Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 53

Thời Quang ôm gối khí thế hùng hậu trở về phòng tìm Du Lượng tính sổ, bộp một tiếng đem cửa mở ra liền rống lên, “Du Lượng!” sau đó kỳ dị phát hỏa, lại đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ không có lí do gì để chỉ trích Du Lượng, trong phòng liền như vậy yên tĩnh.

Du Lượng cầm quyển sách ngồi trước bàn cờ, nghe cậu nói vậy cũng không có ngẩng đầu.

“Hiện tại nhiệt độ vừa vặn, uống đi, chẳng lẽ còn muốn tôi đút cho cậu sao?”

Thời Quang giẫn dỗi đến mức không biết phải nói gì, nhẫn nhịn.

“Được, Du Lượng, cậu được lắm”

Một hơi liền đem thuốc uống sạch, hướng tới bàn cờ ngồi xuống, lộ ra nụ cười dữ tợn.

“Chơi cờ đi, cẩn thận điểm ba ba”

Du Lượng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Thời Quang, hướng về bàn cờ giơ giơ càm.

“Không đem ván cờ này hạ xong sao?”

Thời Quang bây giờ mới chú ý đến quân cờ đã được sắp xếp sẵn, cuối đầu nhìn, mặt cũng tái lại, trên bàn cờ chính là ván cờ vừa nãy cậu cùng Chử Doanh hạ trên quảng trường, theo bản năng nuốt nước bọt một cái, kêu thầm một tiếng.

“Chử Doanh!”

Chử Doanh vốn là xem Thời Quang uống thuốc còn vô cùng cao hứng, bị gọi tới có chút luống cuống/

[Cái này, là chúng ta hạ sao?]

Thời Quang bị hắn hỏi cảm thấy có chút không đúng, nhưng ngẫm lại sau này mình cũng sẽ thay Chử Doanh hạ, tựa hồ cũng không vấn đề gì, hơi do dự.

Du Lượng thấy Thời Quang không có trả lời, đem quyển sách bỏ xuống, bồi thêm một câu.

“Làm sao, hai điểm ba ba không thể hạ tiếp hay là không dám hạ?”

Thời Quang vốn là đang nổi nóng nói cái gì cũng không chịu yếu thế vào lúc này, cũng mặc kệ nhiều như vậy.

“Có cái gì không dám! Cậu buổi sáng không cùng tôi chơi cờ, vậy thì nhìn xem tôi tự mình chơi so với cậu hạ còn tốt hơn!”

[Em chắc chứ?]

Chử Doanh đưa mắt nhìn Thời Quang không nghĩ cậu nhanh như vậy đã trúng phép khích tướng.

Du Lượng nhướng nhướng mày, không tỏ ý kiến.

“Ha, tôi mỏi mắt chờ mong”

[Chử Doanh chúng ta hảo hảo hạ, hôm nay phải cho Du Lượng mở mang tầm mắt thế nào là điểm ba ba] Thời Quang nghiến răng nghiến lợi, đem đường lui của mình phá hỏng.

[Vậy.. Được rồi] Chử Doanh yên lặng thở dài.

Thời Quang cuối cùng vẫn ở trước mặt Du Lượng hạ cho xong kỳ, cũng mặc kệ biểu cảm đâm chiêu của Du Lượng, dùng điểm ba ba thắng hắn 3 cục mới cam tâm.

Đó điều không quản hai người bọn họ cá cược thế nào, chí ít Thời Quang đã uống thuốc vì vậy ngày hôm sau cũng không có phát sốt, chỉ nghẹt mũi nhẹ sau hai ngày liền tốt, vì lẽ đó Thời Quang mấy ngày kế tiếp vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, cậu mỗi ngày đi dạy cờ, thỉnh thoảng sẽ cãi nhau cùng Du Lượng, vạn nhất có cãi thua cũng sẽ trên bàn cờ đem kỳ thắng lại, rảnh rỗi còn cùng Thẩm Nhất Lãng và Bạch Tiêu Tiêu luyện kỳ, duy nhất bất mãn là tên Vương Xung ăn nói ẩu tả, không có việc gì liền gây chuyện.

