Chiếm Đoạt Ánh Trăng

Chương 4: Dạo chơi lao phủ (2)

Hôm sau Tiểu Nguyệt ngủ đến tận trưa, nàng cảm thán, ở đây thì ra cũng không tồi, không phải dậy sớm làm việc mà còn được cho ăn. Chỉ là, ặc, thức ăn quá mức kém chất lượng.

"Tiểu, tiểu, tiểu..."

"Đại, đại, đại..."

"Tiểu.."

"Đại..."

Tiểu Nguyệt nghe âm thanh ồn ào liền cố ngóc đầu ra ngoài thanh sắc hóng chuyện. Thì ra quan sai cũng chơi cờ bạc quy mô lớn nha, xem xem tiếng thét của bọn họ có bao nhiêu là nhiệt huyết dâng trào. Tiểu Nguyệt quan sát một lúc mới nắm được chút tình hình. Trong mấy tên lính có một tên râu ria gọi là Cần, hắn đặt cược rất rộng rãi, thắng mấy ván liền. Mấy tên khác thấy vậy vội cược theo hắn.

"Tiểu, tiểu.."

"Đại."

"Tiểu cho ông."

Tiểu Nguyệt vừa rồi đã nghe được tiếng lắc xúc sắc, nàng đột nhiên cao giọng bảo

"Đại đó đại ca ơi."

Câu này của nàng vừa dứt thì kết quả cũng được tiết lộ. Bọn họ nào có để ý mấy lời lảm nhí linh tinh của tù nhân, chỉ chăm chăm vào mấy con xúc xắc trên bàn.

"Đại, tại sao lại là đại..."

Là đại thật kìa, Tiểu Nguyệt ngoáy tai, cho dù không tham gia nhưng nàng vẫn có quyền đắc ý nha. Ván tiếp theo bọn lính canh không cam tâm tiếp tục đặt tiểu muốn gỡ gạc, chỉ có vài tên đổi sang cược đại. Tiểu Nguyệt ở nơi đây vốn buồn chán chẳng việc gì làm nên bắt đầu nhiệt huyết sục sôi, máu cờ bạc tiềm ẩn trong người lập tức trỗi dậy.

"Đại ca, lần này sẽ là đại tiếp…"

“Đại đại đại, đại ca ơi cược đại…”

“Tiểu nhỏ hơn đại, đại ăn nhỏ, cược đại nha…”

Tên nha sai tên là Cần nghe nàng không ngừng hét lên liền quay đầu sang trừng mắt với nàng

"Là tiểu, không khéo ta xẻo miệng ngươi."

Tiểu Nguyệt hừ mũi

"Đại ca này không tin thì thử xem, nếu là tiểu thì chúc mừng, nếu là đại thật…”

Bầu không khí đột nhiên im lặng.

Lại là đại thật!

“Miệng ai mà xui xẻo thế hả?”

“Haha đại là đại chứ sao, giao tiền đây.”

Một tên béo tròn đứng gần chỗ nàng dường như đã thua sạch tiền nên rất không vui, đá chân ghế mắng

"Đồ xui xẻo, xéo vào trong"

Tiểu Nguyệt bực mình, lão nương đoán cược một chút thì làm mất hết tiền tài nhà ngươi à?

"Tiểu, tiểu.."

“Đại.."

“…"

Âm thanh ồn ào lại dừng, Tiểu Nguyệt đắc ý nhoài người ra

"Sao? Đại nữa chứ gì?"

Mấy tên cược đại vui đến rớt nước mắt, bắt đầu có xu hướng chuyển sang bênh vực nàng.

“Giỏi đó nha đầu haha”

“Miệng ngươi thơm, lát ta cho ngươi ăn ngon chút hehehe”

“…"

Tên Cần bắt đầu tức giận

"Nha đầu miệng hôi thối, câm mồm cho tao."

Tiểu Nguyệt mặc kệ hắn, tiếp tục nghe súc sắc xong rồi đoán kết quả

"Đại, đại tiếp...ê, ghi nợ cho ta mấy lượng, ta muốn cược chung.”

Nàng tính rồi, sống sót ra khỏi đây không chẳng biết, lỡ mà bị chém thật thì xem như đổi được chút hương khói, mà lỡ mang nợ thì đành huỵch luôn.

“Xéo"

“Đại ca ơi…”

Nói tới nói lui, nhờ có chung nhiệt huyết đánh bạc mà Tiểu Nguyệt được phép tham gia với vài ba bạc lẻ bố thí của mấy tên vừa thắng cược. Sau mấy ván thì nàng thật sự đã ăn được số tiền gấp năm lần vốn. Bọn thuộc hạ của tên Cần nói với nàng từ "Xéo", "Câm mồm" thành "Ngươi đặt gì?", cuối cùng là "Cược gì tiếp theo?”. Mấy tên tội phàm nằm trong mấy gian phòng khác cũng bị nàng làm cho ngứa ngáy, bắt đầu nhao nhao ồn ào. Tiểu Nguyệt đắc ý vô cùng. Lúc trước Ngọc Y hay khen nàng thế này: "Tài cờ bạc của muội thật là siêu việt.”

