Sáng sớm hôm sau, Thời Quang liền mang Chử Doanh đi đến Lan Nhân Tự. Cậu cùng sư phụ quét lá chào hỏi, sau đó quen cửa quen nẻo chạy đến tàng kinh các, lười sư phụ quả nhiên là đang nằm ngủ, Thời Quang không kiêng dè chút nào lắc lư thân thể hắn.
“Lười sư phụ, rời giường thôi! Chúng ta đến tìm thầy chơi cờ đây!”
Lười sư phụ qua nửa năm thời gian lại một lần nữa bị Thời Quang lắc lư đến tỉnh, quả thật chính là ác mộng tái diễn, hắn ấn ấn cái trán, một mặt muốn suy sụp nói:
“Làm sao lại là hai người, các ngươi không thể cho ta an tĩnh đánh một giấc được sao?”
“Bây giờ đã là giờ nào rồi, nên thức dậy thôi! Chúng ta đến tìm thầy chơi cờ thầy không vui vẻ à?!”
Thời Quang thấy hắn chậm rãi ngồi dậy, cũng tự giác ngồi vào bàn cờ thu thập quân cờ,
“Cậu đến tìm ta chơi cờ? Đùa gì vậy cậu là tới giày vò ta thì có” lười sư phụ vẫn không nể mặt, nhắm mắt lại không thèm để ý Thời Quang.
“Sao có thể chứ, tôi thật lòng tới tìm thầy chơi cờ mà! Nào nào nào Chử Doanh đến đây ngồi đi!”
Thời Quang nghĩ trước mặt Lười sư phụ thì không cần phải kiêng kị che che giấu giấu làm gì, liền đem bàn cờ nhường lại cho Chử Doanh.
[Nhưng mà tiểu Quang, anh hiện tại không muốn chơi cờ] Chử Doanh ngồi quỳ bên cạnh Thời Quang nói lời từ chối.
“Hả? Chử Doanh anh không muốn chơi cờ vậy đến Lan Nhân Tự làm cái gì?” Thời Quang khϊếp sợ nhìn Chử Doanh.
“Khà khà, vậy các ngươi tự mình thương lượng đi đừng có làm lãng phí thời gian của ta” lười sư phụ vui vẻ lắc lư muốn ngả trở về ngủ tiếp.
[Đại sư! Tôi muốn hỏi một chút về tình huống thân thể của Thời Quang, nửa năm này thân thể của em ấy không tốt lắm?] Chử Doanh thấy vậy liền sốt ruột nói thẳng ra mục đích.
“Chử Doanh anh nói gì vậy? Tình huống của em lúc nào trở nên không tốt chứ?!” Thời Quang không vui thừa nhận thân thể mình có vấn đề.
[Thân thể của em em còn không rõ ràng à? Nửa năm nay to to nhỏ nhỏ sinh bệnh đến mấy lần. Tiếp tục như vậy sao mà được!]
Chử Doanh cau mày, nhớ đến Thời Quang nửa năm bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, liền không thể khống chế được lo lắng, quả thật ngay lập tức muốn rơi lệ.
[Đại sư ngài nhìn xem hắn một chút đi!]
Lười hòa thượng nghe Chử Doanh nói vậy rốt cuộc nghiêm túc lên, mở mắt cẩn thận nhìn Thời Quang, nhíu mày.
“Các ngươi nửa năm này làm cái gì tại sao biến hóa lại nhanh như vậy?”
“Hả?” Thời Quang bị hỏi đến ngốc lăng,
Ngược lại Chử Doanh sốt sắng [rất, rất.. Nguy hiểm sao?]
“Nói như thế nào đây, xác thực là nằm ngoài dự đoán của ta”
Lười sư phụ thở dài: “Có điều suy đoán cũng vô dụng, không bằng đem sự tình của nửa năm này nói cho ta nghe một chút”
Thời Quang nghe nói vậy cũng không thể không chăm chú, Chử Doanh bên cạnh giám sát cùng bổ sung cuối cùng ngoan ngoãn đem chuyện của mấy tháng này kể cho lười sư phụ nghe.