“Chúng ta hết thảy chương trình đều đã đến lúc kết thúc, vậy hôm nay sẽ giảng giải cho mọi người một trong những hình thái phức tạp ‘yêu đao hình thái’, mọi người cũng biết yêu đao hình thái chính là hình thái tốt nhất được lão sư tôi, Triệu Thiên Nguyên, Triệu Băng Phong cửu đoạn sử dụng, thầy ấy đối với hình thái biến hóa phức tạp này có thể nói là sử dụng đến thuận buồm xuôi gió..”

Thời Quang cùng Du Lượng cùng nhau xem kỳ phổ nghe được loại nịnh hót Triệu Băng Phong này không khỏi hừ một tiếng, Vương Xung nhìn hai người bọn họ, tiếp tục nói:

“Đương nhiên tình cờ cũng xuất hiện những loại biến hóa khác, tỷ như gần đây nhất, có điều mọi người tùy tiện nhìn là được rồi, loại biến hóa này của Phương Tự cửu đoạn tuy rằng hắn chính là học trò của Du Hiểu Dương trình độ cũng không tệ lắm, nhiều năm gần đây bạn gái còn đổi tới nhiều như vậy, đừng nói vô địch thế giới, liền một danh hiệu cũng chưa có nắm qua, lần này không phải cùng Lâm Lệ cửu đoạn ba phiên kỳ thua hai, lại một lần nữa tay không trở về sao? Chính vì vậy mà nói thực lực hắn không đủ, cho nên lúc trước cùng lão sư tôi Triệu Thiên Nguyên thi đấu chỉ là trộm một hồi tà môn ngoại đạo mà thôi rất nhanh sẽ hiện nguyên hình..”

“Vương Xung, chỉ bằng cậu..” Thời Quang lúc này còn không đứng lên chính là bị tức chết, kết quả lời còn chưa nói xong đã bị Du Lượng đè vai ấn trở lại.

“Vương Xung sơ đoạn, đối với tân biến hóa mọi người vẫn còn đang thảo luận, đem sự tình chưa định luận nói với học viên tựa hồ không hay lắm”

Cậu nheo mắt nhìn Vương Xung, ý thức được Vương Xung là hướng về phía cậu đến, liền chủ động đứng ra ứng chiến.

“Hơn nữa Phương Tự cửu đoạn chính là tiền bối trong giới cờ vây, bất luận cậu có ý kiến cá nhân thời điểm này cũng phải tôn trọng anh ấy, đồng thời là sư đệ của hắn, nếu cậu có lý niệm cờ vây bất đồng gì, tôi vô cùng nguyện ý lĩnh giáo một hồi đệ tử của Triệu Thiên Nguyên tiền bối không phải là biện pháp hay sao?”

“Thiết, làm sao, Du Lượng cậu ỷ có phụ thân là vô địch thế giới liền nói chuyện với người khác không khách khí như vậy? Từ nhỏ hưởng thụ những tài nguyên người khác không thể, bây giờ muốn bắt nạt một tân sơ đoạn như tôi hay sao?” Vương Xung được voi đòi tiên, rung đùi đắc ý.

“ Vương Xung cậu yếu không dám hạ thì thôi đừng ở đây nói những thứ vô nghĩa” Bạch Tiêu Tiêu thật sự không chịu nổi sự vô liêm sỉ của Vương Xung nữa mà lên tiếng.

“Vương Xung cậu đừng quên cậu là lão sư, đang dạy trong giờ học, có lời gì dạy xong lại nói!” Thẩm Nhất Lãng thấy sự tình mất khống chế liền mau mau chen vào giữ trật tự.

“Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp, các người đến định đoạn còn không được có quyền gì lên tiếng ở đây?”

Vương Xung khinh bỉ liếc Thẩm Nhất Lãng cùng Bạch Tiêu Tiêu, lại tiếp tục tóm lấy Du Lượng không tha.

“Có điều nếu cậu không giữ thể diện muốn cùng tôi đấu một ván, tôi cũng không phải không thể phụng bồi.”

