Thời Quang hiện tại còn chưa biết sự tình về tân sơ đoạn tái, mang theo Chử Doanh kéo cái rương hành lí hướng Dịch Giang Hồ đi, cậu đúng như dự đoán, lại muộn rồi. Một bên càng chạy càng nhanh một bên oán giận Chử Doanh
[Chử Doanh sao anh lại không gọi em rồi giường?]
[Anh nghĩ hôm qua chúng ta chơi cờ trễ đến vậy muốn em ngủ thêm một chút, em một tháng này thật sự là quá mệt mỏi rồi, anh ngược lại không sao, thế nhưng em xem em đã gầy thành như nào?]
Chử Doanh phiêu phiêu ở phía sau hắn, có chút bận tâm.
“Ai đây không phải là do em sốt ruột sao, thứ chúng ta phải nghiên cứu quá nhiều, ngoại trừ hôm qua cùng Du Lượng nhấc lên "Đại Băng Tuyết" tân biến hóa, đồng dạng còn có "Đại Tà Hình Thái", càng khỏi nói đến tam đại hình thái phức tạp đứng thứ nhất "Mị Thị Phi Đao"”Thời Quang từ khi nhìn thấy tái trình biểu năm nay, liền lập tức trở lại trang thái nghề nghiệp kỳ thủ trước kia, mỗi ngày đều gần như mê muội đối với việc nghiên cứu các tân hình thái, thậm chí bắt đầu đối với bản thân nửa năm trước lười biếng vô cùng hổ thẹn, hận không thể giành giật từng giây từng phút nắm chặt bù lại, càng đến gần thi đấu chính thức càng cảm thấy thời gian cấp bách.
“Còn có còn có, chúng ta nghiên cứu lúc trước alphago đánh trên trang web, thắng Trung Nhật Hàn 60 bàn kỳ phổ cũng phải tiếp tục, chúng ta nửa năm này đến nhìn một cái cũng không có, ai nha, cũng may mà em trí nhớ tốt, bằng không đã sớm quên hết sạch”
[Tiểu Quang! Em luyện kỳ như thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mình!]
“Ừm, em biết rồi, nghề nghiệp kỳ thủ chính là như vậy, anh đừng lo lắng, đến đạo trường dựa vào sinh hoạt biểu của bọn họ liền tốt, bọn họ sinh hoạt rất khỏe mạnh, buổi sáng thức dậy sớm..]
Thời Quang một bên an ủi Chử Doanh một bên chạy rốt cuộc chạy đến cửa Dịch Giang Hồ, nhìn Ban lão sư đã đứng đợi cậu ở cửa từ sớm, mau mau chạy đến một bước xin lỗi.
“Ban lão sư! Thật xin lỗi, em đến trễ”
“Không có gì là tôi đến sớm, thời gian vừa vặn”
Ban lão sư cười híp mắt giải vây cho cậu, giơ tay ra.
“Thời Quang sợ đoạn hoan nghênh cậu gia nhập Dịch Giang Hồ”
“Ban lão sư thầy khách khí rồi!” Thời Quang nắm chặt tay Ban Hành lung lay hai lần, cùng lúc trước thấy lão sư tiến hành loại lễ nghi xã giao này có chút kỳ quái.
“Tôi tên Ban Hành, thời điểm định đoạn tái chúng ta đã từng gặp mặt, lúc đó thật không nghĩ đến chúng ta còn có thể có cơ hội làm việc cùng nhau. Tôi trước giới thiệu cho cậu một chút”
Hai người buông tay nhau ra, Ban lão sư mang theo Thời Quang hướng vào trong Dịch Giang Hồ đi”
Dịch Giang Hồ phân thành hai tiểu tổ, tôi phụ trách dạy tổ hai, tổ một do Chu lão sư, lần trước cậu cũng đã gặp rồi, có điều hắn hai ngày nay có việc, cũng may có cậu đến, bằng không tôi thật sự là có chút đau đầu, tổ một cùng tổ hai khác..” Thời Quang lôi kéo rương bước vào hàng hiên quen thuộc, cảm giác vô cùng cao hứng, nghe Ban lão sư giới thiệu, nhịn không được cướp lời đáp:
“Em biết, tổ một thực lực mạnh hơn, tổ hai dựa theo thành tích không ngừng điều chỉnh”
“Đã tìm hiểu qua?” Ban lão sư cũng không để ý bị cắt ngang, trái lại nghe cậu nói còn lộ ra nụ cười.
