Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 59

“Du Lượng! Cậu làm sao vậy? Trước cuộc thi dự tuyển thiên nguyên chiến tôi gọi cậu cậu cũng không trả lời, đến Hắc Bạch đạo quán tìm, cậu lại không thấy đâu, cậu trốn tránh cái gì chứ?”

Du Lượng vừa hoàn thành cuộc thi dự tuyển kỳ thánh chiến, bắt được tư cách vào vi giáp đấu, liền bị Thời Quang chặn ở cửa, hắn nhìn Thời Quang dáng vẻ hùng hổ, chỉ cảm thấy vô lực cùng buồn bực, dứt khoát né qua Thời Quang, chân cũng không dừng lại.

“Tôi cảm thấy tôi không có cái gì phải trốn tránh cậu”

Thời Quang vừa nhìn liền biết hắn đang giận, đi theo phía sau.

“Đều gần một tháng rồi, chuyện này có bao điểm to tát, sao lại giận lâu như thế chứ?”

“Này không phải vấn đề!” gương mặt Du Lượng vẫn lạnh lùng không thèm nhìn Thời Quang.

“Tôi cùng loại người không có nguyên tắc như cậu không có cái gì để nói”

Thời Quang nhìn hắn như vậy căn bản không cách nào nói chuyện, ôm chặt lấy eo Du Lượng đem người ngăn lại.

“Tôi làm sao, không phải chỉ là chạy đi làm trợ giáo thôi à cũng không có ảnh hưởng đến nghề nghiệp thi đấu?”

Du Lượng đưa tay đẩy cánh tay Thời Quang ra.

“Làm trợ giáo cũng được, tham gia nghề nghiệp thi đấu cũng được, đều là lựa chọn cá nhân của cậu, không liên quan gì đến tôi, tôi cũng không muốn xen vào chuyện của cậu nữa”

Thời Quang nghe hắn nói vậy cũng có chút bốc hỏa, nói chuyện cũng bắt đầu không chút lựa lời.

“Cậu không liên quan đến việc của tôi, được lắm! , tôi đi viện cờ nhìn kỳ phổ cậu đánh ở thiên nguyên dự tuyển, đối thủ của cậu chỉ là một người dự khuyết ở Đông hồ chứng khoán, kết quả cậu lại hạ thành như vậy, thắng hiểm, nếu không phải hắn xem cậu là tân sơ đoạn, khinh địch, cậu ngay cả cuộc thi dự tuyển cũng qua không nổi, một tháng trước cậu không phải như vậy, tiếp tục trạng thái này trận thi đấu sau phải làm sao đây?”

“Tôi trạng thái gì không nhọc cậu quan tâm, cậu vẫn nên tự quản mình trước đi, ở đạo trường, thỉnh quan tâm kĩ tin tức nghề nghiệp kỳ đàn, đừng bị hạ xuống quá nhiều” Du Lượng mí mắt cũng không nhấc, châm chọc lại.

“Làm sao không nhọc tôi quan tâm? Chúng ta không phải là bằng hữu à?”

“Bằng hữu?” Du Lượng nhấc lên một bên khóe môi.

“Tôi không cần một bằng hữu miệng đầy dối trá”

“Cậu như vậy là đến bằng hữu cũng không chịu làm nữa?” Thời Quang cũng bị tức giận đến nở nụ cười, Chử Doanh bên cạnh cảm thấy không đúng, nhanh chóng ngăn cản Thời Quang nói ra lời quá đáng.

[Tiểu Quang! Em nghĩ kĩ một chút, chúng ta không tới đây để cãi nhau!]

Nhưng hắn ngăn được Thời Quang cũng không ngăn được Du Lượng, Du Lượng nhìn chằm chằm vào mắt Thời Quang từng chữ từng chữ trả lời.