Lười sư phụ nghe xong trầm mặt một lúc lâu, Thời Quang cùng Chử Doanh ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, hắn mới mau mau giải thích:
“Các ngươi đừng có gấp, tình huống cũng không phải quá nghiêm trọng, ta gần đây có lật qua một số cổ tịch, bây giờ giải thích lại từ đầu cho các ngươi biết đây”
Lười sư phụ sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình xong mới tiếp tục nói:
“Lần trước có cùng các ngươi nói qua, Thời Quang vấn đề của cậu ấy là từ linh hồn quá mức khổng lồ so với thân thể gây ra, hơn nữa theo hắn lớn lên áp lực cũng càng lúc càng lớn, kết hợp với tình huống nửa năm này cho thấy, đối với thân thể gánh nặng to lớn nhất chính là hai việc, một là chơi cờ phải dùng đến lượng suy nghĩ lớn, hai là tâm tình của hắn lên xuống thất thường.”
“Cho dù như vậy thì tôi cũng phải chơi cờ!” Thời Quang đối với nguyên nhân này biểu thị bất mãn.
“Cậu trước nghe tôi nói hết được không?”
Sau đó hướng về phía Thời Quang lườm một cái.
“Cậu sinh bệnh cũng không phải hoàn toàn là do vấn đề gánh nặng thân thể, mà là bởi vì thân thể cậu thời điểm suy yếu nhất bị nhiễm phong hàn, vốn là thân thể tuổi trẻ có sức đề kháng rất tốt thế nhưng bây giờ thì không phải, cậu lại còn chạy loạn ở bên ngoài, cậu không sinh bệnh thì ai sinh bệnh?! Ta nói cho cậu biết, cậu không đem việc bị sốt coi thành to tát là do nghĩ linh hồn 28 tuổi của cậu cùng thân thể cậu chính là một người, ta kỳ thật cũng đã tính toán qua chờ cậu đến 28 tuổi như vậy liền không sao, thế nhưng cậu hai ba ngày lại sốt hai ba bữa liền bệnh đừng nói đến lúc đó, rất có khả năng cơ thể không chịu nổi mà hỏng mất rồi.”
[Vậy chúng ta phải làm sao đây!]
Chử Doanh bị hai chữ hỏng mất làm cho giật mình, hướng về phía lười hòa thượng cầu khẩn.
“Ai nha, cũng không nên hoảng hốt”
Lười hòa thượng lại bình tĩnh vô cùng.
“Rất đơn giản, các ngươi nên giảm chơi cờ, không suy nghĩ bậy bạ, giảm thiểu dùng não, cùng tâm tình chập chờn, bằng không bình thường cũng phải chú ý làm ấm cơ thể không nên chạy loạn khắp nơi, bất quá còn có một cách hiệu quả ổn thỏa nhất các ngươi có muốn nghe không?”
[Nguyện ý lắng nghe] Chử Doanh lông mày chăm chú nhíu về một chỗ, hiển nhiên nghe lười sư phụ giải thích cũng không khiến anh cảm thấy an tâm.
“Nếu vậy, Thời Quang cậu theo ta xuất gia đi” lười sư phụ cười híp mắt nói ra biện pháp.
Lười sư phụ mặc kệ vẻ mặt mê mang của Thời Quang cùng Chử Doanh, nói tiếp:
“Đúng vậy, cậu cũng biết Lan Nhân Tự không thiếu người biết đánh cờ cũng không thiếu người hạ, hơn nữa người xuất gia tâm cảnh ôn hòa, cũng không có tâm tình chập chờn gì, mỗi ngày rèn luyện còn thể gia tăng sức khỏe, đây là một lần đạt được rất nhiều thứ, đợi 28 tuổi qua đi thân thể vững vàng lại xuất sơn xuống núi.”
