Hôm sau khi Tiểu Nguyệt tỉnh dậy, nàng vẫn nằm trên giường mình, tứ chi đầy đủ, y phục không thiếu lớp nào. Nàng rất hài lòng ngồi dậy vươn vai, toàn thân vẫn vô cùng đau nhức. Thật ra tối qua là nàng giả ngất, nhẫn nhịn bị hắn đá cho mấy phát, không ngờ mệt quá nên ngủ luôn. Nghĩ lại, Tiểu Nguyệt tự thấy bội phục chính mình.
"An...An tỷ"
Vừa ra khỏi trướng, Tiểu Nguyệt liền nhìn thấy người mà ngày hôm qua nàng tìm cả ngày không thấy. Từ An gặp nàng như gặp quỷ, chắc là nhớ đến đêm hôm đó nên gương mặt đỏ ửng, không rõ là ngại ngùng hay tức giận, quay đầu muốn chạy đi. Tiểu Nguyệt lập tức đuổi theo
"An tỷ, muội..."
Nàng thấy kì lạ, cho dù tức giận hay hài lòng sau khi nhận được một đêm ân sủng thì tỷ ấy cũng nên có chút phản ứng với nàng chứ, thậm chí là nhào đến đánh nàng một trận.
"Ngươi đi đi."
Tiểu Nguyệt khó hiểu. Lại nghe Từ An đã đi xa quay đầu nói
"Bảo trọng."
Tiểu Nguyệt khoanh tay trước ngực, rốt cục là chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Hôm nay quân Mạc Bắc đánh đến thành Đông, toán quân của Nhậm Vương được lệnh tiếp viện lương khô đã khởi hành từ sớm. Tiểu Nguyệt sờ sờ mũi, lương khô con khỉ, hắn e là đi thủ thành giúp người ta. Chủ tướng thành Đông là con trai thứ của Thái sư Lễ Phạn, là một tên vô dụng phá gia chi tử có tiếng. Trước đây khi nàng cùng Ngọc Y còn giao rau cho Tương Trang Phủ ở gần An thôn, một biệt viện nhỏ vắng người của Thái sư Lễ Phạn, bọn nô bọc ở đó ngày nào cũng đem đề tài là tên chủ tử ăn hại Lễ Tấn ra thị phi. Ngọc Y hay nói:
"Giao rau thật sự quá thú vị, lần nào cũng được hóng chuyện thiên hạ, hay là chúng ta đổi nghề đi, ai muốn nghe ngóng gì thì cứ tuỳ theo giá trị thông tin mà ra giá. Dù sao ở đây cũng không có google đại thần, tìm kiếm thông tin thật khó quá"
Tiểu Nguyệt nhìn nàng nghi hoặc. Ngọc Y lại bắt đầu phân tích
"Ừm...giống bọn ăn xin trên phố ấy, cung cấp thông tin là nghề tay trái của bọn họ."
Tiểu Nguyệt bị nàng nói đến nhức đầu, vừa nghe giống bọn ăn xin liền trực tiếp bỏ qua. Bà nó, lão nương không túng quẫn đến mức đó!
Nhiều ngày liền không nhìn thấy bóng dáng Nhậm Vương Gia Doãn Phong khiến Tiểu Nguyệt vô cùng sảng khoái, cứ như cuộc sống tươi đẹp sắp trở lại với nàng rồi. Sau chuyện hôm đó, bọn nô tì trong phòng dường như rất sợ nàng. Khụ khụ, lâu lâu nàng mới bất đắc dĩ hại người một lần...Nhưng mà, Từ An rõ ràng cũng không có bị tổn hại gì nha?
Hôm Nhậm Vương trở về đã là mười hai ngày sau đó. Xui xẻo thế nào lại trúng vào ngày trực đêm của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt không khỏi nhìn trời mà rơi nước mắt. Bọn quân Mạc Bắc đó thực quá kém cỏi, sao chỉ vài ba ngày mà đã thua trận rồi? Xem, vì tên vương gia kia mà nàng đã trở thành kẻ phản quốc bất nghĩa khi nào không hay, lời này mà cũng dám nghĩ.
