Dựa Vào Đối Thủ Một Mất Một Còn Mới Có Thể Duy Trì Hình Người

Chương 21

"Sẽ bám lấy cậu." Hạ Thần nói đến đây, ánh mắt trầm xuống: "Rất khó để suý thoát."

Hạ Thần vừa nói vừa cúi đầu nhìn quả cầu mắt híp lại đang chui vào chăn run rẩy, lại thấy buồn cười.

"Nhà tôi đã bố trí rồi, ma quỷ bình thường không vào được."

Nghe đến đây, Dụ Cảnh Miên mới dám thò đầu ra khỏi chăn mở mắt: "Sao, sao không nói sớm!"

Vừa nãy sợ đến nỗi cậu không dám mở mắt.

"Đúng rồi, Hạ xấu xí, sao cậu lại biết những chuyện này?"

"Đọc sách."

Theo động tác mở tủ của Hạ Thần, Dụ Cảnh Miên như được mở ra cánh cửa thế giới mới.

(Hoa quốc quỷ thần), (Tầm thần ký), (Sơn hải kinh), (Tử bất ngữ), (Liêu trai chí dị)...

(Thiên sư thế gia), (Trương Thiên sư phù chú đại toàn), (Thiên sư nhập môn giáo trình ), (Thiên sư pháp thư)...Cùng một số sách khiến người ta không hiểu nổi.

(Chính nhất pháp văn), (Đạo giáo sát quỷ chú), (Đạo môn tam tuyệt chi pháp ấn đồ thức)...

Dụ Cảnh Miên vô cùng chấn động: "Hóa ra những cuốn sách này viết đều là thật?"

"Không phải tất cả, tôi đã sắp xếp lại, hai hàng trên cùng cơ bản là đáng tin, cậu tự xem đi."

Những cuốn sách đó là Hạ Thần kết hợp với những gì mình tận mắt nhìn thấy và đúc kết lại.

"Ê, không phải trước đây cậu - vẫn luôn nhìn thấy chứ?" Dụ Cảnh Miên lấy lại tinh thần: "Cho nên cậu..."

Dụ Cảnh Miên tuy rằng tâm khá lớn, tư duy cũng khá nhảy nhót nhưng không phải không có não, bây giờ nghĩ lại kỹ.

Những hành động kỳ quái như bị tâm thần phân liệt của Hạ Thần mấy ngày nay dường như đều có lời giải thích.

Thảo nào đột nhiên lại lạnh mặt, thảo nào đột nhiên lại đi mất, thảo nào không bao giờ đến những nơi đông người.

Hóa ra cậu ta tránh không phải là người, mà là những thứ đó!

Khóe môi vừa cong lên của Hạ Thần lại hạ xuống, giống như nhớ lại một hồi ức cực kỳ khó chịu, ngay cả lông mày cũng nhíu lại.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới ừ một tiếng.

"Một năm trước đã có thể nhìn thấy rồi."

"Vậy bây giờ chỉ có cậu nhìn thấy tôi, còn tôi cũng có thể nhìn thấy ma rồi... Không phải chứ!" Dụ Cảnh Miên đột nhiên phản ứng lại, cả người ngã về sau ôm lấy cái đuôi nhỏ: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao?! Không thể nào!! Hu hu hu..."

Cậu còn chưa ăn đủ đồ ngon! Còn chưa chơi đủ trò chơi! Còn chưa từ biệt cha mẹ, cậu còn chưa đủ 18 tuổi! Cứ như vậy mà chết rồi sao?

Trời ghen tị với người tài!

Oa, Dụ Cảnh Miên quá đau lòng rồi, nước mắt lại chực trào ra, lại không nhịn được nữa, lại sắp khóc rồi!

Nói thế nào nhỉ, Dụ Cảnh Miên trước kia vốn là người gì cũng biểu hiện ra mặt, sau khi biến thành cầu càng như vậy, biểu cảm này quá sinh động, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Hạ Thần nhìn chằm chằm vào quả cầu khóc nhè này, đợi đến khi nó sắp khóc thành tiếng mới chậm rãi mở miệng: "Cậu hẳn là không phải, người chết mới biến thành ma."

Heo con đúng như tên gọi, không thay đổi chút nào, cuộc sống thường ngày của Dụ Cảnh Miên ở trường chỉ có mấy chuyện.

Ăn vặt mua vặt, xem truyện tranh vẽ truyện tranh, thỉnh thoảng ngủ.

Cậu ấy muốn chết cũng không có cơ hội.

Quan trọng nhất là, dù Hạ Thần có đeo vòng tay đá hắc diệu thạch thì dù xa hay gần cũng đều có thể nhìn thấy cậu ấy, cho nên cậu ấy chắc chắn không phải tà vật, không phải ma.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, những lời Hạ Thần nói ra lại là chuyện khác.

Thiếu niên cong môi, độ cong có chút xấu xa: "Một năm nay tôi gặp không dưới nghìn con ma, chưa từng thấy con nào "như cậu" cả."