"Sư huynh Tôn Ngộ Không siêu lợi hại." Nguyệt Nha Nhi thì thầm: "Một gậy đánh ngất một trăm người."
"Vậy thì lợi hại thật đấy." Khương Niệm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ thông minh của Nguyệt Nha Nhi: "Đánh ngất tất cả những người quen của kẻ xấu, được không?"
Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Chỉ đánh kẻ xấu thôi, đánh ông ta một trăm cái."
Cô bé ngừng một chút, rồi bổ sung thêm: "Không đánh anh Lý Hạo."
Khương Niệm ngẩn người, nhẹ nhàng hỏi cô bé: "Nguyệt Nha Nhi còn thích chơi với Lý Hạo không?"
Nguyệt Nha Nhi lắc đầu nói không thích: "Con không thích anh Lý Hạo nữa."
Nguyệt Nha Nhi vốn dĩ không có bạn chơi, sau khi chuyển đến đó, bé gặp được Lý Hạo, hai đứa thỉnh thoảng lại chơi cùng nhau ở hành lang. Giờ Nguyệt Nha Nhi nghĩ đến việc bố Lý Hạo trộm đồ trong nhà, nên bé cũng không thích Lý Hạo nữa.
Khương Niệm không bận tâm: "Không thích thì thôi vậy."
Mối quan hệ giữa người với người là cho và nhận, nhưng mối quan hệ giữa Nguyệt Nha Nhi và Lý Hạo không công bằng, Lý Hạo tuy còn nhỏ nhưng tính cách giống hệt mẹ mình, keo kiệt, Nguyệt Nha Nhi còn chủ động chia kẹo cho Lý Hạo ăn, nhưng Lý Hạo thì không bao giờ, vì vậy Khương Niệm cũng không thích con gái mình có giao du với gia đình Lý Hạo.
Hơn nữa, họ đã chuyển nhà, dù con gái có thích thì cũng không thể chơi cùng nhau nữa, nên Khương Niệm hoàn toàn không bận tâm, đợi đến nhà trẻ, cô bé sẽ có thêm nhiều bạn mới.
Khương Niệm thấy Nguyệt Nha Nhi không vui, muốn dỗ dành con bé: "Đợi chúng ta dọn dẹp nhà cửa xong, sẽ đi khu vui chơi, được không?"
"Con có thể đi ạ?" Nguyệt Nha Nhi hôm kia bị phạt năm ngày không được đi chơi mà.
Khương Niệm gật đầu, đánh tiếng: "Nguyệt Nha Nhi giúp mẹ chuyển nhà, dọn dẹp rất vất vả, nên mẹ thưởng cho con, cho con đi chơi một tiếng."
Nguyệt Nha Nhi giơ một ngón tay lên: "Một tiếng ạ?"
"Đúng vậy, không thể lâu hơn." Khương Niệm ngừng một chút, tiếp tục sắp xếp thời gian: "Chơi một tiếng xong, chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, hôm nay là ngày chúng ta chuyển đến nhà mới, phải nấu một bữa thật ngon."
Nguyệt Nha Nhi gật đầu lia lịa: "Con muốn ăn tôm hùm đất."
Khương Niệm tươi cười đồng ý: "Được, lát nữa chúng ta cùng đi chọn."
….
Đến căn hộ, Khương Niệm và Nguyệt Nha Nhi cùng nhau dọn dẹp phòng, trải giường, l*иg gối, treo quần áo, bày biện đồ đạc, sau khi dọn dẹp xong, hai mẹ con đến trung tâm thương mại gần đó ăn mì.
Ăn trưa xong, hai mẹ con đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, chơi ở khu vui chơi một tiếng, sau đó cùng nhau đi siêu thị chọn đồ.
Đến siêu thị, Khương Niệm đẩy một chiếc xe đẩy lớn, rồi dắt tay Nguyệt Nha Nhi đi chầm chậm: "Con muốn mua gì nào?"
Nguyệt Nha Nhi chỉ vào kệ hàng bày nồi niêu xoong chảo: "Mua mấy thứ này để nấu cơm ạ."
"Được." Khương Niệm xem xét rồi chọn một bộ, sau đó lại dựa theo danh sách ghi nhớ, tiếp tục mua đồ dùng sinh hoạt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dép, khăn tắm, giấy vệ sinh, dầu gội đầu, sữa tắm, tất cả đều mua mới, chẳng mấy chốc đã chất đầy hơn nửa xe.
Khương Niệm lại hỏi: "Còn muốn mua gì nữa không?"
Nguyệt Nha Nhi nghĩ đến món mình thích ăn nhất: "Mua tôm hùm đất về nấu ăn ạ."
"Được, chúng ta mua gia vị xong sẽ đi mua tôm." Khương Niệm càn quét khu gia vị một vòng, sau đó dẫn Nguyệt Nha Nhi đến khu đồ tươi sống mua thức ăn.
Siêu thị này rất lớn, sản phẩm tươi sống cũng rất phong phú, có đủ các loại hải sản, Khương Niệm dẫn Nguyệt Nha Nhi chọn một ít tôm và một con cá lăng, ngoài ra còn mua thêm thịt lợn, trứng gà, bột mì, gạo, rau, và các loại đồ ăn kèm khác.
Mua xong đồ dùng sinh hoạt, Khương Niệm không quên mua cho Nguyệt Nha Nhi một ít đồ ăn vặt và hoa quả để nhấm nháp.
Thanh toán xong, Khương Niệm xách theo túi lớn túi nhỏ, vất vả đi về khu chung cư, vừa vào đến thang máy, đang định đóng cửa thì một cậu nhóc béo ú đột nhiên xông vào.