Phương Tự phí không ít tâm tư an ủi sư đệ đang thương tâm của mình thế nhưng hiệu quả rất thấp, thời điểm rời đi Du gia cũng cảm thấy đau đầu, hắn xoa xoa cái đầu muốn phát trướng từ bỏ ý nghĩ về công tác ở Vi Đạt, không chút do dự lái xe đi Cung Thiếu Niên tìm sư huynh, cầu an ủi.
Hắn gần đây đường quan rộng mở, ngoại trừ mấy ngày trước có thua Lâm Lệ không có nắm được danh hiệu tuyển thủ quốc gia ra, mọi chuyện còn lại đều suôn sẻ, đã không còn là dáng vẻ sức đầu mẻ trán của một tháng trước, hắn cơ bản đã giải quyết ổn định vấn đề nội bộ của Vi Đạt, dựa vào biểu hiện lần trước cũng rút ngắn quan hệ với sư huynh, thậm chí lễ tình nhân hôm qua còn thành công đăng nhập nhà của Bạch Xuyên ăn được buổi cơm Bạch Xuyên tự tay làm, sau đó ở thư phòng ngủ một đêm.
Phương Tự nghĩ đến những việc này không nhịn được nhếch miệng lên, khẽ hát hướng về phía văn phòng Bạch Xuyên đi, đáng tiếc hắn ở hành lang đã nghe được âm thanh của Thời Quang.
“Bạch Xuyên lão sư, cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, vậy em đi trước đây”
Phương Tự mau mau bước nhanh đến xem tình huống, kết quả vừa vào cửa liền chạm mặt Thời Quang, dưới mí mắt của Bạch Xuyên hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ trơ mắt nhìn Thời Quang lên tiếng chào hỏi mình, sau đó liền đi. Phương Tự nháy mắt đó tóc gáy đều nổi lên, thực sự không nghĩ đến hắn lại bám dai như vậy, cũng không biết là đã nói cái gì với Bạch Xuyên, thế nhưng lại nhớ đến sự tình an ủi sư đệ liền cảm thấy vô cùng đau đầu.
Bạch Xuyên trong phòng cũng không giống như trong tưởng tượng của Phương Tự, nổi giận đùng đùng, phản đối hắn, ngược lại cảm thấy rất kì quái.
“Phương Tự sao cậu lại đến đây?”
“À, hôm nay không có việc gì, chỉ là muốn ghé thăm anh một chút”
Phương Tự tùy ý tìm một lí do, lặng lẽ quan sát thái độ của Bạch Xuyên.
“Có cái xem? buổi sáng không phải mới gặp à?” Bạch Xuyên hơi nghi hoặc, có điều Phương Tự dạo gần đây trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, cũng có chút quen rồi, nên không có quá mức lưu ý.
“Cậu đến cũng thật đúng lúc, tôi đang có việc muốn nói cùng cậu đây”
“Ai~ khoan hãi nói những chuyện khác, tiểu tử Thời Quang đó đến tìm anh làm gì thế?” Phương Tự cũng nhìn ra tâm tình Bạch Xuyên không tệ, cũng không che giấu nữa hỏi rõ ràng.
Bạch Xuyên chỉ chỉ bàn tái trình biểu trên bàn.
“Thời Quang nói em ấy không có ý định kí kết vi giáp đội, muốn đi Dịch Giang Hồ làm trợ giảng, sau đó lấy thân phận cá nhân tham gia các giải đấu, ở trong quốc nội thi đấu còn được, có điều như Nhật Bản hoàng chén năm nay bắt đầu tiến cử công khai, dự tuyển chế độ LP chén loại này, chỉ có thể tham gia quốc tế thi đấu, một đứa nhỏ chưa thành niên như nó xuất ngoại tham gia thi đấu cũng rất phiền phức, nên muốn tôi đi cùng một chuyến”
“Như vậy à..” Phương Tự nhăn mày, luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn biết mình khuyên không nổi Bạch Xuyên, chỉ có thể thử mờ ám hỏi:
“Đứa nhỏ này thật là a.. Nhưng mà sao anh không khuyên em ấy tham gia kí kết vậy?”
“Cái này kì thật mới đầu tôi cũng không có tán thành, nhưng Thời Quang nói cũng đúng, Vi giáp đấu, đối với nó mà nói ràng buộc lớn hơn giúp ích nhiều, huống chi chúng ta cũng rõ ràng vi giáp đấu đối với tân sơ đoạn năm đầu này có thể xuất ra được bao nhiêu lần dự thi tiêu chuẩn, hơn nữa tôi cũng có một ý tưởng nên đối với chuyện của Thời Quang càng thêm kiên định”
Bạch Xuyên nói xong lấy ra một tập văn kiện đưa cho Phương Tự.