[Nói như vậy ngược lại cũng có mấy phần đạo lí]
Chử Doanh bắt đầu chăm chú suy nghĩ.
“Có đạo lý gì chứ! Chử Doanh anh nghĩ gì vậy?”
Thời Quang phát hiện Chử Doanh cư nhiên nghĩ đến việc xuất gia liền bắt đầu xù lông.
“Để em ở trên núi đợi 14 năm làm sao có khả năng? Đến thời điểm đó làm sao đánh với cẩu đây? Hiện tại đơn giản chính là mỗi ngày chú ý một chút, căn bản sẽ không đến nổi?”
[Nhưng em thật sự sẽ chú ý sao? Nửa năm nay anh đã khuyên em bao nhiêu lần, em có lần nào nghe anh nói chứ]
Chử Doanh cuống lên, hắn biết Thời Quang không có lưu ý nhiều đến thân thể của chính mình, hồi tưởng đến nửa năm nay tình cảnh Thời Quang lần lượt ngã bệnh trên giường, chỉ hận bản thân là một cái bóng mờ ảo không thể làm được cái gì!
“Trước đây là do em không biết, sau này chắc chắn sẽ chú ý, em đảm bảo!” Thời Quang nhìn Chử Doanh làm ra dáng vẻ thật lòng.
[Có thật không?] Chử Doanh bán tín bán nghi.
“Thật mà, thật mà! Chử Doanh anh phải tin tưởng em!” Thời Quang gật đầu liên tục.
“Vậy là các ngươi đã quyết định xong?” Lười sư phụ vẫn còn ở bên cạnh xem náo nhiệt, vô cùng thõa mãn, rồi lại làm ra vẻ mặt đau xót thở dài:
“Thật không nỡ, bệnh của hắn có lẽ cả đời cũng không tốt lên được, trừ cha mẹ ra phàm là bằng hữu thân thiết cũng một mực không cho gặp mặt, mới có thể bình an một đời.”
“Cái gì chứ? Vừa nãy thầy không phải là nói như vậy nha?!” Thời Quang cùng Chử Doanh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều mịt mờ.
“Dù sao cờ vây cũng là một trong những văn nhân tứ nghệ, các ngươi làm sao đối với hai chữ cờ vây này lại không có văn hóa như vậy, chưa từng xem qua Hồng Lâu Mộng sao?” Lười hòa thượng dùng một đoạn Hồng Lâu Mộng trong điển cố xuất gia Lâm Đại Ngọc thế nhưng hai người bọn họ lại không hề biết đến, làm cho hắn quả thật giống như vung một quyền vào không trung ức đến không chịu được.
Thời Quang nghe hắn nói như vậy lườm một cái, chỉ có Chử Doanh là nghiêm túc khom mình dò hỏi, [Hồng Lâu Mộng là điển tịch sao? Ở Nam Lương chưa từng nghe qua đối với bệnh của Thời Quang trợ giúp gì không?]
“Chử Doanh anh đừng để ý đến hắn, Hồng Lâu Mộng cùng em không hề có chút liên quan chút nào! Đợi khi trở về sẽ kiếm một cái kịch truyền hình về Hồng Lâu Mộng cho anh xem sẽ rõ ràng”
Thời Quang nhìn ánh mắt tràn ngập muốn biết của Chử Doanh phi thường bất đắt dĩ, chỉ có thể quay đầu lại dỗi lười sư phụ
“Ngài xem tôi là Lâm Đại Ngọc cũng thôi đi như thế nào còn muốn tôi làm một hòa thượng?!”
“Thiết, tiểu tử này có việc cầu người liền gọi đại sư! Không sao rồi lại đi sỉ nhục ta, là muốn qua cầu rút ván sao?” Lười sư phụ mặt đầy xem thường
“Hai người các ngươi đã giải quyết xong rõ ràng, bây giờ nói đi, đến cùng là ai muốn cùng ta chơi cờ”
“Chử Doanh anh đừng nghĩ nữa đến chơi cờ đi!”
