Tận Thế Luân Hồi

Chương 2: Tận thế

Chương 2: Quái vật xuất hiện

Tần Diệc suýt chút nữa cho rằng mình còn đang ở trong cơn ác mộng vừa rồi.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra đây không phải là mơ, tiếng đập cửa dữ dội từ bên ngoài vọng vào cùng tiếng thét thất thanh của Tiểu Lý lập tức kéo cô trở về hiện thực.

Hai chân Tần Diệc nhũn ra chạy tới đỡ lấy Tiểu Lý, lập tức kéo cô lui về phía sau, lui đến góc tường mới không thể không dừng lại.

Giữa các loại thanh âm truyền đến từ bốn phương tám hướng, các cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của nhau.

Cửa phòng bệnh vẫn bị thứ... Quái vật kia lao vào, nó thậm chí còn lùi lại một khoảng, rồi nhào thẳng tới!

Cánh cửa nhanh chóng bị lõm vào trong dưới tác động của nó, Tần Diệc nuốt nước bọt, dùng giọng run rẩy nói: "Đi, đi tới chặn cửa lại."

Tiểu Lý đã không đứng dậy nổi, cô dùng cả tay lẫn chân cùng bò về phía cửa một đoạn ngắn, sau đó hai cánh tay mềm nhũn,nằm sấp trên mặt đất, òa khóc lên: "Tôi đang nằm mơ sao? Tiểu Diệc, tôi đang nằm mơ đúng không? Đây là cái thứ gì vậy!"

Tần Diệc véo cánh tay mình, cảm giác đau đớn rõ ràng nói cho cô biết, đây không phải là một giấc mơ.

Phòng bệnh cách vách đột nhiên vang ra một tiếng gào thảm thiết, âm thanh âm dường như xuyên thấu màng nhĩ, làm cho trái tim Tần Diệc đập mạnh!

Nhưng cô vẫn cố gắng đứng lên, chạy về phía cửa, đẩy tủ thuốc sát tường về phía cửa.

Có lẽ là bởi vì quá sợ hãi mà lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ sức mạnh tiềm ẩn của cô, vậy mà chiếc tủ nặng nề bị một mình cô từ từ đẩy đi!

Đúng lúc này, một tiếng "rầm" vang lên, một chiếc lưỡi hái dính đầy máu tươi từ xuyên qua cánh cửa cắm vào!

Không, không đúng

Tần Diệc khϊếp sợ nhìn chiếc "lưỡi hái" kia, mất một lúc lâu mới nhận ra đó không phải là lưỡi hái gì, rõ ràng là móng vuốt của loài bọ ngựa!

Nhìn kỹ hơn, Tần Diệc gần như không thở nổi.

Làm sao có thể lớn như vậy?! Hơn nữa cái thứ ngoài cửa, cho dù không phải là con người, cũng là sinh vật hình người mà, vì sao lại xuất hiện chân trước của côn trùng như vậy !

Vài giây sau, cái chân trước kia bắt đầu giật giật, rút lại. Mà gương mặt đỏ như máu ở cửa sổ cũng dời đi, ngay sau đó, giống như là cười nhạo, nó giơ một cái chân vừa nhìn đã biết là rất sắc bén lên...

"Mau chặn cửa!"

Tiểu Lý đột nhiên la lên một tiếng, bùng nổ sức mạnh thật lớn, trong nháy mắt liền vọt tới, cùng Tần Diệc nhanh chóng đẩy tủ đến trước cửa!

Một giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt của cửa tủ, hai người thấy rõ cái chân của nó đã đâm xuyên phía sau tủ !

"Đây, đây là tủ bằng sắt đó!" Tiểu Lý bật khóc: "Mẹ nó rốt cuộc là cái thứ gì!"

Không ai có thể trả lời cho cô ấy.

Tần Diệc bỗng nhiên nở nụ cười: "Tôi còn tưởng rằng tôi không sợ chết, nhưng mà đến lúc này, vẫn muốn sống nha."

"Đúng, phải sống! Cho dù chết, mẹ nó tôi cũng không thể chết thảm như vậy! " Hai mắt Tiểu Lý đỏ lên, nắm lấy cánh tay Tần Diệc hỏi: "Phải làm sao bây giờ?!"

Tần Diệc bình tĩnh lại, xoay người kéo ga trải giường, nói: "Đây này là lầu ba, chỉ cần cẩn thận một chút, nhất định có thể leo từ cửa sổ xuống!"

Lúc cô nói chuyện nhìn thoáng qua cửa sổ, hy vọng vừa mới nhen nhóm trong nháy mắt lại suy sụp —— ngoài cửa sổ có song sắt.

Cô quên mất, song sắt này mới được hàn thêm vào ngày hôm qua, nguyên nhân là vì mười ngày trước, sau khi một đứa trẻ bị nhiễm DN9 tử vong, mẹ cậu bé không chịu nổi đã nhảy từ tầng 5 xuống, tử vong tại chỗ.

Sau đó, bệnh viện đã cho bổ sung song sắt ở tất cả các cửa sổ từ tầng 3 trở lên.

Giờ đây, hàng rào bảo vệ vốn dùng để cứu mạng kia, ngược lại trở thành thứ gϊếŧ chết các cô!

Mà trong thời gian ngắn ngủi này, cái tủ sắt kia đã biến dạng không còn nhìn ra hình thù gì, thậm chí còn bị đẩy vào trong một chút.

Tần Diệc vội vàng nói với Tiểu Lý: "Nhanh lên, chúng ta cùng nhau đẩy giường bệnh qua, chặn cửa trước đi!”

Giường đơn, cũng không quá nặng. Hai người lập tức đẩy tới chặn sau tủ, không dám dừng lại nghỉ ngơi một giây nào, bắt đầu tìm vũ khí thích hợp trong phòng —— cửa sổ ra không ra được, các cô cũng chỉ có thể liều mạng.

Nhưng ở những nơi như bệnh viện, để tìm thấy vũ khí thực sự không dễ dàng. Ngoại trừ con dao gọt hoa quả ở đầu giường, "vũ khí" duy nhất Tần Diệc và Tiểu Lý tìm được chính là hai cây gậy gỗ nhặt được sau khi đập vỡ ghế gỗ ra.

Một khắc các cô cúi người nhặt gậy gỗ lên, chân giường phát ra tiếng ma sát rất nhỏ, cùng với tủ thuốc phía sau, nó từ từ bị đẩy về phía trước.