Nổi Đình Nổi Đám Trong Giới Giải Trí Nhờ Nuôi Con

Chương 23

Mẹ Lý Hạo lập tức phủ nhận: "Ai thèm làm đồng bọn với cái thứ cặn bã đó? Cô đừng có vu oan cho tôi."

Bà cụ hàng xóm đứng bên cạnh nói một câu công bằng: "Nếu cô không làm thì hãy phối hợp, đợi cảnh sát đến rồi hẵng về, nếu không, dù cô có trong sạch thì cũng sẽ bị người khác nghi ngờ."

Mẹ Lý Hạo nghe xong liền im lặng: "Thật sự không liên quan đến tôi."

"Có liên quan hay không thì cảnh sát sẽ làm rõ." Khương Niệm gọi điện xong, chỉ mười phút sau, cảnh sát đã lái xe đến, dựa trên bằng chứng và lời khai của cô, cảnh sát đã kiểm tra gói bánh quy trên tay Lý Hạo và một số bánh kẹo, hoa quả khác trong nhà Lý Hạo.

Kết quả là trên túi bánh quy phát hiện rất nhiều dấu vân tay, trong đó có dấu vân tay của Khương Niện và Nguyệt Nha Nhi, bằng chứng này đủ để chứng minh những gói bánh quy này bị trộm từ nhà cô.

Mẹ Lý Hạo tái mặt, không ngờ đây thật sự là đồ bị lấy trộm, hại cô ta hôm qua còn tưởng chồng mình đã thay đổi: "Cảnh sát, những thứ này đều là chồng cũ của tôi mang đến hôm qua, tôi thật sự không biết đây là đồ ăn trộm."

Cảnh sát không ngờ tên trộm lại to gan đến mức mang tang vật đi tặng người khác: "Hắn ta đã đến tìm hai người vào hôm kia à?"

"Hôm kia anh ta có đến một lần." Mẹ Lý Hạo ngừng một chút: "Anh ta lại thua bạc, muốn vay tiền tôi, tôi không đồng ý còn đuổi anh ta đi, tôi không ngờ anh ta lại to gan đến mức đi trộm đồ nhà người khác."

"Thật sự không liên quan đến tôi, các anh nhất định phải điều tra rõ ràng, đừng để người ta nói oan uổng cho gia đình của tôi." Mẹ Lý Hạo nói bóng gió, ám chỉ Khương Niệm đang cố tình gây khó dễ.

Khương Niệm cười nhạt, nếu không làm chuyện xấu, cô có thể vu khống gia đình cô ta được sao?

"Cảnh sát, tên này cạy cửa trộm đồ rất chuyên nghiệp, nhìn là biết kẻ gian có thâm niên, các anh nhất định phải bắt được hắn ta, nếu không sau này những người ở đây sẽ lại bị hắn ta nhắm tới."

Một câu nói nhẹ nhàng của cô, trực tiếp khiến những người dân đang hóng chuyện xung quanh đề cao cảnh giác, nhao nhao phụ họa: "Cảnh sát, nhất định phải bắt được hắn ta, không thể để hắn ta chạy thoát!"

Mọi người nhao nhao: "Đúng vậy, không thể để hắn ta tiếp tục gây hại cho cả tòa nhà này."

"Lý Anh, cô đừng có bao che cho chồng cũ của cô nữa, nếu không cô cũng phải chịu trách nhiệm đấy."

"Tôi sẽ không bao che." Mẹ Lý Hạo cũng mong cảnh sát có thể bắt được chồng cũ, để hắn ta không bao giờ đến làm phiền cuộc sống của hai mẹ con nữa: "Cảnh sát, các anh nhất định phải bắt được anh ta."

"Mọi người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hắn ta." Cảnh sát sau khi thu thập đủ chứng cứ, liền lập tức đi bắt bố Lý Hạo, khi bắt được, hắn ta đang tẩu tán tang vật, chứng cứ rành rành, ít nhất cũng phải ba năm tù trở lên.

Đợi cảnh sát đi rồi, Khương Niệm nhìn mẹ Lý Hạo đang sa sầm mặt mày, cô nhếch mép: "Mấy gói bánh quy này cứ để cho Lý Hạo ăn đi, dù sao thì cũng hiếm khi được ăn đồ ngon như thế."

Mẹ Lý Hạo bị mỉa mai đến mức mặt mày tím tái lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Khương Niệm, đắc ý cái gì chứ?

Khương Niệm không thèm để ý đến cô ta nữa, chào tạm biệt hàng xóm rồi xách hành lý chuyển đến nhà mới.

Trên taxi, Nguyệt Nha Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Mẹ ơi, bánh quy nhỏ mà anh Lý Hạo ăn là của nhà mình ạ?"

Khương Niệm đang xem tin nhắn trên điện thoại, “ừm” một tiếng với cô bé.

Nguyệt Nha Nhi nhíu đôi lông mày thanh tú, bĩu môi bất mãn: "Bố của anh Lý Hạo hư quá."

"Để sư huynh Tôn Ngộ Không gõ đầu ông ta." Trong phim hoạt hình mà Nguyệt Nha Nhi xem, Tôn Ngộ Không là người lợi hại nhất, nên bé muốn sư huynh đi dạy dỗ kẻ xấu.

Khương Niệm cười nói: “Được.”