Thời Quang liếc nhìn Chử Doanh mặt đầy nghiêm nghị, nổ lực dời đi sự chú ý của hắn.
[Nhưng mà...] Chử Doanh vẫn là không yên lòng về thân thể của Thời Quang.
“Không nhưng nhị gì hết, kỳ không hạ không phải là phong cách của Chử Doanh, đến đây em giúp anh đoán trước" Thời Quang vừa nói vừa bắt lấy quân cờ, còn hướng lười hòa thượng làm mặt quỷ.
“Chử Doanh lớn tuổi, thầy đến đoán chúng ta đi”
“Chử Doanh lớn hơn thì có liên quan gì đến cậu!”
Lười hòa thượng oán giận, vẫn là lấy ra quân cờ thả lên trên bàn cờ, Thời Quang mở tay ra đếm đếm quân cờ.
“Được ngài đoán đúng, Chử Doanh chúng ta chấp bạch”
[Được] Chử Doanh mới hoàn hồn, cùng lười sư phụ chào lẫn nhau.
….……….
“Sư huynh, sao anh lại đến đây vậy?”
Du Lượng rốt cuộc xem xong buổi biểu diễn cậu tâm tâm niệm niệm, kết quả vừa từ Phương Viện thính phòng đi ra liền nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dễ thấy của Phương Tự.
“Còn không phải là vì em lần đầu làm lão sư, bận tâm mới đến nhìn một chút à?” Phương Tự ấn xuống cửa sổ xe, vẫy vẫy tay gọi Du Lượng lên.
“Sư huynh thật là đến xem em?” Du Lượng lên xe thế nhưng không có chút nào tin tưởng Phương Tự, chỉ một câu liền vạch trần hắn:
“Sẽ không phải là thua quốc thủ tái nên trốn đến nơi an tĩnh?”
“Ai, sao anh có thể để tâm sự đến trận đấu đó chứ” Phương Tự nở nụ cười.
“Sư huynh quốc thủ tái cũng hạ quá không cẩn thận rồi, em còn muốn tìm anh phục bàn đây” nhưng mà Du Lượng vẫn không muốn buông tha hắn như thế.
“Tiểu Lượng, em tạm tha cho sư huynh được không? Anh cũng đã cùng lão sư và Bạch Xuyên phục bàn qua, quả thật bị mắng đến máu chó đầy đầu mới trốn ra đây hai ngày, em làm sao còn không có buông tha cho anh?”
Phương Tự nghĩ đến sự tình sau khi thua hai ván cờ liền cảm thấy đau đầu.
“Sư huynh là bởi vì anh thua quá không đáng, hơn nữa kỳ thủ chuyên nghiệp không phải sau khi thua kỳ đều phục bàn à?” Du Lượng nghiêm túc làm cho Phương Tự cảm thấy bản thân giống như đang đối thoại cùng với lão sư mình
“Được được, vậy hôm nay em cũng đừng trở về trại huấn luyện, anh ở đây có biệt thự, chúng ta về đó đi? Ngày mai anh đưa em trở lại”
“Được đó, vừa vặn Thời Quang cũng không trở lại, buổi tối em cùng anh hảo hảo thảo luận một hồi.” Du Lượng vui vẻ đồng ý.
“Thời Quang không về? Em ấy đi đâu?”
Phương Tự cũng không muốn tiếp tục vấn đề chơi cờ nữa, trôi chảy lái qua chuyện của Thời Quang.
“Cậu ấy đi Lan Nhân Tự, bảo là đến tàng kinh các tìm lười sư phụ đánh cờ” Du Lượng nhắc đến việc này có chút cau mày.
