Chiếm Đoạt Ánh Trăng

Chương 2: Hầu hạ Nhậm Vương (2)

Tiểu Nguyệt đã gói xong túi nải, lén chuẩn bị thêm chút lương khô. Nhưng vừa ra khỏi trướng, nàng liền thấy mấy toán quân binh đi qua đi lại vô cùng chăm chỉ. Thật là một con chuột cũng không kiếm ra đường chạy. Tiểu Nguyệt nghĩ, hay là uyển chuyển nói rằng mình đang tới “mấy ngày kia”? Nàng hơi phấn chấn được chút, lại nghĩ, Nhậm Vương là một tên biếи ŧɦái, nếu như hắn không tin, nàng làm sao chứng minh? Mà dù có chịu nhục chứng minh, cũng là con mẹ nó không có. Lúc đó nàng chết chắc rồi! Tiểu Nguyệt rùng mình, vội đổi cách thức. Hay là nàng giả bệnh? Không được, lỡ như hắn nhiệt tình nghe quân y chuẩn bệnh cho nàng thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui, sao số nàng lại khổ vậy chứ, không có nhan sắc khuynh thành mà cũng bị đệ nhất mỹ nam nhìn trúng. Rốt cuộc là nhìn trúng điểm chó má nào?

Không ngờ được trò giả bệnh không thể tiến hành của Tiểu Nguyệt lại thành thật. Vì mãi nghĩ cách đào thoát, lúc đi lấy đồ nàng không may trượt chân ngã xuống nước. Trời đã sang đông, nhiệt độ nước rất lạnh. Tiểu Nguyệt đau khổ nằm trong chăn run cầm cập. Nhưng khi nhìn thấy chén thuốc đen ngoàm, nàng bỗng dưng tỉnh táo, bị bệnh rồi thì tối nay không thể làm loại chuyện kia được. Nhậm Vương dù biếи ŧɦái cũng không muốn làm chuyện đó với cái xác chết chứ? Nghĩ vậy nàng không kiềm được cười ha ha mấy tiếng. Mấy nô tì khác nghe thấy tiếng cười của nàng, liền vội vàng đi kiếm quân y, có vẻ như viết nhằm đơn thuốc?

Tối đó Tiểu Nguyệt nơm nớp lo sợ nhìn ra cửa trướng. Nàng khịt mũi, lâu lâu lại ho mấy cái. Thấy đã khuya mà vẫn chưa có động tĩnh, Tiểu Nguyệt mừng rỡ muốn nhắm mắt ngủ. Hắn bận rộn như vậy, chắc chắn là đã quăng mấy nô tì nhỏ bé vô lễ như nàng ra sau đầu.

Không ngờ đang mơ ngủ thì có ai đó tát tát vào mặt nàng. Tiểu Nguyệt ghét nhất là bị người khác phá giấc ngủ, bực bội quát

"Bà nó, thằng tiểu tử nào dám phá giấc ngủ của lão nương, lão nương đem ngươi đi thiến."

Sau đó là một hồi im lặng. Tiểu Nguyệt đương nhiên vui vẻ ngủ tiếp. Lát sau lại nghe "bộp" một cái, Tiểu Nguyệt đã bị ai đó đá lăn xuống đất. Nàng vẫn đang bệnh, toàn thân đau nhức nhăn nhó thò đầu khỏi chăn, quát

"Cút, lão nương sẽ..." chưa nói hết câu, nàng liền không ngừng ho khan. Trước mắt nàng không phải là con hổ đói biếи ŧɦái Nhậm Vương hay sao? Mặt hắn lúc này còn đen hơn cả hôm rồi, môi nở nụ cười nhàn nhạt nhưng khiến nàng lạnh muốn chết

“Ngươi, muốn đem bổn vương đi thiến?”

Tiểu Nguyệt lập tức ho khan, nhào đến quỳ trước chân hắn

"Nô tì không dám, nô tì không dám, nô tì thà tự thiến mình chứ không dám thiến vương gia."

Nhậm Vương ngồi xuống trước mặt nàng

"Tốt, vậy ngươi tự thiến mình cho bổn vương xem?”

“…”

Tiểu Nguyệt lệ tuôn

"Gia...nô tì biết sai rồi, gia tha nô tì cái mạng bé nhỏ này..."

Nhậm Vương nâng cằm nàng, nhếch môi cười

"Bổn vương thật ra cũng không nỡ, bổn vương còn chưa kiểm tra sự chuẩn bị của ngươi."

Tiểu Nguyệt thất kinh, trố mắt nhìn hắn

"Gia, nô tì hôm nay bị nhiễm chút phong hàn..."

Nói tới đây nàng lại ho một trận như muốn nôn hết ruột gan ra ngoài.

Nhậm Vương vẫn cười cười, giọng nói lạnh tanh

"Chết so với nhiễm phong hàn ngươi thích cái nào hơn?"

Tiểu Nguyệt đau khổ

"Nô tì thích...nhiễm phong hàn."

Nhậm Vương gật đầu

"Rất tốt, vậy ra nhiễm phong hàn là sở thích của ngươi, ngươi vẫn là nên hầu bổn vương?"

