"Lại không ăn gạo nhà cậu!"
Dụ Cảnh Miên tức giận nhảy xuống giường, tìm một góc nhỏ ngồi xổm xuống dùng cái lưng tròn vo để phản đối tiện thể vẽ một đống vòng tròn nguyền rủa hắn!
Hạ Thần khó khăn lắm mới dừng cười, bắt đầu nói chuyện chính: "Ngày mai đến trường sớm một chút, đến nhà vệ sinh tầng bốn xem có manh mối gì không."
Dụ Cảnh Miên biến thành như vậy ở đó, biết đâu có thể tìm ra nguyên nhân ở đó.
Sau khi có thể nhìn thấy ma, Hạ Thần đã tìm một số cái gọi là cao nhân nhưng đều là những kẻ lừa đảo, chỉ biết nói mấy câu như "Chàng trai trẻ, tôi thấy xương cốt cậu thanh tú, nhìn là biết số mệnh đại phú đại quý" và " Chàng trai trẻ, tôi thấy ấn đường của cậu đen, chắc chắn sẽ gặp tai ương, đưa tôi chút tiền để tôi giúp cậu hóa giải" đại loại như vậy.
Chỉ có người bán vòng tay cho hắn là đáng tin nhưng đó cũng là người đời thứ mấy rồi không biết, đã chuyển nghề từ lâu, cũng chỉ biết chút ít, nói vòng tay là tổ truyền, còn tặng hắn một số sách, chính là hai hàng trên cùng của tủ sách.
Hắn đã đọc hết rồi, kiến thức lý thuyết đủ để đọc ngược nhưng dù sao cũng là tự mình mò mẫm, tình hình con heo này hắn cũng không biết rốt cuộc là thế nào, chỉ có thể đi từng bước một.
"Hừ!" Dụ Cảnh Miên không muốn để ý đến hắn, cậu nhảy lên giường, ngồi xuống chân giường, dùng tay ngắn cầm điện thoại, tiếp tục dùng cái lưng tròn vo đối mặt với Hạ Thần để phản đối.
Nhưng khi nghĩ đến ngày mai lại phải đến trường, cậu...
Hạ Thần cảm thấy giường đang run:?
"Cậu run cái gì?"
"Ngày mai phải đến trường rồi, trước tiên tôi phải căng thẳng một chút."
Hạ Thần: "..."
Với tần suất run này, hắn hoàn toàn không nhìn rõ chữ trên màn hình.
Hạ Thần: "Không được run nữa."
Dụ Cảnh Miên: "Ồ..." Cậu không dám run nữa, cậu thấy Hạ Thần hung dữ quá.
Hạ Thần nhìn cái lưng tròn vo đang ngồi xổm ở góc giường tủi thân, đang nghĩ xem có phải trêu chọc quá đà không, có nên đi xem cậu không thì nghe thấy tiếng ngáy nhỏ.
Hắn ngồi dậy nhìn.
Hạ Thần nghĩ đến cảm giác khi mình lần đầu nhìn thấy ma cách đây nửa năm, rồi lại nhìn con heo Dụ Cảnh Miên đang ngủ chảy cả nước miếng.
Không cứu được rồi.
Có lẽ, đây chính là phúc của kẻ ngốc.
Ngày hôm sau, Dụ Cảnh Miên đã run trước nhưng vẫn không thành công trong việc giảm bớt căng thẳng, lúc ra khỏi cửa cậu vẫn vô cùng sợ hãi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
Hạ Thần nói, tốt nhất là đi xem càng sớm càng tốt, tránh để hiện trường bị phá hủy.
Đây là manh mối duy nhất có thể nghĩ đến hiện tại.
Dụ Cảnh Miên đương nhiên không muốn cả đời chỉ làm một quả bóng mỡ, cho nên dù có sợ cũng phải đi.
"Cậu thật sự muốn đi sao?"
"Đi! Tôi muốn đi! Ngay cả cậu cũng không sợ, tôi có gì phải sợ?"
Dụ Cảnh Miên cố tỏ ra bình tĩnh, trước mặt kẻ thù không đội trời chung, đôi tay ngắn ôm chặt lấy bản thân mập mạp và sự bướng bỉnh cuối cùng!
Vì vậy, khi Hạ Thần cúi xuống buộc dây giày, hắn nhìn thấy một quả bóng ngốc nào đó đang nắm chặt nắm đấm nhỏ khẽ tự động viên mình.
Quả bóng dũng cảm, không sợ khó khăn!
Tiến lên!
Hình như... dễ thương nhỉ?
Hạ Thần suy nghĩ.
Thực ra Hạ Thần đã chuẩn bị sẵn sàng để tự mình đi tìm manh mối.
Dù sao thì tối qua Dụ Cảnh Miên đã run đến mức cả giường cũng rung theo.
Không ngờ khi thực sự phải đối mặt, cậu lại có can đảm một cách bất ngờ.