“Lan Nhân Tự? Nói đến vị sư phụ đó hạ cũng không tệ đó” Phương Tự nhớ đến lần trước thua cờ, liền tức đến nghiến răng, con ngươi hơi chuyển động sau đó nảy ra ý nghĩ tưởng:
“Hay là ngày mai chúng ta đến Lan Nhân Tự, lần này anh đã đem điểm ba ba nghiên cứu rõ ràng, muốn tìm hắn hạ một ván”
“Cái này cũng được, em đi cùng anh” Du Lượng ánh mắt sáng lên quả thật có chút suy đoán muốn đến Lan Nhân Tự xác nhận một chuyện.
“Được, vậy sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi Lan Nhân Tự”
Biệt thự của Phương Tự vốn cách không xa thính phòng âm nhạc, ở ngay phụ cận Ô Lộ Sơn, trong lúc nói chuyện xe đã chạy tới nơi. Du Lượng đợi Phương Tự dừng xe xong mới đẩy cửa bước xuống, thấy hắn mở cóp xe ra, mất công sức lấy ra hai túi, thuận tiện muốn đi tiếp nhận:
“Sư huynh, anh mua gì vậy?”
“Không có gì, anh tự mình cầm là được rồi, em giúp anh đóng cóp lại đi” Phương Tự nhấc tay giơ cái túi lên trên để nó không sượt trên mặt đất.
“Em đoán xem đây là cái gì?”
Du Lượng nhìn túi Logo bên ngoài, lại nhíu mày, “là âu phục?”
“Đúng vậy!” Phương Tự cũng không ý thứ được được cái gì, cùng theo Du Lượng tiến vào trong biệt thự, vừa đi vừa hài lòng.
“Đây là quà định đoạn cho em, mặc dù em đã có chính trang rồi nhưng mà nghề nghiệp kỳ thủ cần dùng có chút nhiều, vì vậy anh đã tìm sư mẫu lấy số đo của em sau đó lại thiết kế định trang theo kiểu em thích, À đúng rồi, còn có Thời Quang đứa nhỏ đó, giúp anh luyện kỳ lâu như vậy, mỗi ngày đều mặc đồng trang ra ngoài, em cũng đồng thời đưa cho em ấy một bộ đi, có điều hắn cái gì cũng không hiểu anh cũng lười chọn, liền chiếu theo trang phục của em thay đổi màu sắc một chút”
“Cảm ơn sư huynh” Du Lượng bước chân dừng một chút, theo bản năng nói cảm ơn.
“Nói cảm ơn với anh cái gì?” Phương Tự cười cợt.
“Một hồi đi thử xem xem có thích hay không, sau đó lại phục bàn, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai còn đi Lan Nhân Tự”
“Vâng” Du Lượng mím mím môi.
“Em cảm thấy nếu muốn dậy sớm vậy thì trước hết khoan hãy phục bàn chờ trở về lại nói sau”
“Không thành vấn đề, đi, sư huynh dẫn em đến phòng thay đồ” Phương Tự tự nhiên cũng mừng rỡ.
Lúc này ở Lan Nhân Tự.
Thời Quang cùng Chử Doanh đã hạ đến một buổi trưa, lại tìm Vân đậu sư phụ lĩnh công việc, cũng mệt mỏi không chịu được ngủ say như chết, Chử Doanh đứng trước giường cậu nhìn, nhíu mày đến gắt gao, trầm mặc một lúc lâu mới quyết định, biến mất trong thiện phòng, sau đó một hồi lại xuất hiện ở gian phòng của lười sư phụ. Lười sư phụ đang dùng cơm, thấy hắn đột nhiên xuất hiện, nhảy lên một cái.
“Ngươi đừng có một câu không nói liền đi vào như vậy, đây cũng quá đáng sợ rồi!”
Chử Doanh thần không tư chúc, nghe hắn nói như vậy mới ý thức được mình quả thật vô lễ, khom người xin lỗi:
“Thứ lỗi, là Chử Doanh đường đột.. Đêm khuya tùy đến bái phỏng, quả thật là có một chuyện muốn nhờ”
TBC.
***************
Phương Tự: Dường như tránh được cái gì?