Bà nó, là quá siêu Việt luôn!

Hôm sau, thức ăn của Tiểu Nguyệt đã có thể cho người ăn. Nàng ngồi xếp bằng trên đống rơm, miệng ngòm ngoàm cái màn thầu thơm phức mà tên béo ném cho nàng, dáng vẻ rất thỏa mãn.

“Tiểu Nhiệt nha đầu, cược gì đây?"

Tiểu Nguyệt hừ mũi, Nhiệt con khỉ, tên của lão nương đẹp vậy mà gọi bừa gì đó, hèn chi đầu óc lẫn vận may chả ra sao.

"Ừm, tiểu đó"

“Tiểu tiểu tiểu.”

“Tiểu nha.”

“Tiểu…”

... không khí bỗng dưng im lặng. Tiểu Nguyệt còn bận ăn tiếp miếng cháo nóng, nghi hoặc hỏi

"Sao vậy, chẳng lẽ không phải tiểu?"

"Là tiểu."

Tiểu Nguyệt hài lòng, tiếp tục cúi đầu múc cháo.

"Ừm, rất tốt.”

Khoan đã...giọng nói này hình như hơi quen…Tiểu Nguyệt thất kinh đứng bật dậy. Ở trong lao phủ ăn ngủ được gần mười ngày rồi, cuối cùng cũng có người đến thăm nàng. Ai ư? Người ta nói, muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút, đó chính là Nhậm vương gia Doãn Phong cao quý chứ còn ai nữa. Hắn mặc thường phục màu trắng, tóc búi nửa đầu đơn giản được cố định bằng một cây trăm ngọc trắng nốt, dáng vẻ thật phong lưu tao nhã. Tiểu Nguyệt không khỏi cảm thán, chỉ cần thêm hai cái cánh nữa là bay luôn được rồi. Ngọc Y từng nói thế nào nhỉ, hình như gọi là...thiên sứ, hay sư thiến? Nhưng mà kệ bà nó, không phải mới đây mà đã tới ngày nàng phải ra pháp trường rồi sao?

“Tham kiếm vương gia..."

Bọn Cần quỳ trên mặt đất đang run lẩy bẩy.

"Hình như bổn vương chưa cho ngươi nói?"

Tên Cần vội dập đầu xuống đất. Doãn Phong chẳng thèm liếc mắt, đi đến trước buồng giam của Tiểu Nguyệt.

“Ở đây mới mấy ngày mà đã không nhận ra bổn vương?"

Tiểu Nguyệt nuốt nước miếng, quỳ phịch xuống một cái muốn nát cả xương đầu gối.

"Tham kiếm, tham kiếm vương gia."

Doãn Phong nhìn nàng ngoan như con chó nhỏ, nheo nheo mắt

"Hình như ngươi tròn lên rồi? Còn rất vui vẻ?"

Tiểu Nguyệt hơi ngẩng đầu không đồng tình

"Gia, nô tì khổ lắm, rõ ràng là gầy trơ xương.”

Hắn cười cười

"Hay để bổn vương kiểm tra xem. À, hay ngươi tự chứng minh đi.”

Tiểu Nguyệt hóa đá. Ở đại lao mà hắn còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt? Cho dù nàng giờ chẳng phải hoa hay trăng thì cũng cảm thấy bị khinh miệt nha. Con mẹ nó lão nương không thích bị bức gian. Tất nhiên Tiểu Nguyệt không dám nói bậy, chỉ dám mắng chửi âm thầm mà thôi.

"Gia, vẫn là người nên tha nô tì trước rồi kiểm tra có được không?"

Nhịn, nàng nhịn. Doãn Phong cúi người, không biết lôi từ đâu ra cây quạt nâng cằm nàng lên. Tư thế này người ngoài nhìn vào hình như không được hay lắm, rất dễ hiểu lầm.

"Tại sao bổn vương phải thả ngươi, không phải bổn vương kiểm tra không ngại nơi chốn mà là ngươi không ngại thể hiện bản thân ở khắp mọi nơi đó thôi.”

“…"

Chậc, Nhậm Vương Gia miệng lưỡi sắc bén như ám khí, tung chiêu một phát là đối phương toàn thân máu đổ.

Tiểu Nguyệt oán thầm: quả là không có vô sỉ nhất, chi có vô sỉ hơn.

"Nô tì cả người hôi thối, ghẻ mọc đầy lưng, miệng mồm sắp lỡ loét, có vẻ...không tiện.”

"To gan, ngươi dám đôi co với bổn vương?"

Tiểu Nguyệt bắt đầu đổ mồ hôi

"Gia, nô tì có mười cái mạng cũng không dám làm trái ý gia. Nhưng gia nghĩ xem, nô tì ở trong lao phủ đã sắp thành cái xác khô, chết rồi còn có thể đôi co hay không đôi co sao?"

Ừm, nghe ra cũng rất có lý.

"Hừ, dẻo miệng."

Bởi vì cái miệng dẻo của mình, Tiểu Nguyệt chính thức tạm biệt lao phủ. Nhưng vui vẻ không được lâu nàng lại bắt đầu rầu rĩ rơi nước mắt. Thôi xong, tiếp theo phải làm sao?