“Đúng! Tôi không muốn lãng phí từng giây từng phút trên người cậu nữa, cũng không muốn gặp lại cậu”

Lời vừa ra khỏi miệng hai người trong lúc đó đột nhiên yên tĩnh lại. Thời Quang đương nhiên nhìn ra Du Lượng lạnh lùng xa cách loại ngữ điệu hời hợt này so với lúc Du Lượng gầm nhẹ cùng cậu cãi nhau còn làm cho cậu cảm thấy khó chịu hơn.

Theo lý thuyết Du Lượng nói những lời này sẽ làm cho người khác cảm thấy đau đớn nhưng Thời Quang lại chỉ càng trở nên bình tĩnh, cậu trợn to hai mắt nhìn Du Lượng, nhớ lại đời trước sau khi cao trung liên tái hoàn thành cậu đến Hắc Bạch vấn đạo tìm Du Lượng chơi cờ, thời điểm đó hắn cũng từng nói ra những lời này, đối với loại cảnh tượng quen thuộc một lần nữa tái diễn cũng không làm cho cậu hoảng hốt, một đời trước cậu có thể dỗ Du Lượng trở về huống chi là lần thứ hai này?

Mà một bên Du Lượng nhìn như đang bình tĩnh nhưng thực tế chỉ có một mình cậu biết được trái tim mình đập nhanh đến cỡ nào, cậu lúc này mới nhìn kỹ Thời Quang một tháng không gặp đã gầy đi không ít, hắn vẫn mặc bộ âu phục mà Phương Tự đưa cho kia, nguyên bản mặc lên người vừa vặn, bây giờ lại có chút rộng rãi, gương mặt mềm mại lại nhìn ra có chút củ ấu, còn trừng lớn mắt cẩu, dáng vẻ càng ngày càng vô tội đáng thương, dù trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng không nói ra được cái gì, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

“Hẹn cậu tại chức nghiệp kỳ đàn chính thức gặp gỡ, chỉ mong đừng làm tôi thất vọng.”

Thời Quang một bên điều chỉnh tâm tình cũng không để ý Du Lượng đang nói cái gì, trái lại cất bước đuổi theo Du Lượng.

“Lãng phí thời gian? Lãng phí thời gian hay không đợi cậu thắng được tôi lại nói, cậu như vậy gặp lại cũng chỉ thua mà thôi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng có hiểu không? Ài cậu cũng phải tôn trọng người chuyên nghiệp như tôi chứ, đi, đối thủ hôm nay của cậu sẽ cho cậu mở mang tầm mắt thế nào gọi là Đại Băng Tuyết”

“Cậu buông ra”

“Tôi không buông”

.....

....

“Địa hình này chúng ta cũng không khó nhận ra, cờ trắng muốn chính là thực địa, cờ đen muốn là ngoại thế, cờ trắng tuy chỗ này dày thế, nhưng bởi cờ đen lo giác, vừa vặn hạn chế khu phát triển này của cờ trắng, bố trí trên cờ đen cũng có thể thõa mãn”

Du Hiểu Dương đang phân tích hình thái cho hội thảo nghiên cứu của mình.

Lô nguyên duỗi tay ra chỉ vào bàn cờ đặt nghi vấn.

“Lão sư cờ trắng có phải là không tốt lắm không, cờ đen có thể dựa vào chỗ này tiếp tục quấy rầy cờ trắng”

“Ừm, cờ đen một bên xây lên ngoại thế,nhưng đến cùng có thể thu được bao nhiêu lợi ích còn phải xem lúc sau vận dụng như thế nào, hiện nay cũng không cách nào tính toán được biến hóa.”

Du Hiểu Dương thật lòng giải thích cho hắn, sau đó lại mở rộng nghĩa đi ra.