Tiểu Nguyệt đảo mắt, chỉ hận không thể biến thành chó thành hổ thành báo rồi cắn chết người trước mắt

"Gia...nô tì đã chuẩn bị rất tốt nha, nô tì lén hỏi thăm mấy tỷ muội về chuyện ấy, nào là tư thế, nào là vị thế...hình như...ở đây không hợp vị thế cho lắm..."

Nàng càng nói càng ngượng, nhiệt độ cơ thể vốn khiến da mặt nàng đỏ ửng lên, lúc này lại như trét phấn hồng quá lố. Nhậm Vương nhướng mày

"Bổn vương không ngại, ngươi lại ngại?"

Tiểu Nguyệt: "Không phải, nô tì cũng không còn thể lực di chuyển, chỉ là sợ làm ảnh hưởng đến sự cao quý của gia."

Tiểu Nguyệt cố tình nhấn mạnh mấy chữ "không còn thể lực", nhưng Nhậm Vương dường như không để ý ra

"Bổn vương cao quý thì chính là cao quý. Ngươi mau lên, bổn vương mệt rồi."

Thấy hắn mất kiên nhẫn đến bên giường cởi giày, Tiểu Nguyệt lại không ngừng ho khan.

Khi Tiểu Nguyệt lết thân về phía giường, nàng cố lạc quan nghĩ hay là cứ ăn đậu hũ của “mỹ nhân” một chút rồi tính sau, lại nghe hắn nói:

"Giường ngươi thật thối."

Tiểu Nguyệt bực mình, nàng rõ ràng là người sạch sẽ nhất phòng.

"Sao nữa?"

Lúc này Nhậm Vương đã nằm ngửa trên giường, hắn nheo mắt nhìn Tiểu Nguyệt. Nàng lập tức đổi chiêu thức, lau sạch nước mắt rồi cười nịnh nọt

"Để nô tì cởϊ áσ bào cho người."

Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn không ngồi dậy. Tiểu Nguyệt kéo vạt áo hắn qua đến vai, nhưng không cách nào cởi ra. Nàng nhẫn nhịn nhìn hắn:

"Gia, có phải người nên ngồi dậy một chút…”

Nhậm Vương nhướng mày

"Sao? Còn muốn bổn vương tự cởi?"

Nàng lập tức lắc đầu

"Nô tì làm được, làm được..."

Tiểu Nguyệt lại bắt đầu thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà hắn. Nàng dùng sức kéo áo ra khỏi tay hắn, vẫn không được, nàng lại kéo mạnh hơn chút nữa.

"Thật chậm chạp.”

“…”

Nhậm Vương khẽ nhíu mày. Sau một hồi kéo kéo, cuối cùng Tiểu Nguyệt cũng hết kiên nhẫn, nàng dùng thêm lực, liền nghe mấy tiếng "soẹt soẹt". Tiểu Nguyệt hoá đá.

"Tiếng gì vậy?"

Nhậm Vương vô sỉ nhìn nàng. Tiểu Nguyệt cười không nổi nữa, chuẩn bị tiếp tục lệ tuôn đầy mặt.

"Gia...là...là tiếng vải rách.."

"Vải nào rách?"

"Áo...áo bào"

"To gan."

Tiểu Nguyệt quỳ rạp xuống đất, ho khan không ngừng, lần này là nàng ho thật.

"Gia...là vì gia nằm đè lên, nô tì không có cách nào..."

"Vậy là lỗi ở bổn vương?"

"Nô tì không dám, là lỗi của nô tì, lỗi của nô tì..."

Nhậm Vương cởi ra áo bào đã rách tay, tiện tay ném bừa xuống đất

"Nên mang ra chém?"

Tiểu Nguyệt hồn bay tám mươi hướng, nhào đến ôm lấy chân hắn

"Gia, nô tì biết sai, xin gia tha tội, nô tì trên có mẹ già, dưới có trẻ nhỏ, ở giữa còn có...hôn phu tật quyền...huhuhu..."

Tiểu Nguyệt ra sức khóc, Nhậm Vương lại muốn đá nàng, nàng lập tức gồng tay bám càng chặt.

"Được, đợi ngươi làm bổn vương hài lòng, bổn vương sẽ suy nghĩ đến việc tha cho ngươi..."

Tiểu Nguyệt nào dám phản kháng gì nữa. Bà nó, nói tới nói lui vẫn là muốn lão nương hầu. Lão nương hầu!

Lúc Tiểu Nguyệt cởi đến áo trong của Nhậm Vương, hắn dường như hết kiên nhẫn trêu đùa nàng, xoay người đè ở trên. Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, không biết nên phản ứng thế nào.

"Mở mắt to thế làm gì"

"Gia, có phải là nên tắt nến..."

Hắn nhếch mép cười, phẩy tay một cái phòng liền tối om, sau đó cuối xuống hôn nàng. Tiểu Nguyệt có cảm giác như bị sét đánh tới đánh lui, cuối cùng bất động. Thấy nàng không có phản ứng, Nhậm Vương liền dừng động tác.

Con mợ nó, ngất rồi!!!!!