Chiếm Đoạt Ánh Trăng

Chương 5: Trực ở Đình Các (1)

Nhậm Vương cho người đưa Tiểu Nguyệt đi. Lúc trước nàng chỉ quanh quẩn làm việc ở biệt viện phía tây, đây là lần đầu tiên được bước vào phủ chính. Tuy rằng biệt viện phía Tây cũng rất rộng rãi nhưng lại chỉ được xem là một nơi bị vương gia "ghẻ lạnh", lúc này chính thức được bước vào đình viện, Tiểu Nguyệt hoàn toàn ngơ ngác, vừa đi vừa không khỏi cảm thán: xa hoa, xa hoa chết đi được.

Sau khi tự mình tắm rửa, Tiểu Nguyệt mặc y phục của nữ hầu đến chính điện hầu trà. Mấy nô tì khác nhìn nàng không mấy thiện cảm nhưng vì nàng được chính đại tổng quản đích thân phân phó nên không dám làm khó nàng. Tất nhiên, Tiểu Nguyệt cũng không muốn để ý đến bọn họ. Nàng còn bận lo nghĩ: tối nay làm sao? Tối nay phải làm sao? Tên vương gia biếи ŧɦái đó sẽ luộc chín nàng như thế nào? Nàng sẽ đổ máu ra sao?

Bình thường Tiểu Nguyệt thích nhất là buổi tối, cả ngày làm việc mệt mỏi nên nàng chỉ muốn nhanh nhanh được ngủ. Có điều thời gian ban ngày quá dài, hôm nay buổi tối lại phi thường đến mau, Tiểu Nguyệt không khỏi chửi bậy trong lòng. Đại tổng quản ở đây tên là Trương Thập Lục, làm việc hết sức năng suất. Tiểu Nguyệt buồn chán đoán, ông ta chắc chắn là dòng thứ mười sáu, có mười sáu huynh đệ, rước về mười sáu thê thϊếp, sinh ra mười sáu đứa con, đứa con thứ mười sáu năm nay mười sáu tuổi...

"Ngươi, vào Đình Các hầu trà đi."

"..."

Tiểu Nguyệt không dám không nghe lời, vừa đi vừa tiếp tục đoán: nhà còn nuôi mười sáu con chó...

Đình Các là nơi làm việc của Nhậm Vương, tuy rằng khi bước vào Tiểu Nguyệt có hơi run rẩy, nhưng mà vào đây vẫn an toàn hơn tẩm phòng của hắn.

"Gia, mời dùng trà"

Tiểu Nguyệt cung kính để trà bên góc bàn, cúi người lui ra. Lại nghe Nhậm Vương lạnh lùng ra lệnh

"Mài mực.”

Tiểu Nguyệt đau khổ xoay người lại.

Mài mực đến mức sắp ngủ gật, Nhậm Vương rốt cục cũng xong công việc. Nàng không dám nhìn hắn, đầu cúi càng ngày càng thấp, sắp gãy cả xương cổ.

"Ngươi tên gì?"

Nàng lí nhí đáp

"Nô tì tên Tiểu Nguyệt, họ Triệu"

Hắn đứng dậy, nhàn nhạt cười

"Quả nhiên, tên như người, thật quá xấu.”

“…”

Tiểu Nguyệt e rằng hắn đã nghe nhầm, giống như mấy cái tên vô tri trong lao phủ kia cứ mở miệng gọi nàng là Tiểu Nhiệt.

“Tên của nô tì, là Nguyệt trong ‘Nhật Nguyệt’.”

Doãn Phong không nghĩ nàng ta dám chỉnh mình, buồn cười bảo

“Nhật nguyệt ấy mà…ta thấy cũng không có gì đẹp, nên nó xấu.”

“…"

Ặc, Tiểu Nguyệt lần nữa hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà hắn: xấu cái con khỉ, đồ bá đạo sinh ra đã khuyết khiếu thẫm mỹ!

"Còn đứng đó làm gì?”

Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn hết sức ngơ ngác, có gì để làm đâu, đúng vậy.

“Nô tì cáo lui.”

Cái xoay người của nàng lại chẳng nhanh bằng tâm tình thay đổi của hắn. Hắn chau mày quát

“Bổn vương đã cho ngươi lui chưa?”

“…”

“Cho ngươi cơ hội thể hiện ngươi còn không biết tạ ơn, diễn cái vẻ mặt vô tri ấy ai thèm xem hả?”

“…"

Không diễn, nàng phải biết hắn muốn xem gì mới diễn được cơ chứ!

Tiểu Nguyệt hơi nhớ mấy đồng chí lao phủ rồi, nói chuyện với bọn họ chẳng cần mất sức còn được đánh bạc rồi ăn no. Bây giờ rơi vào thảm cảnh này, nàng chỉ đành không ngừng rơi nước mắt oán trách vận xui quá lố, đây là nơi bàn chính sự mà cũng không thoát khỏi móng hổ của tên bá đạo kia.

Phía trong Đình Các có một gian phòng nhỏ dùng để chủ tử nghỉ ngơi khi mệt. Tiểu Nguyện câm phẫn theo Nhậm Vương Gia vào trong, hầu hắn “nghỉ ngơi”.

“Gia, nô tì kể chuyện người nghe gợi cảm hứng nhé!”

Lúc này nàng thật sự đã trở thành người vô tri, nào còn nghĩ được gì nhiều.

Ai đó đã bắt đầu xé áo nàng

“Ừm”

Tiểu Nguyệt hít sâu thở ra, nghĩ rằng cũng may hồi chiều mình mặc thêm hai lớp áo. ( t/g: chưa nóng chết ngươi sao?=))

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, tên là Nhi Nguyệt. Một lần, vương quốc của nàng bị kẻ thù tàn bạo đưa quân sang xâm lược, thần dân đứng lên đồng lòng chiến đấu, nhưng vì quân địch quá mạnh, cuối cùng bại trận. Chủ soái bên đó tên là Phõng Doan, là một tên âm ngoan vô đạo, hết sức là tàn bạo, xấu xa. Hắn thắng trận, liền đem nàng công chúa Nhi Nguyệt về làm công cụ ấm giường. Nhưng Nhi Nguyệt là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, thủ thân như ngọc. Vào một đêm không trăng, khi hắn bắt đầu sờ sờ mó mó làn da trắng mịn xinh đẹp của nàng, nàng liền rút ra đoản kiếm, gϊếŧ…"

Xoẹt…

Động tác của Nhậm Vương không hề chậm lại, đã xé đến lớp y phục cuối cùng

"Gϊếŧ ai?"

Giọng hắn dửng dưng. Tiểu Nguyệt nhắm mắt, run rẩy đáp lại

"Tự...tự gϊếŧ mình."

Lần này Nhậm Vương đột nhiên dừng động tác, không biết rút từ đâu ra một thanh đoản kiếm đưa đến trước mặt nàng, vỗ vỗ mặt nàng bảo nàng mở mắt. Tiểu Nguyệt sợ hãi suýt nhảy vào góc giường

"Gia...người không phải muốn kiểm tra bằng kiếm đó chứ?"

Hắn hừ lạnh

"Không phải ý ngươi là muốn tự sát? Thủ thân như ngọc?"

Tiểu Nguyệt lệ tuôn

"Gia, nô tì chỉ là...kể chuyện"

"Ừm, tốt nhất chỉ là kể chuyện.”

Nói rồi lại tiếp

"Tự cởi đi, bổn vương mệt rồi."

Tiểu Nguyệt: "..."

Khung cảnh tiếp theo thật không dám kể tiếp, nên đành lướt qua thôi!