“Ở ngoài thế phán đoán đối với một ván cờ mà nói vô cùng quan trọng, lúc trước yêu đao hình thái tân biến hóa, chính là căn cứ vào đối ngoại không lí giải, cái này đã cùng các em nói qua, bây giờ ta nhấn mạnh lại thêm lần nữa, mấy em đối với tân biến hóa này sử dụng nhất định phải cẩn thận, bố cục có thể mô phỏng theo nhưng dòng suy nghĩ chuyển biến nhất định phải đuổi tới, gần nhất hai tháng có các tràng hội giao lưu hướng Triệu Băng Phong thỉnh giáo tân hình thái này đều thua, là bởi vì bọn họ vẫn còn chưa đem tân hình thái này hiểu rõ, vì vậy các em không được giẫm lên vết xe đổ nghe chưa?”

“Lão sư em thấy Triệu Băng Phong cửu đoạn tạo ra tân đối ứng này thắng rất gọn gàng, nhanh chóng”

Lô Nguyên xếp mấy quân cờ lên bàn cùng Du Hiểu Dương xác nhận.

“Đây là cờ trắng hai bước trùng tân biến hóa chính xác ứng tay sao?”

Du Lượng ngồi bên cạnh có chút thất thần, ngày hôm qua cậu cuối cùng vẫn bị Thời Quang lôi đến Hắc Bạch vấn đạo, mặc kệ cậu lời lẽ vô tình thế nào, đều bị một câu, ‘cậu có thể không để ý đến tôi, nhưng cậu cũng không thể cả đời không cùng tôi chơi cờ’ chặn trở về. Sau đó bị truyền vào một Đại Băng Tuyết tân biến hình, cả người đều hỗn loạn, kết quả đến nghiên thảo hội nghe ba mình nhắc đến thôn yêu đao hình thái. Sư huynh mình lại còn bài ra ván cờ mà Thời Quang cùng Vương Xung hạ tại trại huấn luyện, quả thật đâu đâu cung hiện lên bóng hình của Thời Quang làm cậu muốn trốn cũng trốn không thoát người này, liền cảm thấy có chút buồn bực.

“Du Lượng! Con cảm thấy thế nào?”

Du Hiểu Dương liếc mắt liền nhìn ra Du Lượng đang cau mày đang chăm chú nghe cờ thế nhưng ánh mắt lại có chút phập phù, đối với con trai của mình cũng không lưu lại nửa điểm mặt mũi trực tiếp gọi tên hắn.

“Há, con.. Con trước đã xem qua hạ pháp này của Triệu Băng Phong, kỳ thực cũng không có tác dụng”

Du Lượng ngẩn người vẫn là đem ván cờ của Thời Quang sắp đi ra.

“Ván này Thời Quang cùng Vương Xung đồ đệ của Triệu Băng Phong hạ, hắn cũng đồng dạng sử dụng biến hóa, nhưng đáng tiếc dày thế cũng không thể phát huy, tuy nguyên nhân cũng là do thực lực chênh lệch, nhưng Thời Quang ứng đối cũng phi thường hữu hiệu.”

“Không sai, cờ trắng đi thế này có thể phá giải ý đồ ngoại thế dày của cờ đen, nhìn như vậy đến hạ pháp của Triệu Băng Phong cũng không thành lập”

Du Hiểu Dương đối với Thời Quang tán thưởng.

“Thời Quang chơi cờ dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng, hoàn toàn hiểu rõ đặc điểm của hạ pháp này, hơn nữa thế cục phán đoán vô cùng nhạy bén, nhìn qua có chút quá đáng cùng cấp tiến, nhưng trên thực tế cả ván cờ đều không mất khống chế chút nào, có thể đem kỳ hạ thành như vậy, thật sự là phi thường hiếm thấy, được rồi thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đến đây thôi”

Du Lượng đã rất lâu chưa từng nghe phụ thân tán thưởng người nào như vậy, thấy ông sắp đi, đột nhiên cấp thiết truy hỏi.

“Ba, con có thể mời cậu ấy đến nghiên cứu thảo không?”

“Phốc!” người khác còn chưa có phản ứng gì, Phương Tự một bên thừa dịp lão sư rời đi thả lỏng rốt cuộc thanh tĩnh lại, đang len lén uống nước nghe vậy liền phun hết nước ra ngoài ấn lên bàn bắt đầu ho khan.

