Dựa Vào Đối Thủ Một Mất Một Còn Mới Có Thể Duy Trì Hình Người

Chương 15

Cuối cùng cũng thấy được cứu tinh!

Dụ Cảnh Miên kích động không kiềm chế được, nhảy dựng lên thật cao, cả quả cầu trực tiếp "Bốp" một tiếng đập vào trần nhà, lúc rơi xuống lại "Bẹp" một tiếng rơi trúng đầu Hạ Thần.

Hai bàn tay ngắn ngủn ôm chặt lấy gáy Hạ Thần, cơ thể mềm mại nằm trên đỉnh đầu, nửa thân dưới trực tiếp che mất tầm nhìn của hắn.

Hạ Thần: "..."

"Dụ heo con, cậu làm gì vậy?"

Dụ Cảnh Miên mặt đầy vẻ kinh hoàng, ôm chặt đầu Hạ Thần, lo lắng thúc giục hắn: "Hu hu hu, có ma kìa, chạy mau, Hạ Thần, chúng ta chạy mau!"

"Cậu xuống trước đi." Hạ Thần căn bản không nhìn rõ đường, hắn đưa tay muốn kéo tên này xuống.

Kết quả là tay của Dụ Cảnh Miên quá mềm và quá đàn hồi, cứ như đang bóp thạch vậy, Hạ Thần túm lấy cậu mà không tìm được điểm tựa.

Hạ Thần: "... Dụ heo con, cậu mau buông tay, tôi không nhìn thấy gì nữa!

Dụ Cảnh Miên sợ hãi, không nghe không nghe, chỉ lo kêu Hạ Thần chạy nhanh.

Không còn cách nào khác, Hạ Thần đành thuận theo, túm lấy bàn tay ngắn ngủn của cậu, định kéo cậu xuống nhưng lại phát hiện Dụ Cảnh Miên đang run rẩy, cả quả cầu run lên dữ dội.

Dụ Cảnh Miên rất sợ hãi.

Nhận thức này khiến Hạ Thần khựng lại, bàn tay vốn định kéo Dụ Cảnh Miên ra bỗng do dự, chuyển sang an ủi, Hạ Thần nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Dụ Cảnh Miên, đừng sợ, có tôi ở đây, cô ta không làm hại được cậu, xuống đi."

"Nghe lời."

Nhưng sự an ủi như vậy không có tác dụng mấy, Dụ Cảnh Miên vẫn sợ hãi lắm, hơn nữa vì bản thân quá béo, bàn tay ngắn ngủn rất nhanh không ôm nổi nữa.

"Ưm!!"

Cơ thể tròn trịa lại trượt xuống một đoạn, lần này hơn nửa quả cầu đều dán vào mặt Hạ Thần, chặn cả miệng và mũi.

Hắn không thở được.

Hạ Thần: "..."

Chết tiệt!

Lần này hắn thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng vũ lực, mạnh tay kéo Dụ Cảnh Miên xuống, nắm trong tay.

"Á!"

"Dụ Cảnh Miên, cậu đúng là nặng như heo vậy..." Hạ Thần suýt nữa bị ngạt chết, cuối cùng cũng thở lại bình thường, định mắng quả cầu.

"Đau!" Kết quả là Dụ Cảnh Miên còn chơi trò quả cầu xấu cáo trạng trước, ôm lấy bàn tay nhỏ của mình, nước mắt lưng tròng: "Hạ xấu xí, tay tôi sắp gãy rồi!"

Dụ Cảnh Miên vốn đang trong tâm trạng hoảng sợ cực độ, Hạ Thần lại mạnh tay kéo cậu xuống, còn kéo đến mức cậu đau muốn chết, òa lên ấm ức.

Những giọt nước mắt long lanh lăn tròn trong đôi mắt to.

Hu hu hu, thật đáng sợ, con ma nữ đó thật kinh khủng! Hạ xấu xí cư nhiên còn bắt nạt tôi! Mắng tôi! Làm tôi đau!

Quá đáng quá! Quá đáng quá!

Dụ Cảnh Miên càng nghĩ càng ấm ức.

Tệ quá, nước mắt sắp không nhịn được nữa rồi, sắp rơi xuống rồi!

Thực sự không nhịn được nữa!

Thôi, kệ đi, cậu không nhịn được nữa rồi!

Dụ Cảnh Miên lại khóc òa lên.

Hạ Thần ôm một quả cầu béo ú oà khóc nức nở: "..."

Thôi, không tức giận, hắn không chấp nhặt với tên ngốc này.

Bên này, Hạ Thần cuối cùng cũng cứu được đầu mình ra.

Bên kia, con ma nữ đang hét chói tai cũng cuối cùng tìm được đầu của mình.

"Dụ Cảnh Miên... Dụ Cảnh Miên..." Con ma nữ lắp đầu vào, lại có thể nhìn thấy, cô ta nhìn Dụ Cảnh Miên, trên khuôn mặt đầy máu lộ ra một nụ cười kỳ quái phấn khích.

Cô ta lướt tới, không ngừng gọi tên Dụ Cảnh Miên.

Hoàn toàn giống hệt như con ma nữ đòi mạng trong phim kinh dị!

"Á á á! Cô ta tới rồi, cô ta tới rồi!" Dụ Cảnh Miên sợ muốn chết, toàn thân dựng tóc gáy, cả quả cầu lại béo thêm một vòng, vội vàng co vào trong cánh tay Hạ Thần, ôm chặt lấy cánh tay hắn, nhắm mắt lại chỉ biết hét lớn: "Hạ xấu xí! Chạy nhanh! Chạy nhanh!"