“Vậy tôi cũng không nhiều lời nữa, tôi cùng Chu lão sư ở đây cũng có phòng nghỉ, còn có một gian tôi dẫn cậu đến.”
“Không, không cần đâu” Thời Quang nghe được muốn cùng Ban lão sư và Đại lão sư ở cùng nhau, tóc gáy đã dựng thẳng lên, cậu không chút nào muốn nửa đêm đi nhà cầu nhìn thấy Đại lão sư đang say khướt, chuyện này quả thật so với Nhạc Trí ở nhà xí gõ vách ngăn còn đáng sợ hơn, mau mau từ chối:
“Em cảm thấy cùng viện sinh ở cùng nhau rất tốt, không cần phải phiền phức thầy như vậy đâu, không phải Hồng Hà cùng Thẩm Nhất Lãng trong phòng còn có một chỗ sao em đến đó ở là được, thuận tiện chiếu cố lẫn nhau.”
“Cũng có đạo lý, thế nhưng điều kiện ở kí túc xá không phải tốt lắm..” Ban lão sư có chút do dự.
“Không sao! Ở cùng nhau rất náo nhiệt” Thời Quang tiếp tục kiên trì.
“Vậy được, tôi dẫn cậu đi tìm hắn, mấy đứa cùng tuổi cũng dễ tâm sự hơn” Ban lão sư dễ nói chuyện mang Thời Quang đến phòng học, liền nghe thấy âm thanh trầm bỗng của Hồng Hà vang vọng trên hành lang.
“Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy Thời Quang một chiêu Hắc Hổ đã đem đại long của Vương Xung kia ăn đến sạch sành sanh, Vương Xung tốt xấu gì cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp, còn đường đường là đệ tử của Triệu Thiên Nguyên, hắn thế mà lúc đó nhìn tinh thần rất hoảng hốt, thất thố a~”
[Phốc~ tiểu Quang, không nghĩ đến em lại nổi danh như vậy...]
Chử Doanh hiếu kỳ dọc theo đường nhìn toàn cảnh Dịch Giang Hồ, yên tĩnh nghe Thời Quang cùng Ban lão sư nói chuyện, vốn là đang lo lắng cho thân thể của cậu, mặt ủ mày dột không vui, kết quả nghe được một đoạn sư tình như vậy cũng nhịn không được vui vẻ"
[Ai~ đừng nói nữa] Thời Quang liếc mắt nhìn Chử Doanh một cái, lại lúng túng xem phản ứng của Ban lão sư, cũng còn tốt Ban lão sư phúc hậu không có giống như Chử Doanh nói cái gì, còn bận bịu cùng cậu giải thích.
“Thanh âm vừa nghe lúc nãy chính là của Hồng Hà, hắn trước giờ ăn nói không chú ý, cậu đừng để tâm”
Hai người nhanh chóng đi đến vài bước đã nhìn thấy Hồng Hà đem ghế để lên trên bàn tư thế từ trên cao nhìn xuống cầm quạt chỉ điểm, khí thế hùng hổ, nói được làm được, sinh động như thật, xung quanh còn có một đám học viên chăm chú lắng nghe.
[Em khoan hay nói, người bạn này của em kỳ hạ đến quả thật cũng không sai, thế nhưng trình độ kể chuyện phải nói là càng là bậc cao thủ ~] Chử Doanh bên cạnh cười híp mắt bình luận.
“Hồng Hà! Em đang làm cái gì đó!”
Một tiếng thế nhưng hô ra phong thái của Đại lão sư.
Hồng Hà là tính toán Đại lão sư không ở, nên có chút làm càn, nghe được một tiếng như thế suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống, thật vất vả ổn định thân mình muốn quay đầu lại xem là ai, cả người tư thế cuống quýt khó chịu.
“Còn không mau mau đi xuống!”
Ban lão sư cảm thấy một đám nhóc này thật sự là có chút mất mặt.
