Tận Thế Luân Hồi

Chương 4: Tận thế

Chương 4: Bạn muốn sống không

Nhưng Tần Diệc không có dừng xe.

Chiếc xe tổng cộng chỉ có bốn chỗ ngồi, nhiều người như vậy, làm sao có thể cứu được? Hơn nữa, bây giờ các cô còn không thể tự bảo vệ được mình.

"Thị trấn Vân Lai cách đây không xa" Tiểu Lý tìm ra một tấm bản đồ thành phố trong xe, chỉ vào một chấm nhỏ trên đó: “Phía trước rẽ trái, đi theo đường cao tốc ra khỏi thành phố, đi thẳng là đến!"

Tần Diệc đạp ga. Càng ra xa thành phố, xác chết và quái vật càng ít, hiển nhiên là vì có rất ít người có thể trốn đến nơi này.

Chân trời xuất hiện tia sáng, chẳng biết cái đêm ly kỳ này đã trôi qua từ khi nào.

Tiểu Lý mở cửa sổ xe để gió mát lùa vào, chiếc xe vốn vốn đầy mùi tanh lập tức trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Cơ thể Tần Diệc cũng đã thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua con đường phía trước, nói: "Sắp ra khỏi thành phố rồi."

Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể.

Mười giây sau, trước mắt Tần Diệc bỗng nhiên tối sầm.

"Chúc mừng người chơi Tần Diệc hoàn thành nhiệm vụ đăng ký ―― thoát khỏi thành phố H."

Một giọng nữ máy móc vang lên trong bóng tối, "Bạn có hai phút để cân nhắc xem có nên tham gia trò chơi hay không, nhân tiện nhắc nhở: Sau khi vào trò chơi, tình trạng cơ thể của bạn sẽ hồi phục khỏe mạnh."

"Cái gì? Cô là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tần Diệc ngẩn người, cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng trước mặt vẫn chỉ có bóng tối giơ tay không thấy năm ngón.

"Số hiệu 173 phục vụ bạn." Giọng nữ máy móc vang lên: "Tận thế đã đến, bạn muốn sống không?"

"Trò chơi? đang đùa đấy à!" Tần Diệc quay người nhìn xung quanh, vươn tay mò mẫm, nhưng lại không chạm vào được thứ gì. Cô cảm thấy hơi hoảng sợ, thậm chí còn hoảng sợ hơn cả khi nhìn thấy quái vật.

"Bạn còn lại một phút để cân nhắc xem có nên tham gia trò chơi hay không."

Tần Diệc nhớ tới lời nói trước đó, hỏi: "Cô nói cơ thể tôi sau khi tham gia trò chơi có thể hồi phục sao? Vậy nếu như tôi không tham gia thì sao?"

"Địa cầu đã xảy ra diệt vong, nếu không tham gia vào trò chơi, bạn chỉ có hai con đường đó là chết vì bệnh hoặc là bị ăn thịt."

"...Nội dung của trò chơi này là gì?"

"Đến từng thế giới, sống sót. Nội dung cụ thể chỉ được hệ thống giới thiệu cho người chơi chính thức. Bạn còn lại mười giây, mười, chín, tám..."

Tần Diệc cắn răng, khi giọng nữ đếm đến "Hai", liền lớn tiếng nói: "Tôi chọn tham gia vào trò chơi!"

Tiếng nói của cô vừa dứt, một luồng sáng trắng chói mắt lập tức bao trùm lấy cơ thể cô.

Một hồi lâu, Tần Diệc cảm giác được ánh sáng tiêu tán, chậm rãi mở mắt.

Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng rất sạch sẽ, mọi thứ đều trông rất mới, thậm chí cô còn mặc bộ đồ thể thao sạch sẽ.

"Đây là Khu vực chờ, cơ thể của bạn đã hồi phục, mười phút sau nhiệm vụ tân binh sẽ xuất hiện, xin mời đọc kỹ quy tắc trò chơi trong vòng mười phút."

Tần Diệc cúi đầu nhìn cơ thể của mình ―― đương nhiên không nhìn thấy gì, nhưng làn da dường như khỏe mạnh hồng hào hơn rất nhiều so với màu vàng sậm ốm yếu trước đó.

Trước mặt cô có một thiết bị trong suốt, trên đó hiển thị một số dòng chữ, sau khi đọc kỹ, sắc mặt cô trở nên đặc biệt nghiêm túc.

Cái gọi là sống sót ở từng thế giới, chính là cố gắng sinh tồn trong từng thế giới do "Trò chơi" chỉ định. Nhưng nếu chết ở đó đồng nghĩa với việc chết thật sự.

Mỗi lần bị đưa đến một địa điểm mới, người chơi sẽ nhận được một kỹ năng ngẫu nhiên, sau đó chính là sinh tồn và hoàn thành nhiệm vụ chỉ định trong trò chơi, sau khi hoàn thành sẽ nhận được điểm tích lũy.

Điểm tích lũy có thể dùng để đổi thời gian trong Khu vực chờ, cũng có thể trao đổi những vật khác, bao gồm cả kỹ năng. Nhưng một khi vào trong "Trò chơi" sẽ không thể quy đổi được, chỉ có thể thực hiện tại Khu vực chờ.

Tần Diệc mở bảng thông tin quy đổi, trong đó cho biết "1 ngày nghỉ ngơi trong khu vực chờ giá 10 điểm tích phân, tăng cường thể lực 5 điểm, hoãn thời gian giá 20 điểm."

Cô chưa kịp đọc xong thì giọng nữ máy móc lại vang lên.

Nhiệm vụ tân binh:

Mục tiêu nhiệm vụ: Sinh tồn trong 30 ngày

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 20 điểm tích phân

Hình phạt cho nhiệm vụ thất bại: Tử vong

"Người chơi Tần Diệc, đã thu được kỹ năng ngẫu nhiên: Ngụy trang. Bạn còn mười giây chuẩn bị tiến vào trò chơi, mười, chín, tám... Hai, một."

Trong lúc đếm ngược kết thúc, có một loại cảm giác không trọng lượng, sau một khắc, Tần Diệc thấy hoa mắt, chờ lúc thấy rõ mới phát hiện mình đã xuất hiện tại một một căn phòng âm u.

Và ở chung quanh cô còn có thêm những người khác.

"Ồ, tại sao lại có một ni cô trọc đầu vậy?" Một người đàn ông to khỏe dựa vào tường cười nhạo, dù cho ánh sáng yếu ớt, Tần Diệc cũng có thể cảm giác được sự châm biếm trong ánh mắt anh ta.