“Nào, cậu nhìn cái này thử xem”
Phương Tự nhận lấy cũng không thèm để ý, cũng không mở ra xem, mang theo một chút mùi vị làm nũng.
“Không muốn xem, sư huynh hay là anh trực tiếp nói đi~”
Bạch Xuyên khẽ thở dài, chỉ có thể chăm chú giải thích cho hắn.
“Là như vầy, vi ất đội tiểu đường, gần đây tửu nghiệp có biến động lớn, tài trợ xí nghiệp triệt để khất nợ mấy tháng tiền lương của kỳ thủ, không bằng nhân cơ hội này, mượn tài nguyên của Vi Đạt võng, đem bọn họ mua lại, chúng ta dựa theo ý nghĩ của mình, thành lập một nhánh đội ngũ, Thời Quang là kỳ thủ trẻ tuổi hàng đầu cũng không sợ không thể tham gia vi giáp đấu, cậu có ý kiến gì không?”
Phương Tự bị nói tới có chút mê mang còn chưa theo kịp dòng suy nghĩ của Bạch Xuyên.
“Việc này.. Em còn chưa nghĩ đến”
“Tôi còn có thêm một ý nghĩ, chúng ta có thể dựa vào internet khai quật hết thảy hạt giống tốt, tạo thành một nhánh tiểu đội cờ vây câu lạc tuổi tác không vượt quá 17 tuổi” Bạch Xuyên nói trong âm thanh sôi sục.
“Kỳ thủ hàng đầu trẻ tuổi không phải liền nằm trong tầm tay sao?”
Đáng tiếc Phương Tự đối với trạng thái hiện tại đang rất hài lòng, cũng không có động lực đi làm chuyện khác, liền có chút qua loa.
“Có phải hơi phiền toái không?” đợi đến khi tiểu đội càng ngày càng lớn mạnh, lúc đó so với Vi Đạt võng kỳ không phả còn có ý nghĩa hơn! Hơn nữa từ trước đến giờ chưa từng có ai thực hiện”
Bạch Xuyên cũng không để ý thái độ của Phương Tự, tiếp tục thuyết phục.
“Từ trước đến giờ chưa ai từng làm qua?” Phương Tự rốt cuộc cũng bị nói cho có chút động tâm, hắn đơn giản suy nghĩ một chút, nghĩ với tình hình của Vi Đạt hiện tại, nâng đỡ thêm một tiểu đội tựa hồ cũng không có vấn đề gì.
Bạch Xuyên rốt cuộc cũng nhìn thấy hắn dao động, nhìn chằm chằm vào mắt hắn miêu tả kế hoạch trong lòng mình.
“Nếu chúng ta mang đội ngũ này đi vào vi giáp đấu, có thể sáng tạo nên lịch sử, thúc đẩy Trung Quốc cờ vây hướng tuổi trẻ phát triển, tại thời khắc này, nơi này liền bắt đầu!”
“Sáng tạo lịch sử? Em rất thích” Phương Tự nhìn Bạch Xuyên con mắt long lánh, cong khóe miệng, cũng sôi sục nhiệt huyết.
“Tư liệu đều ở nơi này, bao quát tiểu đội tửu nghiệp, trong đó có Chu Tư Viễn nghề nghiệp nhị đoạn, tuy rằng vẫn thay thế bổ sung..” Bạch Xuyên cũng lộ ra nụ cười không thể chờ được nữa hướng Phương Tự giới thiệu những chi tiết nhỏ.
“Trước không nên nói những thứ này, hiện tại chúng ta không phải nên cạn chén chúc mừng vì thời khắc này sao? Bất quá hiện tại anh không thể uống rượu, hay là em mời anh đi ăn một bữa cơm, đến lúc đó lại nói tiếp.
“Không cần thiết như vậy, ở nhà còn có tư liệu, để tôi về xem trước một chút, xem xem có còn sót cái gì không, ngày mai lại đem đến cho cậu xem.
Bạch Xuyên hiện tại đầu đều đầy công tác đã đứng bắt đầu thu thập văn kiện trên bàn, chỉ muốn đem chuyện này thu xếp ổn thoả.
“Ai, không cần, đều cho anh toàn quyền quyết định, em tin anh mà?”
Bạch Xuyên bị hắn nói cho có chút cảm động, nhìn chằm chằm Phương Tự gật gật đầu.
“Ừm!”