“Có mấy người định đoạn thì như thế nào? Kỳ hạ đến thối, miệng cũng thối, cậu cùng lão sư của cậu quái gở quá đi chứ?” Thời Quang nhạy cảm thấy có chút không đúng, cho dù Du Lượng gắt gao đè chặt vai cậu lại, vẫn đứng lên cướp lời Du Lượng mở miệng trả lời.

“Nhân gia Du Lượng trình độ cao cũng là do người ta cực cực khổ khổ luyện kỳ luyện ra, đối với loại tiểu nhân không cần cậu ấy ra tay, thắng tôi trước liền nói.”

“Lại là cậu, một vô danh tiểu tốt còn dám nói tiền bối không phải? Hơn nữa đường đường là con trai của Du Hiểu Dương còn muốn trốn sau lưng người khác hay sao?” Vương Xung vẫn là bộ dạng khiến người khác chán ghét.

“Tôi..” Du Lượng vừa muốn mở miệng liền bị Thời Quang nhanh chóng che lại.

“Ha, cậu đây không dựa vào sư phụ Triệu Thiên Nguyên của mình? Nói cũng quá khách khí rồi đi?”

Thời Quang dùng lời vừa nói của Vương Xung trả lại, nhanh chóng lý thanh tư đường nói

“Nói Du Lượng bắt nạt người chính là cậu, bám chặt Du Lượng không buông cũng là cậu, cậu không phải nghĩ thắng được Du Lượng liền giẫm lên cậu ấy giương danh, thua liền nói Du Lượng bắt nạt cậu sao? Ai còn không rõ ràng điểm này! Tôi nói cho cậu biết! hôm nay cậu muốn chơi cờ chứ gì? Tôi chơi cùng cậu, chúng ta liền trực tiếp hạ, dám hay không!?”

“Thời Quang! tôi không thể..” Du Lượng cuối cùng đem tay Thời Quang đẩy ra còn chưa nói cái gì lại bị Thời Quang chặn đứng.

“Có cái gì không thể? Biết người ta gày bẫy còn muốn xông vào, Du Lượng cậu bị ngốc sao? Mấy ván cờ trước thực lực của tôi cậu còn chưa tin sao? Nếu cậu xem tôi là bằng hữu vậy lần này nhất định phải nghe tôi!”

Du Lượng nhìn Thời Quang hiếm thấy nghiêm túc như thế, trong lúc nhất thời, cũng không nói ra được lời phản bác.

Vương Xung bên cạnh bị nói trúng kế hoạch, sắc mặt có chút khó coi, đang muốn từ bỏ, thế nhưng Thời Quang không cho hắn cơ hội, để Du Lượng ngồi tại chỗ ngồi, từng bước đi lên bục giảng dùng phép khích tướng.

“Mọi người đều là tân sơ đoạn, cậu không phải không dám hạ kỳ đó chứ? Chúng ta cũng không làm quá phức tạp, vấn đầu tiên đoán trước tiên, ván thứ hai người thua trước tiên, thắng trở về liền đoán, tiếp tục..quên đi có điều như vậy vấn thứ ba cũng còn còn ý nghĩ gì?”

Thời Quang đi đến bên cạnh Vương Xung nhìn hắn muốn cự tuyệt, tiến đến bên tai hắn đưa ra tiền cược Vương Xung không cách nào từ chối.

“Cậu nếu thắng tôi lần sau khi chính thức thi đấu gặp phải tôi sẽ chủ động nhận thua, thế nào?”

Vương Xung trong lòng nhanh chóng cân nhắc, hắn biết rõ trình độ của mình không bằng Thời Quang, thế nhưng cũng không tin không thắng ván nào, hơn nữa hắn còn giữ lại lá bài tẩy, vì lẽ đó cho nên có lẽ sẽ nắm chắc được một lần thắng lợi liền có chút động tâm, nhỏ giọng cắn răng đáp ứng.

“Cậu nói rồi thì đừng có mà hối hận”

Thời Quang biết hôm nay mình nhất định phải ngăn chuyện này lại, không thể chịu nổi loại tiểu nhân dám mưu hại Du Lượng, cũng không muốn để lại mầm họa, tiếp tục dính líu Du Lượng, thấy hắn đã đáp ứng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn học viên.

