Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con

Chương 22

Khương Niệm nhìn túi giấy gói quen thuộc, trong lòng dấy lên nghi ngờ: "Cháu nói đây là bố của cháu tặng à?"

Lý Hạo nhanh nhảu gật đầu, bố hiếm khi mua đồ cho cậu, nên giọng điệu có chút tự hào: "Bố cháu mua cho cháu bánh đấy ạ."

Khương Niệm nhớ lại người đàn ông hôm qua, cô chẳng thấy ông ta giống một người bố tốt lành gì: "Bố cháu mua nhiều cho cháu không?"

"Nhiều lắm ạ, còn có hoa quả, kẹo, sô cô la ngon lắm ạ." Lý Hạo sợ bố, nhưng cũng khao khát tình thương của bố, nên khi bố đối xử tốt với cậu một chút, cậu liền ra sức khen ngợi bố.

"Mẹ em cũng mua cho em những thứ ngon như thế." Nguyệt Nha Nhi buồn bã nhìn gói bánh quy nhỏ trên tay Lý Hạo: "Nhưng đều bị kẻ xấu trộm mất rồi."

"Em thật đáng thương." Lý Hạo rất đồng cảm với Nguyệt Nha Nhi, nhưng vẫn không có ý định chia sẻ bánh quy cho cô bé.

Nguyệt Nha Nhi thèm thuồng nhìn chằm chằm vào gói bánh quy trên tay Lý Hạo, bé thật sự quá đáng thương mà.

Khương Niệm liếc nhìn Lý Hạo, trong lòng đã đoán được tám chín phần, nhưng để tránh oan uổng người tốt, cô định bụng sẽ nói riêng với cảnh sát, để họ đi xác minh.

Đúng lúc này, mẹ Lý Hạo đi tới, nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi đang nhìn chằm chằm vào con trai mình, liền lên tiếng: "Có tiền chuyển nhà mà không nỡ mua cho Nguyệt Nha Nhi chút đồ ăn ngon sao? Cứ nhìn chằm chằm vào con trai tôi làm gì?"

Lý Hạo nép vào sau lưng mẹ, đề phòng nhìn Nguyệt Nha Nhi: "Anh chỉ còn có một ít thôi, anh không thể cho em ăn hết được."

Khương Niệm tức đến bật cười trước sự keo kiệt, bủn xỉn của hai mẹ con nhà này, cô cũng chẳng thèm nể mặt nữa: "Chị đến đúng lúc lắm, tôi đang định hỏi xem bố Lý Hạo mua bánh quy này ở đâu?"

"Tôi không biết, là bố thằng bé mang đến." Mẹ Lý Hạo tưởng Khương Niệm muốn đi mua: "Cô có thể lên mạng tìm thử."

Khương Niệm tiếp tục truy hỏi mẹ Lý Hạo: "Bố Lý Hạo có phải đã đến đây vào hôm kia không?"

"Liên quan gì đến cô?" Mẹ Lý Hạo tưởng Khương Niệm đang muốn cười nhạo mình, sắc mặt sa sầm: "Cô lo chuyện của mình đi."

Một kẻ nghèo đến mức không trả nổi tiền nhà, tiền điện nước, đột nhiên lại có tiền mua quần áo đắt tiền, còn muốn chuyển nhà, không biết tiền ở đâu ra? Cô ta nhớ lại lần trước thấy Khương Niệm ăn mặc lòe loẹt, chắc hẳn là kiếm tiền bằng cách đó? Giờ còn hỏi han chồng cũ của cô ta? Có ý đồ gì đây? Mẹ Lý Hạo càng nghĩ càng thấy ghê tởm, khinh bỉ nhìn Khương Niệm: "Cô đúng là không kén chọn, loại người nào cũng nhìn trúng."

"Nếu chị đã không muốn nói chuyện đàng hoàng, thì tôi cũng chẳng cần phải khách sáo." Khương Niệm không muốn giải thích nhiều với mẹ Lý Hạo, trực tiếp lấy điện thoại ra liên lạc với cảnh sát phụ trách vụ án: "Tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy tang vật bị trộm rồi, mời các anh đến xem qua một chút."

Mẹ Lý Hạo sắc mặt biến hóa khôn lường: "Cô có ý gì?"

"Có ý gì à? Ý là chồng cũ của chị đột nhập vào nhà tôi trộm đồ, rồi mang đồ trộm được đến nhà chị." Khương Niệm hừ lạnh một tiếng: "Tôi vốn định nể mặt chị, nhưng chị không cần."

"Không thể nào." Mẹ Lý Hạo nói không hề có chút tự tin nào, chồng cũ của cô ta là loại người gì, cô ta biết rõ hơn ai hết.

Hàng xóm xung quanh xôn xao bàn tán: "Lý Anh, chuyện gì thế này? Chồng cũ của cô thật sự đến nhà Khương Niệm trộm đồ à?"

"Tôi không biết, chắc chắn có hiểu lầm gì đó." Mẹ Lý Hạo vẫn muốn ở lại đây, không thể đắc tội với hàng xómxung quanh: "Khương Niệm, cô đừng có ngậm máu phun người."

Mẹ Lý Hạo nói xong liền vẫy tay gọi con trai: "Lý Hạo, lại đây, chúng ta về nhà."

"Vội vàng thế làm gì? Muốn về nhà phi tang chứng cứ à?" Khương Niệm tất nhiên không muốn cô ta về nhà phi tang chứng cứ: "Đợi cảnh sát đến rồi về cũng không muộn."

Mẹ Lý Hạo chột dạ, gân cổ cãi: "Cô đừng có nói oan uổng cho người tốt."

"Có oan uổng hay không, đợi cảnh sát đến là biết." Khương Niệm nắm lấy cổ tay mẹ Lý Hạo, kéo cô ta lại, không cho cô ta đi: "Chị đừng có lộn xộn, nếu không tôi sẽ tưởng chị là đồng phạm của kẻ trộm đấy."