Tận Thế Luân Hồi

Chương 3: Tận thế

Chương 3: Nguồn gốc của virus

"Tiểu Diệc..." Tiểu Lý khóc bắt lấy góc áo Tần Diệc, cả người run rẩy, cây gậy gỗ trong tay cũng run nhè nhẹ không ngừng.

Ngực Tần Diệc phập phồng, hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng .Sợ đến cực độ, cô lại chợt bình tỉnh lại.

Hai tay cầm thật chặt gậy gỗ, bên hông cắm một con dao gọt trái cây, Tần Diệc vòng qua chống cửa giường bệnh, dựa người vào tường ở cạnh cửa.

Phòng cửa bị đẩy ra khe hở bằng nắm đấm tay, một mùi hôi thối lập tức từ khe hở xộc vào mặt!

Tần Diệc lần đầu tiên thấy rõ con quái vật này ở khoảng cách gần.

Cho đến lúc này cô mới phát hiện, máu thịt của quái vật đang bị hòa tan!

Tựa như một ly kem bị tan chảy dưới ánh mặt trời mùa hè, điểm khác biệt ở chỗ thứ tan ra là máu thịt đỏ tươi. Sau đó chúng như dòng nước chảy vào hai chân trước, chính nó đã tạo thành đôi chân trước sắc bén như lưỡi hái kia.

Tần Diệc cảm thấy những thứ cô vừa ăn tối hôm qua cuồn cuộn trong dạ dày, có xu hướng trào lên cổ họng. Cô khó nhọc nuốt khan, giơ gậy gỗ lên thật cao.

Có lẽ là sự bình tĩnh của cô lan tỏa cho Tiểu Lý một chút, Tiểu Lý cũng khẽ bước sang, đứng sau lưng Tần Diệc cùng giơ gậy gỗ lên.

Cửa phòng lại bị rung chuyển, ngoài cửa quái vật cũng nhìn thấy các cô, nó rít một tiếng chói tai rồi đột ngột , đem cửa phòng bỗng nhiên một chút đẩy ra!

Ngay sau đó, đôi chân trước xẹt qua như tia điện xé rách không khí chém tới.

Tần Diệc hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực vung gậy. Cây gậy và đôi chân quái vật cùng va vào nhau, sau đó không hề có chút lực cản nào liền bị chẻ thành hai đoạn !

Tiểu Lý oà khóc ra thành tiếng, cả người mềm oặt ngã ngồi xuống.

Quái vật kêu vang, có thể nhìn ra hình dáng con người với hai chân bước vào bên trong phòng, chân trước lại lần nữa quét ngang tới!

Chỉ cần bị đánh trúng, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức!

Nhưng đây cũng là một cơ hội.

Con ngươi Tần Diệc co rụt lại, trong nháy mắt cô ngồi xuống lộn người về phía trước, rút dao gọt trái cây bên hông ra rồi lập tức đứng dậy đâm vào một bên mắt của quái vật!

Máu tươi ấm áp phun đầy lên mặt Tần Diệc, cô không dám chần chừ một giây nào, lại nhanh chóng rút dao ra đâm về con mắt còn lại của nó!

Cảm giác mũi dao đâm vào một lỗ hổng mềm mại, cô lập tức quay người nhào tới kéo Tiểu Lý, hét lớn: "Chạy mau!"

Gần như cùng một lúc, trong không khí xẹt qua một cơn gió lạnh ―― đôi chân trước của quái vật bắt đầu chém lung tung.

Thừa dịp nó đang đau đớn dữ dội, không biết lấy sức mạnh từ đâu Tần Diệc nắm Tiểu Lý rồi dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ chạy khỏi phòng bệnh, dọc theo hành lang chạy hướng về cầu thang.

Hành lang luôn sạch sẽ nay giống như bị ai đó đổ đầy sơn đỏ, gần như không có chỗ nào không phải màu đỏ, thậm chí cả trần nhà cũng bị máu tươi bắn tung toé lên.

Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể hoặc là thịt vụn, còn có đủ loại nội tạng.

Lúc này, Tần Diệc không còn tâm trạng để ý nhiều như vậy, cô bước một chân vượt qua thi thể trên đất, bỗng nghe thấy một tiếng rên yếu ớt, cúi xuống nhìn mới phát hiện, chân cô đạp trúng phần ruột rơi ra của "Thi thể"!

"Thật xin lỗi" Vừa nói ba chữ này cô vừa cố gắng chạy thật nhanh.

Tiểu Lý bị cô kéo đến lảo đảo, vất vả lắm hai người mới đến cầu thang cuối cùng.

Bước chân gấp gáp của Tần Diệc vội dừng lại―― phía dưới cầu thang, có một con quái vật cúi xuống một xác chết, không ngừng móc nội tạng trong bụng thi thể nhét vào miệng nó.

Con quái vật này khác hẳn với con quái vật lúc trước, nó không có đôi càng bọ ngựa nhưng lại có sáu cánh tay.

Tiểu Lý suýt chút hét lên thành tiếng, Tần Diệc vội bịt miệng cô ấy lại.

Quái vật sáu cánh tay dường như không nhìn thấy các cô, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú thưởng thức món ngon của nó.