“Được, vậy chúng ta quyết định như vậy đi, có điều ngày mai đi Ô Lộ Sơn tham quan cổ kỳ trấn, nghe giảng nhiều như vậy buông lỏng một chút cũng tốt, chúng ta cho mọi người một thi đấu biểu diễn thế nào?”

“Thời Quang, cậu đến cùng là muốn làm gì!” Du Lượng cắn răng nhìn Thời Quang.

“Tôi muốn mọi người cảm nhận bầu không khí của nghề nghiệp kỳ đàn” Thời Quang không lay động nhìn Du Lượng một chút tiếp tục sắp xếp.

“Tôi cùng Vương Xung sẽ tìm phòng trống đấu cờ, mọi người báo danh tuyển vài người thay phiên đảm nhiệm ghi chép cùng trọng tài, Du Lượng, Thẩm Nhất Lãng, Bạch Tiêu Tiêu các cậu ở lại phòng học giảng giải kỳ cho mọi người, đúng rồi, tuyển thêm mấy người đến chuyển kỳ phổ, mọi người cảm thấy thế nào?”

Một hồi vở kịch lớn, các học viên đều nghe theo đề nghị của Thời Quang mặt đầy hưng phấn, chấu đầu lại bàn luận, bọn họ nguyên bản đối với giảng dạy của Vương Xung rất tẻ nhạt không có hứng thú

“Thời Quang đừng nghịch, kế hoạch dạy học căn bản không có cái này! Xảy ra vấn đề sẽ chịu trách nhiệm đó!”

Thẩm Nhất Lãng nhìn tình huống càng lúc càng không đúng, một lần nữa thử lên tiếng ngăn cản,

“Không có hạng mục này, vậy liền thêm vào còn về phần trách nhiệm..”

Thời Quang dửng dưng như không quay đầu liếc nhìn Vương Xung

“Chúng ta thêm một chút tiền cược, ai thua liền tìm người đến chịu trách nhiệm, tiền lương gì đó cũng đừng hòng, trực tiếp lui khỏi trại huấn luyện này”

“Được, đến lúc đó đừng có chơi xấu” Vương Xung vào lúc này cũng không có đường lui.

Mắt thấy sự việc đã định, Bạch Tiêu Tiêu tổ chứ công tác phân phối học viên, Thẩm Nhất Lãng lo lắng nhắc nhở Thời Quang.

“Vương Xung trình độ kỳ thật cũng không cao, có điều nghe nói hắn trước giờ không dậy sớm nổi, thái độ hôm nay lại quỷ dị như vậy, cẩn thận hắn ấm hại cậu”

“Yên tâm, không thành vấn đề gì”

Thời Quang vỗ vỗ cánh tay Thẩm Nhất Lãng tràn đầy tự tin, đến bên cạnh Du Lượng còn đang nhíu chặt mày.

“Làm sao vậy, còn giận tôi?”

“Tôi cảm thấy cậu không cần phải làm như vậy, tôi có thể..”

“Du Lượng cậu như vậy thật vô vị, chúng ta đều đã nói xong rồi, cậu ở đây chờ xem tôi đại sát tứ phương đi!”

Thời Quang không muốn nghe cậu lo lắng, còn đưa tay cho Du Lượng một cái ôm ấp, sau đó xoay người đi đến cờ thất.

Vương Xung ngày hôm nay đúng là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Du Lượng, lão sư hắn Triệu Băng Phong sau khi thua kỳ liền cẩn thận nghiên cứu qua hạ pháp của Phương Tự, nhưng đáng tiếc hắn không biết rằng kỳ thủ nhân loại cùng AI vốn khác nhau, kiên định nhận là vì lúc đó mình thế dày chiếm ưu, trung bàn xuất hiện sai lầm mới thua, vì vậy nghiên cứu ra đối ứng Phương Tự là " trùng" ứng tay, Vương Xung cũng coi là học được liền tự xem như lá bài tẩy, thậm chí ván đầu tiên còn không cam lòng dùng đến, Vương Xung rất rõ ràng ,ván đầu tiên nếu thắng đường nhiên tốt, còn thua nhất định có thể thắng về, đem lá bài tẩy đặt ở ván thứ ba, sẽ có thể nắm được thắng lợi sau cùng. Hắn suy đi tính lại hoàn mỹ thế nhưng lại bỏ qua thực lực của Thời Quang, ván đầu tiên không hề có chút chống đỡ liền bị diệt đại long, hắn đối mặt với Thời Quang sản sinh áp lực thật lớn, mồ hôi từng tầng từng tầng túa ra, tay run rẩy đặt hai quân cờ lên bàn chịu thua.