“Không có chuyện gì làm sao? Còn không mau mau đi luyện kỳ! Hồng Hà em ra đây”
Học viên vây quanh lập giải tán, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.
“Ai, Ban lão sư~” Hồng Hà vừa nhìn thấy Ban lão sư trái lại yên tâm, nhanh chóng nhảy xuống, kết quả liền nhìn thấy Thời Quang đứng ở phía sau Ban lão sư cười trộm.
“Thời Quang? Sao cậu lại đến đây?”
Thời Quang sơ đoạn năm nay đến Dịch Giang Hồ làm lão sư trợ giáo, cậu ấy chủ động muốn cùng em ở chung một phòng, em dẫn cậu ấy đi đến kí túc xá tham quan hoàn cảnh, cậu ấy nhỏ tuổi hơn em nên chăm sóc quan tâm cậu ấy chút, đừng có luôn ăn nói vô căn cứ như vậy. Bằng không Đại lão sư trở về sẽ trừng trị em!”
“ai ai” Hồng Hà vừa nghe liền cao hứng, cũng không để ý Ban lão sư phía sau đe dọa, một tay kéo rương hành lí của Thời Quang qua.
“Thầy yên tâm, em sẽ đem Thời Quang chăm sóc đến thật khỏe mạnh, mất một cộng tóc thầy liền đến tìm em!”
“Em đừng lắm lời!” Ban lão sư nói với Hồng Hà xong quay đầu lại dặn dò Thời Quang:
“Vậy em trước đi theo Hồng Hà đi, sắp xếp xong lại đến tìm tôi, ngày mai chính thức dạy học, chúng ta thương lượng phân công chút”
“Vâng em đã hiểu, cảm ơn thầy”
Thời Quang ngoan ngoãn hướng Ban lão sư cảm ơn, đợi bóng lưng của Ban lão sư biến mất sau chỗ ngoặc, cậu còn chưa phản ứng cách tay Hồng Hà đã treo trên vai Thời Quang, hai người kiên định sống vai dựa vào nhau, “
“Làm sao đến một tiếng cũng không nói vậy? Thật là”
“Không phải là muốn cho các anh niềm vui bất ngờ à?” Thời Quang cười híp mắt lấy cùi chỏ chọt chọt Hồng Hà.
“Kinh hỉ này cũng thật lớn nha, lúc trước cũng có nghe đồn có trợ giáo mới đến, thật không nghĩ vậy mà lại là cậu, cậu yên tâm theo ca ca lăn lộn, ca ca mang cậu đi xông pha giang hồ~”
“Cái gì mà theo anh, em đây chính là lão sư trợ giáo a, anh như vậy là rất hỗn”
Thời Quang đem cánh tay của Hồng Hà để xuống cùng hắn đấu võ mồm.
“Cho anh cơ hội, hảo hảo lấy lòng em, bằng không cẩn thuận trên lớp cho anh biết tay!”
“Được được hảo hảo lấy lòng cậu” Hồng Hà giả mô giả thức, đem túi xách trên lưng Thời Quang cởi xuống, khom lưng kéo rương hành lí, 10 phần nịnh nọt.
“Thời lão sư, tiểu nhân mang ngài đi hành cung tham quan~”
“Được, dẫn đường~” Thời Quang khoát tay, thả vài bước chân thong thả, sau đó quay người đem túi xách cầm trở về vỗ cánh tay Hồng Hà hai người đều đồng thời cười lớn.
Thời Quang theo Hồng Hà đi đến kí túc xá quen thuộc, nhìn hắn hoang mang chạy đến đóng lại máy thu âm quên tắc, cũng không nói nhiều, tìm đến giường trước kia mình ngủ.
“Tôi ngủ giường này?”
“Ừm, còn có cái này, cậu đem hành lí để ở ngăn tủ này đi, cái này cũng là vị trí của cậu”
Hồng Hà chỉ vào ngăn tủ cùng bàn, quả nhiên vẫn giống như đúc lúc trước.
“Đợi tôi thụ dọn một chút, sau đó lại cùng cậu và Alan đi ăn cơm~”
Thời Quang nhìn chung quanh, cao hứng móc trong bao ra một hộp kiên quả nhét vào trong tay Hồng Hà.