Cái miệng nó phồng, lên từng chút cắn nát nội tạng ngoạm trên miệng, sau đó nó thè cái lưỡi nhọn ra liếʍ vào.

Tần Diệc buông Tiểu Lý ra, nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay, cẩn thận bước xuống cầu thang.

Một bước, hai bước, ba bước...

Cô tới gần quái vật, sau đó bình an bước ngang qua nó!

Con quái vật đang mải mê ăn uống hoàn toàn không có hứng thú với cô.

Tần Diệc thở phào một hơi, vẫy tay với Tiểu Lý.

Cơ thể Tiểu Lý run rẩy, bắt chước theo Tần Diệc, cẩn thận từng li từng tí chạy xuống lầu.

Suốt một đường từ lầu ba đến lầu một, các cô chỉ gặp mỗi con quái vật ở trên cầu thang mà thôi nhưng xác chết lại có không ít, mỗi một thi thể đều chết rất khó coi.

Trong khoảnh khắc lao ra khỏi bệnh viện, một làn gió mát trong lành thổi vào mặt Tần Diệc, khiến cô có cảm giác như được tái sinh.

"Tiểu Diệc, cô mau nhìn lên trời! Kia là máy bay trực thăng đúng không?"

Tiểu Lý chỉ chỉ lên trời, Tần Diệc vội vàng ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng.

Nhưng khoảng cách rất xa và càng ngày càng xa hơn.

"Những người sống sót của thành phố H chú ý, hãy chạy trốn đến thị trấn Vân Lai ngay lập tức! hãy chạy trốn đến thị trấn Vân Lai ngay lập tức! Chính phủ sẽ giải cứu người dân tại khu vực thị trấn Vân Lai"

Một âm thanh cực lớn từ đâu đó truyền đến và lặp lại ba lần liên tiếp.

Tiểu Lý ôm chặt cánh tay Tần Diệc, trong mắt tràn đầy sợ hãi: "Làm sao, làm sao bây giờ? Trốn sao?"

Trước bệnh viện có một bãi đậu xe, Tần Diệc nhìn thoáng qua, chỉ vào một chiếc xe đang mở cửa: “Chúng ta đi xem chìa khóa có ở đó không rồi lái đi."

Không dám chần chờ, hai người lập tức chạy tới.

Khi đến gần chiếc xe kia, vẻ mặt của hai người đều trở nên trắng bệch

Không phải là không có chìa khóa mà là trong xe có một người chết, ruột và nội tạng rơi khắp sàn, cũng may chìa khoá đã cắm sẵn trong ổ khóa.

Tần Diệc không dám chậm trễ, gọi Tiểu Lý cùng nhau kéo thi thể ra ngoài.

Trên ghế ngồi có rất nhiều máu, Tần Diệc cởi đồng phục bệnh nhân ra lót rồi mới ngồi lên.

Ô tô khởi động, nhanh chóng lái ra khỏi bệnh viện, khi đi qua phòng bảo vệ, "Rầm" một tiếng đυ.ng bay một con quái vật.

Hai người im lặng rất lâu, Tiểu Lý mở radio trên xe.

Sau khi điều chỉnh vài kênh, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của một người xen lẫn những tiếng rè rè roẹt roẹt không ổn định.

Nhưng sau khi nghe xong, vẻ mặt hai người càng tệ hơn.

"...Theo thông tin điều tra được, sự bùng phát của virus DN9 bắt nguồn từ một nhà nghiên cứu sinh vật học. Tên này nhà khoa học chỗ đoàn đội, tên nhà khoa học này đang nghiên cứu về di truyền sinh vật... Con gái ông ta... được tiêm loại thuốc đang nghiên cứu... Lan truyền qua không khí... Điều này đã gây ra tình trạng không thể cứu vãn được! Được biết, ba thành phố đã hoàn toàn... nhanh chóng đến căn cứ do chính phủ thành lập... An toàn!"

Những lời ngắt quãng là đủ để các cô hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tần Diệc hai tay siết chặt vô lăng, trầm giọng nói: "Cho nên, loại virus chết tiệt và những con quái vật chết tiệt này đều là do một tên sinh vật học tạo ra đúng không?"

Tiểu Lý đấm một cái lên cửa xe, phẫn nộ nói: "Nếu để cho tôi nhìn thấy hắn, tôi nhất định sẽ xé xác hắn!"

Cô nàng mới vừa rồi còn sợ đến phát run lúc này lại bắt đầu hùng hổ. Tần Diệc nở nụ cười, đạp mạnh chân ga, đυ.ng bay một con quái vật.

Đường phố bây giờ cũng có rất nhiều xác chết và quái vật, ô tô chỉ có thể rẽ trái rồi rẽ phải chạy đi. Cũng may hiện tại trên đường chỉ có vài chiếc xe thưa thớt nên sẽ không đến mức xảy ra tai nạn.

Tình hình ở các khu dân cư ven đường có vẻ tốt hơn nhiều, rất nhiều người vẫn đang trốn trong nhà khi nhìn thấy ô tô chạy qua bên dưới, một số người đã hét lên cầu cứu từ cửa sổ.