“Ai nha..no chết tôi rồi” Hồng Hà ăn uống no say thoải mái dựa vào sau ghế, thõa mãn cảm thán, vừa vặn ngẩng đầu nhìn TV trong tiệm cơm đang phát tin tức Vi Đạt G.C, Phương Tự đang hăng hái tiến hành giới thiệu.
“Từ hôm nay trở đi, tiểu đội tửu nghiệp chính thức thay tên thành Vi Đạt G.C go club, đây là huấn luyện viên của chúng ta Bạch Xuyên ngũ đoạn..”
Hồng Hà nhìn Phương Tự trên TV không nhịn được tìm hiểu tin tức ngầm.
“Thời Quang trước định đoạn tái cậu ở cùng với Du Lượng, nghe nói bồi các cậu đi thi còn có Phương Tự cửu đoạn, cậu cùng con cháu Du Môn rất thân thiết sao? Sẽ không trở thành đệ tử cuối cùng của Du Hiểu Dương chứ?”
Thời Quang đang uống nước nghe vậy suýt chút nữa phút hết nước ra ngoài, cậu thật sự muốn cảm thán không hổ là Hồng thiếu hiệp
Chử Doanh bay tới bay lui trong cửa tiệm nghiên cứu nồi lẩu, cũng không có để ý đến bên này.
“Ai nói, em đã có sư phụ của mình rồi!”
“Sư phụ của cậu là ai thế?!”
“Sư phụ của em à? Nói ra hù chết anh, không những kỳ lực cao siêu, kỳ phong ưu mỹ, mà vóc người còn đẹp đẽ, là kỳ thần ngàn năm nha~” Thời Quang cố ý kéo dài âm điệu,
“Ai vậy?” Hồng Hà hiếu kỳ nghiêng người về phía trước nhìn chằm chằm chờ đợi đáp án của Thời Quang.
“Không nói cho anh ~” Thời Quang nghịch ngợm nở nụ cười.
“Ai, cậu thật là vô vị” Hồng Hà thất vọng ngồi trở xuống,
“Hiện tại bảo mật, đến thời điểm thích hợp sẽ tiết lộ cho anh biết” Thời Quang trong lòng sớm đã lên kế hoạch, không muốn nói ra quá sớm.
“Đừng mà, nói ra một chút thôi”
“Được rồi, đi tra hộ khẩu nhà người ta làm gì?”
Thẩm Nhất Lãng rốt cuộc không nhịn được nữa ngăn cản Hồng Hà.
“Ai tra hộ khẩu chứ? Đã lâu không gặp Thời Quang mình cao hứng mới hỏi cậu ấy hai câu mà thôi” Hồng Hà lại tiếp tục.
“Thời Quang cậu nói cho chúng ta một chút về nghề nghiệp kỳ thủ đi? Cậu có phải là có thể tham gia thi đấu chính thức không?”
“Đó là đương nhiên, cuộc thi dự tuyển Thiên Nguyên cùng danh hiệu kỳ thánh, anh có đoán được cái gì không?”
“Làm sao~” Hồng Hà phi thường cổ động đáp lại.
“Đương nhiên là qua rồi! Em có thể tham gia vào vi tái” Thời Quang cao hứng hướng về phía hảo huynh đệ của mình biểu diễn thành tựu.
“Lợi hại như vậy!” Hồng Hà mắt nhỏ quả thật muốn phát sáng, nắm lấy ghế dịch về phía trước, nửa người đều dựa ở trên bàn cấp thiết truy hỏi:
“Vậy cậu có gặp cao thủ gì không? Còn có thể tham gia kỳ thi nào nữa?”
“Đúng là ở kỳ thánh chiến có nhìn thấy Tang nguyên lão sư, có điều kỳ thi mà~ Nào có cao thủ gì, cao thủ ở trước mắt của Thời Quang đều là gà đất chó sành, căn bản không chống đỡ nổi một chiêu~” Thời Quang càng nói càng cao hứng vung tay lên.