“Ba con tùng thử, ai, hình như là tên một cái thi đấu nào đó”
“Ừm, đó là tán tú tái, đại khái tháng sau sẽ bắt đầu, chủ yếu là các kỳ thủ trẻ tuổi đẳng thấp đấu cùng nhau”
Thời Quang đã không còn là cờ vây tiểu bạch trước kia, còn có thể giúp Hồng Hà phổ cập thêm kiến thức.
“Còn ăn rất ngon nha” Hồng Hà nằm trên giường, vứt thức ăn vào miệng, nằm xuống liền không muốn động.
“Vậy tôi nghỉ ngơi một chút, vất vả một cả ngày rồi”
Thời Quang cũng bắt đầu thành thật thu thập hành lí của mình.
Có điều không bao lâu Thẩm Nhất Lãng đã đẩy cửa đi vào tìm kiếm Hồng Hà.
“Sao cậu không luyện kỳ đàng hoàng chạy đến kí túc xá làm gì đây?”
“Thẩm Nhất Lãng?”
Thời Quang nghe được âm thanh, chạy đến ôm hắn một hồi
“Thời Quang? Sao cậu lại ở đây vậy?” Thẩm Nhất Lãng không nghĩ đến có thể gặp được hắn ở chỗ này, bất ngờ hỏi
“Thời Quang rất lợi hại, cậu biết không cậu ấy đến Dịch Giang Hồ chúng ta làm trợ giáo lão sư” Hồng Hà hưng phấn ngồi dậy, hứng thú giải thích.
“Hơn nữa còn cùng các anh ở chung một phòng” Thời Quang bổ sung, hai người một xướng một họa, phối hợp hiểu ngầm.
“Thật sao?” Thẩm Nhất Lãng kinh hỉ ôm Thời Quang một hồi.
“Đúng đúng, chúng ta sau này chính là người một nhà! Đến tôi cũng muốn ôm một cái” hai người vốn dĩ là đã tách ra Hồng Hà lại không chịu cô đơn, đến gần, ba người lại cùng ôm nhau.
“Đừng để ý đến cậu ấy” Thẩm Nhất Lãng đẩy Hồng Hà ra, đột nhiên nhớ đến có chuyện muốn hỏi Thời Quang.
“Cậu đã định đoạn rồi tại sao không đi kí kết câu lạc bộ? Toàn thắng định đoạn chắc là phải có rất nhiều câu lạc bộ săn đón muốn thêm cậu mới đúng chứ?”
“Câu lạc bộ thì thế nào? Trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội lên sân đấu biểu diễn, sự tình còn nhiều, chán muốn chết” Thời Quang giải thích, quả thật là xe nhẹ chạy đường quen.
“Có thể sao, anh em à cậu cũng bạo thật đó” Hồng Hà khϊếp sợ nhìn hắn.
“Hồng Hà cậu đừng nghịch” Thẩm Nhất Lãng đẩy kính mắt, có chút không đồng ý.
“Nhưng điều kiện ở câu lạc bộ tốt hơn nhiều”
“Có điều kiện gì? Không phải là luyện kỳ thôi sao? Vậy còn không bằng đi tìm Du Lượng, Phương Tự ca, chỉ có ngần ấy câu lạc bộ còn muốn phân tiền thưởng, ai, không nói những thứ này nữa, chúng ta đi ăn cơm đi”
“Ừm, chúng ta đi ăn cơm” Thẩm Nhất Lãng thấy Thời Quang không muốn nói cũng không truy cứu nữa.
“Ai, đêm nay không đi đến đó nữa chứ?” Hồng Hà chần chừ hỏi Thẩm Nhất Lãng.
“Không đi, một hồi xin nghỉ, đi thôi” Thẩm Nhất Lãng không chút do dự trả lời, còn đẩy hai người một cái.
“Được! Vậy tối nay tôi mời” Hồng Hà thao thao quyết định địa điểm.
“Ngay gần đạo trường mới mở một quán thịt dê xỏ xâu, thiết, ăn cực kì ngon”
“Nghĩ gì thế? Sao có thể để anh mời được? Em thế nhưng là người có lương nha, hôm nay cho hai anh cơ hội ăn cho đã đời luôn”
“Được, được cậu mời, cậu mời”
TBC.
***************