“Phương Tự, lúc nào em mới có thể thận trọng thêm một chút hả?” Du Hiểu Dương không ưa dáng vẻ xúc động của hắn, nhịn không được cau mày, sau đó mới quay sang Du Lượng.

“Có thể hay không còn phải xem biểu hiện của hắn, ta muốn cùng hắn hạ xuống một ván cờ mới biết được”

Sau đó cũng không giải thích thêm, cầm quạt ra ngoài.

“Ba đây là có ý gì!” Du Lượng có chút mê mang.

“Tiểu Lượng, em có nhớ lúc trước mình đã nói gì không?” Phương Tự rốt cuộc chậm lại, hắn thật sự không nghĩ đến sư đệ mình lúc trước còn sắc son thề thốt không quan tâm đến chuyện của Thời Quang vừa quay qua lại hỏi xin cho hắn gia nhập nghiên cứu thảo”

“Sư huynh, mặc kệ em cùng cậu ta quan hệ thế nào, em vẫn tôn trọng cậu ấy là một kỳ thủ tài giỏi, hắn kì lực đầy đủ, ý nghĩ mới mẻ độc đáo, cho nên em thấy cậu ấy không có vấn đề gì”

Du Lượng biết Phương Tự muốn nói cái gì, quay đầu thật lòng trả lời.

“Em xem lão sư trả lời như vậy, là muốn sắp xếp trận đấu khi nào?” Phương Tự lúc trước còn lo lắng quan hệ của hai người, kết quả tất cả đều là bận tâm vô ích, nhìn Du Lượng như vậy có chút đau đầu.

Có điều Du Lượng chưa kịp nói Lô Nguyên bên cạnh nãy giờ xem trò vui đã đưa ra đáp án.

“Cái này ngược lại cũng không cần tiểu Lượng nhọc lòng, thực ra lão sư đối với Thời Quang rất là hứng thú, sư huynh gần đây lo lắng chuyện Vi Đạt cho nên Không biết, lão sư đồng ý tham gia tân sơ đoạn tái năm nay, còn điểm danh muốn cùng Thời Quang hạ chỉ đạo kỳ”

“Cái gì ? Thật hay đùa? Lão sư đã rất nhiều năm không hạ kỳ ở tân sơ đoạn rồi” Phương Tự thực sự không nghĩ tới sau sư huynh, sư đệ mình, thậm chí ngay cả lão sư cũng chú ý đến tên tiểu tử này.

“Đó là đương nhiên, lão sư liên hệ với viện cờ đều là do tôi phụ trách, tôi hỏi lão sư, lúc đó là chính thầy tự mình nói ra”

Lô Nguyên phi thường xác định, còn thuận tiện an ủi Du Lượng.

“Cho nên, tiểu Lượng em không cần lo lắng, chỉ cần bằng hữu của em hôm đó đến tham gia, liền có thể thuận lí thành chương gia nhập nghiên cứu thảo của chúng ta. Em có thể nói cho cậu ấy để hắn chuẩn bị một chút, ai, chúng ta đã lâu không có người mới gia nhập rồi”

“Thời Quang không phải là bằng hữu của em, làm sao chuẩn bị là chuyện của hắn” Du Lượng đã thu dọn lại tâm tình, bình tĩnh lại, cũng không muốn nói thêm gì nữa, dọn đồ một chút rồi đi.

“Hả?” Lô Nguyên thấy tâm tình cậu chuyển biến đột ngột có chút không hiểu ra sao, quay đầu ra hỏi Phương Tự:

“Tiểu Lượng có ý gì?”

“Tôi làm sao biết được?”

Phương Tự vẻ mặt đau khổ không muốn để ý hắn, cảm giác đầu lại bắt đầu đau lên.

TBC.

***************

Nhạc Trí đại tiểu thư: Cảm ơn, từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến hội thảo của Du Hiểu Dương...