“Tuần này là định đoạn nghi thức, sau đó tuần sau là dự tuyển cuộc thi danh thủ quốc gia, chỉ là cái này cùng Nhật Bản Thiên Vương cúp thời gian quá gần chỉ có thể từ bỏ, có điều những cái này không quan trọng, quan trọng là tháng sau, em có thể tham gia sơ đoạn tái, anh nghĩ thử xem có thể U huyền cờ thất cùng cao thủ cửu đoạn đánh cờ, nếu trước mặt lại tọa thêm một Du Hiểu Dương, thật không biết đến lúc đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nhuonnwgf nào~”
“Ai nha~” Hồng Hà nghe tập trung cực kì, kích động đến xoa xoa tay, nhích tới ẹo lui trên ghế.
“Tôi quả thật ghen tị với cậu”
Thẩm Nhất Lãng nhìn hai người bọn họ vai kề vai vui vẻ, vỗ vỗ vai Hồng Hà.
“Thực lực của Thời Quang chúng ta đều biết rõ, cùng cậu ấy ao ước không bằng nổ lực đuổi theo, năm sau cùng cửu đoạn chơi cờ ở U huyền thất chính là cậu”
“Hây, các anh cũng không cần ao ước, này không phải em đã đến Dịch Giang Hồ rồi sao? Theo Thời Quang các anh nhất định có thể định lên đoạn” Thời Quang nắm lấy cơ hội, bắt đầu cho tiểu đồng bọn tăng cường tự tin.
Hồng Hà liền cười hì hì đứng dậy chắp tay.
“Thất kính thất kính, còn phải thỉnh Thời trưởng lão chỉ giáo nhiều hơn.”
“Khách sáo khách sáo, Hồng thiếu hiệp trong chốn giang hồ vẫn cần các anh chăm sóc a!”
Hai người nói xong liền nhìn nhau cười to. Đùa giỡn, Thẩm Nhất Lãng nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ cũng nhịn không được nở nụ cười.
…
“Thật xin lỗi có thể đổi chỗ một chút không?”
Tại nghi thức tân sơ đoạn, người mới người cũ chỉnh tề xếp hàng trên hàng lang, chỉ có Thời Quang là không an phận nổ lực chen chúc đến bên cạnh Du Lượng, Du Lượng quay đầu lại liếc mắt nhìn, không chút phản ứng quay đầu đi, Thời Quang cũng không an phận chọt chọt cậu.
“Tôi hôm qua đi Hắc Bạch vấn đạo tìm cậu, tại sao cậu lại không ở đó?”
Du Lượng theo bản năng né ra, mím mím môi không nói gì, Thời Quang còn muốn tiếp tục chọt chọt thì nghe âm thanh của người chủ trì trên đài,
“Chúc mừng tất cả các tân sơ đoạn năm nay, mời các vị lên đài~”
Tuyển thủ nối đuôi nhau đi lên, Thời Quang trước lạ sau quen không chút nào căng thẳng, còn tiếp tục bắt chuyện với Du Lượng.
“Cậu nói cậu xem, hỏi cũng không trả lời, đúng là làm cho người ta sốt ruột mà, còn có ngày hôm nay làm sao lại mặc tây trang đen, cậu nói tôi hai chúng ta đầu tiên lên đài sao lại không mặc bộ kia, thực sự là không có chút hiểu ngầm gì hết!”
Du Lượng vốn là không muốn để ý hắn, thế nhưng không nghĩ đến hắn ở trên đài không kiêng dè gì, nhẫn nhịn, cắn răng hàm phun ra hai chữ.
“Im lặng!”
Hai người vốn là ở trong bóng tối giao chiến, nghi thức quy trình vẫn đang tiếp tục diễn ra.