Thời Quang cười lạnh một tiếng

“Tôi còn tưởng cậu có tân bản lĩnh gì, rơi xuống treo cao đều không thấy cậu dám treo kẹp hai gian yêu đao hình thái, quả nhiên là học theo khả năng chém gió của Triệu Băng Phong”

“Đối phó với cậu không cần dùng đến biện pháp của sư phụ tôi” Vương Xung cắn răng không tiếp thu.

“Tôi khuyên cậu có lá bài tẩy gì liền lấy ra dùng đi, nếu không sợ là không còn cơ hội nữa đâu” Thời Quang tiếp tục tạo áp lực cho Vương Xung, đợi đến ván thứ hai bắt đầu, lại thuận lợi trên bàn cờ tiểu mục treo cao một tay, sau đó ung dung nhìn Vương Xung.

Vương Xung sắc mặt càng hạ càng trắng, bị Thời Quang hạ vỡ tâm thái, nhìn tình huống trước mắt cảm thấy không có cơ hội chiến thắng cũng không dám lưu lại lá bài tẩy, yêu đao hình thái cứ thế đi ra.

Thời Quang nhìn hắn hạ cờ cũng không nói thêm gì, ra tay liền là một nước Đại Phi.

Một bên khác trong phòng huấn luyện, theo ván thứ hai bắt đầu Thẩm Nhất Lãng cùng Bạch Tiêu Tiêu giảng giải càng nhẹ nhàng.

“Nơi này chúng ta có thể nhìn thấy cờ đen kiên cố dày thế, hoàn toàn không thể phát huy đây là đã rơi vào hạ phong.”

“Đúng, hai cục này, ngày hôm nay Thời Quang hạ cờ đều hạ đến mức cấp tiến, phi thường đánh gϊếŧ kịch liệt, khả năng là do chênh lệch quá lớn, Vương Xung hầu như không thể hạ ra thủ đoạn hữu hiệu nào, hơn nữa tôi cũng nhìn thấy con Đại long này khả năng không thể gánh nổi”

Bạch Tiêu Tiêu bổ sung, nhìn Vương Xung hạ đến thảm như vậy có chút cao hứng.

Du Lượng nhìn hay người giảng giải thế cờ, mặc dù biết Thời Quang khẳng định có thể thắng được nhưng vẫn còn chút, thần không tư chúc, cậu cau mày không làm sao mở miệng giảng giải được, cuối cùng hướng Thẩm Nhất Lãng gật đầu trực tiếp đi về phía cờ thất của Thời Quang cùng Vương Xung.

Kết quả vừa đi đến cửa liền thấy Vương Xung sầm mặt đi ra, mà Thời Quang thì lại cười đến lộ ra răng nhỏ, Du Lượng cũng nhẹ nở nụ cười.

Thuận lợi thu thập Vương Xung, Thời Quang vẫn còn chút hưng phấn, buổi tối về phòng còn muốn cùng Du Lượng nhắc đến chuyện này.

“Cậu không thấy sắc mặt của tên tiểu nhân Vương Xung kia đâu..”

Du Lượng đang ủi âu phục của mình, cậu biết Thời Quang làm như vậy đều là vì muốn tốt cho cậu, nhưng vẫn không muốn dung túng người nào đó đắc ý vênh váo, Thời Quang đang cao hứng cũng không chịu buông tha cậu.

“Du Lượng cậu đừng ủi âu phục kia nữa, âu phục có đẹp bao nhiêu ngoại trừ tôi xem cũng không có ai xem a?”

“Tôi buổi tối ủi âu phục, không phải bởi vì buổi sáng người nào đó đυ.ng phải làm rơi trên đất, cậu không giúp thì đừng có nói chuyện được không?”

