đang muốn lừa lấy bánh quy của mình.

"Thật mà." Để chứng minh, Nguyệt Nha Nhi kéo Khương Niệm đến xem. "Mẹ ơi, mẹ xem, mẹ mua cho con cái này rồi đúng không?"

Khương Niệm nhìn gói bánh quy thủ công trên tay Lý Hạo, bao bì quen thuộc khiến cô cau mày: "Cháu nói đây là bố của cháu tặng à?"