Nhưng Hạ Thần thậm chí không thèm nhìn con ma nữ lấy một cái, chỉ khi con ma nữ lao tới, hắn ôm lấy Dụ Cảnh Miên , linh hoạt xoay người né tránh, sau đó mặt không biểu cảm bước những bước dài vào cửa sau của lớp học, đồng thời nhanh chóng đóng cửa sau lại.
Vì thế con ma nữ "Bịch" một tiếng đập vào cánh cửa.
Đập cho khuôn mặt vốn không được xinh đẹp lắm thành cái chảo rán.
"Oa a a a, mặt của tôi!! Hủy dung nhan rồi hu hu hu!"
Con ma nữ khóc lóc thảm thiết rồi từ từ biến mất.
Hạ Thần trở về chỗ ngồi, một quả cầu vô dụng nào đó vẫn nhắm mắt ôm chặt lấy cánh tay hắn không chịu buông.
Chỉ cần hắn không nhìn thấy, con ma nữ sẽ không tồn tại
"Được rồi, cô ta biến mất rồi." Hạ Thần hạ giọng.
"Thật, thật sao?" Dụ Cảnh Miên nửa tin nửa ngờ buông bàn tay nhỏ xuống, lén lút mở mắt nhìn ra ngoài.
Bây giờ là giờ ra chơi, trong lớp không có nhiều người.
Nhưng chỉ nhìn lướt qua, cậu đã lập tức nhìn thấy một người phụ nữ không có cánh tay ở bên cạnh lối đi, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bục giảng và vô số bóng đen lơ lửng trong không trung.
Á á á!!
Sợ đến mức suýt nữa thì chết tại chỗ, cậu vội vùi đầu vào bàn tay nhỏ, lần này dù thế nào cũng không mở mắt ra nữa, cơ thể mềm nhũn nằm dài trên mặt bàn, giống như một chú đà điểu nhỏ vùi mặt vào đống đất.
"Hu hu hu! Hạ xấu xí! Cậu là kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo lớn!!"
Rõ ràng là có ma!! Đâu đâu cũng là ma!!
"Dụ heo con, cậu có biết không? Một kẻ ngốc như cậu trong phim kinh dị căn bản không sống sót nổi một tập."
Hạ Thần nhân cơ hội chọc chọc khuôn mặt mềm nhũn kia.
Cảm giác rất tốt, hắn chọc liên tục năm sáu lần, có chút nghiện.
"Này, Hạ xấu xí, cậu không được chọc tôi!" Dụ Cảnh Miên đang giả đà điểu lên tiếng phản đối nhưng dù thế nào cũng không chịu mở mắt ra.
Bị chọc tức, cậu quay người đi, dùng cái lưng tròn vo đối diện với Hạ Thần để phản đối, vung vẩy cái đuôi nhỏ giận dỗi.
Hạ Thần biết Dụ Cảnh Miên từ nhỏ đã nhát gan, sợ ma sợ tối còn sợ cả độ cao nhưng không ngờ cậu lại nhát gan đến mức này.
Hạ Thần nhịn cười, chậc một tiếng: "Nhìn cái bộ dạng nhát gan của cậu kìa."
"Cậu mới nhát gan ấy! Cậu toàn—" Lần này Dụ Cảnh Miên học khôn rồi, không nói đến gia đình nữa, vốn định nói cả nhà nhưng lại nghĩ đến ba mẹ Hạ Thần đối xử rất tốt với cậu, không mắng được, vì thế đành nuốt lời, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù sao cậu cũng nhát gan, tôi không nhát gan!"
Hạ Thần nhìn quả cầu mắt híp: "Vậy cậu mở mắt ra xem nào."
"Không, tôi không mở! Cậu bảo tôi mở là tôi mở, tôi không có tôn nghiêm sao?" Dụ heo con ăn vạ cũng rất có lý: "Tôi chỉ buồn ngủ thôi, tôi muốn ngủ!"
Miệng thì rất hung dữ · thực tế sợ muốn chết quả cầu mắt híp cố gắng giữ thể diện cho mình.
"Dụ heo con, tốt nhất là cậu nhìn thấy gì cũng coi như không thấy, đừng nói chuyện với chúng, đừng nhìn thẳng vào chúng, chỉ cần cậu không chủ động đi trêu chọc chúng, gây sự chú ý của chúng thì bình thường chúng sẽ không bám theo cậu"
"Vậy thì... " Tại sao con ma nữ kia lại theo tôi?
"Cậu không quen cô ta sao?"
"Không quen... Tôi làm sao có thể quen biết loại người như vậy..."
Dụ Cảnh Miên nói được một nửa, cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu không dám mở mắt nhìn xung quanh, dứt khoát chui vào cặp sách của Hạ Thần, ngang nhiên chiếm giữ nó, đầu vùi vào trong, lập tức cảm thấy an toàn.