Mỗi lần Nhậm Vương xuất hiện, Tiểu Nguyệt đều ngay lập tức cúi đầu thật thấp. Mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua nàng, nàng đều lạnh tới nhức xương mông. Hắn không phải còn nhớ tới nàng chứ? Tiểu Nguyệt rầu rĩ.
Tối đó đã khuya, thấy Nhậm Vương bận rộn không hề để ý, Tiểu Nguyệt âm thầm vui mừng, nghĩ rằng mình có thể vui vẻ ngủ rồi. Tâm trạng thoải mái hơn một chút là nàng sẽ thấy buồn ngủ, được một lúc liền gật gù ngủ đứng. Trong mơ màng, hình như có ai đó đang gọi, Tiểu Nguyệt mở trừng mắt trong vô thức, sau đó lại nhắm mắt đi vào giấc mộng. Doãn Phong đứng trước mặt nàng, hai chân mày đã nhíu sát lại. Ả nô tì này còn chưa tỉnh? Nhìn nàng thêm chút nữa, gương mặt nhíu mày xám xịt của Doãn Phong đã chuyển đen như nền trời. Hắn chợt phát hiện, đây chính là ả nô tì đêm đó to gan dám ngất xỉu trong lúc đang hầu hắn?
"Vương gia!"
Hai tên lính gác hành lễ với Doãn Phong, sau đó nhìn sang ả nô tì đang đứng ngủ, còn Nhậm Vương lại đang chăm chú nhìn ả...hình như có gì đó rất không ổn sắp xảy ra.
"Nô tì to gan."
Một tên nhanh trí đẩy người nàng, Tiểu Nguyệt không chút phòng bị lập tức ngã xuống. Nàng bực bội suýt chửi bậy theo phản xạ, nhưng trước mắt nàng là đôi hài màu đen bằng nhung cao quý quen thuộc của ai kia mà? Tiểu Nguyệt hoá đá.
"Tham kiến...tham kiếm vương gia"
Doãn Phong hừ lạnh
"Trong mắt ngươi còn có bổn vương?"
Tiểu Nguyệt muốn giở chiêu cũ ôm lấy chân hắn, nhưng hắn lại nhanh nhẹn lùi về sau một bước. Hai tay Tiểu Nguyệt chỉ có thể ôm lấy không khí.
"Gia...nô tì không dám, nô tì biết tội, nô tì biết tội"
Sao lần nào gặp hắn nàng cũng biến thành con chó nhỏ xin ăn kêu ẳng ẳng vậy?
"Hôm đó bổn vương còn chưa mang ngươi ra chém, hôm nay bổn vương chẳng lẽ lại tha cho ngươi? Người đâu, kéo ra, đợi về Tương Dương nhốt vào lao phủ."
Giọng nói hắn lạnh lẽo, cứ như có thể đem nàng chém ngay tại chỗ. Tiểu Nguyệt thất kinh
"Gia, gia đại ân đại đức, rộng lòng khoan dung tha cho nô tì, lần sau nô tì không dám sai phạm nữa..."
"Còn có lần sau?"
"...không có, nhất định không có...xin gia tha mạng..."
Tiểu Nguyệt đáng thương bị lôi đi. Bà nó, không ngờ lão nương dễ chết đến như vậy!
Khi bị giải về Tương Dương nhốt vào lao phủ, Tiểu Nguyệt mất trí nghĩ, biết vậy tối đó hầu hắn một đêm rồi chết cho xong. Ít ra cũng là cùng với mỹ nam hoan ái một đêm cho có trải nghiệm cuộc đời...Nhìn quanh quẩn tới lui một hồi, Tiểu Nguyệt tay không vô thức đập chết một con gián, lại đạp thêm một con gián nữa. Ặc, thì ra trước lúc chết, nàng chỉ có mấy con côn trùng này làm bạn đường...
Thảm! Đời này của nàng hết sức là thảm!