Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 57

Phương Tự nhìn về phía Du Lượng cùng Thời Quang trò chuyện hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì, mãi đến tận khi Du Lượng lên xe cũng không tìm thấy chút manh mối, chỉ có thể khởi động ô tô, sau đó thử an ủi.

“Thật ra anh thấy lựa chọn của Thời Quang cũng không có vấn đề gì, dựa vào thực lực của em ấy dù cho có muộn một năm kí kết cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, không cần lo lắng quá mức.

Ai biết Du Lượng mặt lạnh nhưng vẫn hỏi ngược lại.

“Em nhìn giống như là đang lo lắng cho Thời Quang lắm sao?”

Phương Tự cảm thấy ý nghĩ của Du Lượng không đúng lắm thế nhưng cũng có chút an lòng.

“Như thế tốt, chúng ta cũng không cần thiết phải khuyên nó, cũng đừng như lần trước muốn đi theo Thời Quang đến Dịch Giang Hồ là được rồi”

Du Lượng cũng cảm thấy hành vi trước đây của mình thật ngu xuẩn, cắn răng phản bác Phương Tự.

“Làm sao có khả năng, em giúp cậu ấy được một lần, nhưng không thể giúp được cả đời”

Du Lượng trầm mặc một lúc, nổ lực bình tĩnh, nhưng trái lại càng ngày càng không cam lòng, phẫn nộ.

“Cậu ấy vẫn tùy hứng như thế! Trước nay em vẫn luôn là người chủ động, nhưng bây giờ không muốn xen vào chuyện của hắn nữa, nếu không em liền không mang họ Du!”

Phương Tự bị câu nói này của cậu dọa hết hồn, thật sự không nghĩ đến lần này hai người bọn họ lại huyên náo nghiêm trọng đến thế, tuy rằng không thích sư đệ mình cứ xoay quanh Thời Quang, nhưng cũng không muốn bọn họ cứ như vậy mỗi người một ngả, chỉ có thể khuyên Du Lượng.

“Cái này cũng không đến nỗi như vậy, suy nghĩ một chút đến tình huống thân thể của Thời Quang, từ bỏ câu lạc bộ, lựa chọn đi trợ giáo sẽ giảm thiểu áp lực thi đấu, đây xem ra cũng là một lựa chọn sáng suốt.”

Du Lượng nhấc lên một bên khóe miệng, lộ ra nụ cười lạnh như băng.

“Sư huynh, anh sẽ thật sự cho rằng Thời Quang là bởi vì những lí do này mới lựa chọn đi trợ giáo sao?”

“Hả?, không phải sao?” Phương Tự không rõ ràng Du Lượng đang nói cái gì.

“Đương nhiên không phải, cậu ấy xưa nay chưa từng quan tâm đến thân thể mình, những lí do vừa nói lúc nãy tất cả đều chỉ là cái cớ, Thời Quang từ lúc bắt đầu mục tiêu vẫn luôn là đạo trường Dịch Giang Hồ!”

Du Lượng hồi tưởng lại nhận thức của Thời Quang từ trước đến nay, từng chi tiết nhỏ.

“Anh còn nhớ lúc trước cậu ấy muốn đi đạo trường không, còn có lúc định đoạn tái diễn ra mặc dù bệnh thành như vậy, vẫn muốn chạy đi cùng những xông đoạn thiếu niên và lão sư đạo trường kia, bắt quàng làm họ, bây giờ nghĩ lại một chút chính là muốn thông qua lần đó câu kết, trở thành trợ giáo đi, cho nên lúc trước hắn nhìn như bị em thuyết phục thế nhưng trên thực tế từ trước đến giờ đều không có từ bỏ qua ý định của mình!”

Phương Tự nghĩ đến chuyện mình cũng có góp tay giúp đỡ cho Thời Quang thì trở nên chột dạ, may mắn thay Du Lượng còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình lại không có đi chú ý đến dị dạng của hắn, cũng xem như thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải chứ, không vì nguyên nhân thân thể, vậy em ấy muốn làm cái gì?”

“Ai biết, hắn có âm mưu gì? Cùng những xông đoạn thiếu niên kia kết bạn sao?”

Cậu càng xác nhận suy đoán của mình càng thất vọng khổ sở.

“Hắn là một tên lừa gạt! Trong miệng chưa bao giờ nói một câu thật lòng, cái gì mà đối thủ cả đời chứ? Đều lừa người, bằng hữu gì chứ, một chút tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có”

Phương Tự không biết nên nói gì, cũng không nghĩ đến Du Lượng sẽ phản ứng như thế, nhìn biệt thự Du gia nằm ngay trước mắt, chậm rãi dừng xe lại, còn muốn khuyên nhủ sư đệ mình. Du Lượng cũng ý thức được mình thất thố, không để cho hắn cơ hội, đẩy cửa xe ra, ngay cả chào cũng không chào, liền tiến vào nhà.

TBC.

***************

Ok, cuộc cãi vã cuối cùng đã được viết, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách hòa hợp, vậy nên hôm nay cập nhật một chút ít, nằm thẳng ....