Du Lượng đem gân xanh trên đầu xoa trở lại. " hơn nữa ngày mai tôi còn phải xin nghỉ đi dự hội âm nhạc, hi vọng người lạc đường nào đó có ý thức tự giác một chút đừng có lại đâm đầu lên núi chạy loạn, tôi cũng không muốn phải đi cứu cậu lần thứ hai đâu”

“Cậu đừng có nhắc đến chuyện lúc trước nữa! Lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tôi cũng biết đường” Thời Quang nói như vậy nhưng trong lòng cũng có chút không chắc chắn, tìm Chử Doanh xác nhận

[Chử Doanh, chúng ta ngày mai đến dưới gốc cây của Tiểu Bạch Long kia anh còn nhớ đường không?]

[Nhưng mà anh không muốn đi Ô Lộ sơn, anh muốn đi Lan Nhân Tự tìm lười sư phụ!]

Chử Doanh nghe Ô Lộ Sơn có chút thất thần không biết đang nghĩ gì.

[Anh chắc chứ?] Thời Quang nhìn Chử Doanh gật đầu xác nhận, xác thực cậu cũng sợ lên núi lại lạc đường lần nữa, liền đồng ý.

[Được, vậy ngày mai chúng ta đi Lan nhân tự!]

Sau đó con ngươi chuyển động, lại bắt đầu nói chuyện với Du Lượng

“Hơn nữa tôi nói cho cậu biết, ngày mai tôi không đi leo núi, tôi đi Lan Nhân Tự”

“Lan Nhân Tự?!”

Thấy Thời Quang nhắc đến Lan Nhân Tự Du Lượng nheo mắt không biết đang nghĩ gì.

“Đúng vậy, ngày mai tôi cũng xin nghỉ”

Thời Quang bắt đầu hoàn thiện toàn bộ kế hoạch.

“Sáng sớm ngày mai liền đi, khả năng buổi tối cũng không có quay về, chúng ta ngày kia gặp lại nha~ vậy cho nên cậu yên tâm xem hòa nhạc đi, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu”

“Âu phục cùng với tiểu Vương kia không có quan hệ gì, trường hợp dự họp chính thức phải ăn mặc chính trang đây là lễ nghi cơ bản”

Du Lượng nhìn Âu phục trước mắt người đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bắt đầu nhìn như hờ hững thăm dò.

“Thời Quang nghề nghiệp thi đấu cũng cần chính trang, cậu không chuẩn bị đi? Tôi có biết một nhà thiết kế âu Phục riêng cậu có muốn..”

“Âu phục? Tự ca có nói sẽ đưa tôi một bộ.” Thời Quang lẫm lẫm liệt liệt cũng không chú ý đến kế vặt của Du Lượng thuận miệng liền đem Phương Tự phủi ra.

“Sư huynh?” Du Lượng đột nhiên quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Thời Quang.

“Du Lượng cậu nhìn một chút đi! Quần áo bốc khói rồi kìa!” Thời Quang còn chưa trả lời, liền hoảng sợ kêu lên.

“Cậu ồn ào cái gì? Chỉ là hơi nước mà thôi!”

Du Lượng cũng sợ hết hồn quay đầu lại nhìn phát hiện vừa nãy là bàn ủi quên di động nên hơi nước bốc lên, trái lại hỏi tiếp”

“Sư huynh đưa cậu âu phục?”

“Đúng vậy lần trước đến xem Vi Đạt kỳ Vương tranh bá, Tự ca ghét bỏ tôi ăn mặc không chính chắn, sau đó đem đi đo đạt nói là muốn đưa cho tôi một bộ âu phục để cảm ơn”

Thời Quang một mặt vô tội nhìn Du Lượng.

“Ồ” Du Lượng tiếp tục cúi đầu ủi quần áo không nói gì

TBC.

***************

Du Lượng: Lại bắt đầu muốn vứt sư huynh đi ~

Hôm nay phương Tự tuy rằng không xuất hiện, nhưng vẫn là một ngày rất thảm.

Thu thập Vương xung có vui vẻ hay ho.