Dựa Vào Đối Thủ Một Mất Một Còn Mới Có Thể Duy Trì Hình Người

Chương 22

Dụ Cảnh Miên: "?"

Cậu nghe ra bốn chữ bị nhấn mạnh đầy châm chọc kia, một tay ngắn chống nạnh, để lộ hàm răng nanh nhỏ, bày ra vẻ mặt tự cho là rất dữ tợn.

"Á? Gọi là như thế nào? Tôi như thế nào! Hạ xấu xí! Cậu nói rõ ràng cho tôi!"

"Còn phải nói sao? Ma khác đều có thể bay, cậu bay được không?"

"Tôi, tôi đương nhiên có thể rồi!" Dụ Cảnh Miên không phục ngồi dậy, nhảy nhót bắt đầu cố gắng bay lên.

Cậu điên cuồng vung hai tay ngắn, giống như cánh chim, đáng tiếc, cánh quá nhỏ, trọng lượng quá lớn, mặc cho cậu cố gắng thế nào cũng không thể bay lên được.

Hạ Thần cười đến phát run, một tay che nửa mặt, mãi một lúc lâu mới dừng lại, ngón tay thon dài bóp bóp quả cầu mập ú: "Đừng phí sức nữa, cậu không bằng nghĩ xem tại sao lại biến thành như vậy."

"Tôi biết thế nào được."

"Cậu nghĩ xem hôm nay có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"

Đã không chết, Dụ Cảnh Miên đột nhiên biến thành như vậy chắc chắn có nguyên nhân.

"Xảy ra chuyện gì? Ừm..." Dụ Cảnh Miên dùng tay ngắn sờ cằm, suy nghĩ hồi lâu, cũng không thấy có chuyện gì đặc biệt: "Đúng rồi, có phải là hôm nay cái đó cái đó gì không...?"

Dụ Cảnh Miên hạ giọng, mắt lại nheo lại.

Cả người dịch về phía trước, dựa lưng vào cánh tay Hạ Thần mới có chút cảm giác an toàn, nhát đến nỗi ngay cả hai chữ "Nữ quỷ" cũng không dám nói.

Giống như sợ cô ta đang núp ở gần đó, chỉ cần nhắc đến, cô ta sẽ đột nhiên xuất hiện.

Nhìn cái dáng vẻ nhát gan này.

Hạ Thần hiếm khi không đẩy cậu ra: "Nên không phải."

Nếu ma có kỹ năng này thì loài người chẳng phải tuyệt chủng rồi sao? Đầy đất bóng?

Nhưng như Dụ Cảnh Miên tròn vo như vậy chắc cũng chỉ có một.

Nhưng loại trừ cái này, còn có thể có chuyện đặc biệt nào nữa?

Tay ngắn ôm đầu, Dụ Cảnh Miên trăm tư không ra được.

Hạ Thần lại có một phỏng đoán, anh ta từng thấy một câu nói trong sách.

"Cậu rất có thể đã biến thành trạng thái linh hồn."

"Trạng thái linh hồn?" Dụ Cảnh Miên cảm thấy không khoa học: "Ừm, làm gì có linh hồn nào giống quả cầu?"

Hồn ma và linh hồn đều là hồn, cậu thấy ma khác không như vậy mà!

"Đó là vì liên quan đến thuộc tính của con người."

"Thuộc tính?" Dụ Cảnh Miên vẻ mặt nghi hoặc: "Thuộc tính gì?"

"Thuộc tính heo con."

"Hạ xấu xí! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!" Dụ Cảnh Miên tức giận lại nắm chặt nắm đấm nhỏ.

Hạ Thần mặt không biểu cảm hỏi ngược lại: "Tại sao béo thành cầu mà trong lòng cậu không có chút điểm nào sao?"

Dụ Cảnh Miên:???

"Hôm nay cậu ăn bao nhiêu thứ?"

"Cũng không, không nhiều lắm chứ?" Dụ Cảnh Miên dựng ngón tay út không tồn tại lên đếm: "Chỉ có sáng ba cái bánh bao một cốc sữa, tiết hai ăn một cái xúc xích, tiết ba ăn một gói bim bim, sau giờ ăn trưa uống trà sữa ăn táo và bánh quy, tối tự học..."

Nói rồi, chính Dụ Cảnh Miên cũng có chút không tiện, cậu bóp bóp cái bụng mỡ mềm mại của mình, cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng bổ sung một câu: "Tôi đang cao lên!"

Dụ Cảnh Miên rất biết ăn nhưng bản thân lại là kiểu người mà ai cũng ghen tị là ăn không béo, ăn mãi vẫn rất gầy.

Thế thì những cái mỡ đó đi đâu rồi?

Này, bây giờ đã biết câu trả lời chưa?

Dụ Cảnh Miên giải thích xong, phát hiện Hạ Thần lại cười đến phát run.

"Á á á, đáng ghét, Hạ xấu xí! Cậu không được cười!"

Mà béo thì sao!