“Chúng ta mời tân sơ đoạn năm ngoái lên trao giải cho tân sơ đoạn của năm nay, xin mời~”
Thời Quang không chút nào quan tâm đến thái độ gay gắt của Du Lượng, đưa tay tiếp nhận giấy chứng nhận, nghe người chủ trì nói tiếp:
“Chúc mừng các tân sơ đoạn, mời nhϊếp ảnh gia đến chụp lại khoảnh khắc này”
Sau đó điều chỉnh vị trí, thuận thế đem giấy chứng nhận đẩy ra mặt sau, hướng về phía người Du Lượng, xong lại quay sang máy ảnh cười, để lộ ra hàm răng trắng.
“Được rồi, tất cả mọi người ở chỗ này đạt chứng nhận, nắm chặt, chú ý vẻ mặt, cười~” bối cảnh âm thanh hạ phủi xuống khuôn mặt lạnh lùng của Du Lượng, cậu dùng cánh tay đυ.ng đυ.ng Du Lượng.
“Nghiêm mặt làm gì, cười một cái~”
Thấy cậu không phản ứng liền muốn tiếp tục mờ ám, Du Lượng phiền muộn không thôi cuối cùng vẫn bỏ ra nụ cười xã giao.
Sau khi hoàn thành định đoạn nghi thức, Thời Quang vẫn đi theo Du Lượng vòng tới vòng lui, Chử Doanh đều nhìn không nổi nữa mới nói
[Tiểu Quang, em thật sư có thể đem tiểu Lượng khuyên trở về sao?]
[Đương nhiên, Du Lượng làm sao có khả năng quyết tâm không quan tâm đến em chứ] Thời Quang tràn đầy tự tin.
[Thật sao?] Chử Doanh hoài nghi nhìn Thời Quang.
Một bên khác Du Lượng xác thực không thể đối với Thời Quang nhắm mắt làm ngơ được nữa nói:
“Cậu có công phu đi theo tôi không bằng trở về luyện kỳ đi, tháng sau là sơ đoạn tái, đối thủ của cậu chính là ba tôi Du Hiểu Dương cửu đoạn..”
“Thật sao! Du Lượng cậu thật tốt!”
Thời Quang vừa nghe con mắt đều sáng lên, ôm chặt lấy Du Lượng, ngầm Thừa nhận là Du Lượng đề cử.
[Tiểu Quang! Chúng ta có thể cùng Du Hiểu Dương chơi cờ rồi!] Chử Doanh cũng không cười nhạo Thời Quang nữa cao hứng giơ hai tay hoan hô.
Du Lượng cau mày, gian nan đem Thời Quang ở trên người gở xuống, nổ lực giải thích:
“Là ba tôi tự mình đưa ra quyết định không liên quan gì đến tôi, nếu như cậu có được sự tán thành sẽ có thể tham gia nghiên thảo hội”
“Ai nha~ cậu còn không thừa nhận, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi mà ~ sao không thừa nhận nha”
Thời Quang còn thuận tiện hướng về Chử Doanh quăng một ánh mắt đắc ý.
“Cậu yên tâm tôi nhất định sẽ hảo hảo hạ, có phải thắng rồi cậu liền không giận nữa?”
Du Lượng cuối cùng đem Thời Quang đẩy ra, quả thật không hiểu nổi logic của hắn, theo bản năng phản bác.
“Giữa chúng ta là đạo bất đồng bất tương vi mưu, không phải vấn đề tức giận hay không tức giận, hơn nữa loại thi đấu này xác thực chưa từng có tân sơ đoạn thắng.”
“Làm sao lại không có, đến thời điểm đó liền thắng cho cậu xem, ngược lại đối thủ của cậu là ai có biết không?” Thời Quang xác định lúc này có cậu tác động xác thực có thể cùng Triệu Băng Phong hạ, nhưng cậu cũng không quan tâm những vấn đề đó, vui vẻ hớn hở nói:
“Mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đồng thời thắng có được không?”
Du Lượng lần nữa nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Thời Quang mang theo ý chí quyết tâm tiến lên, rõ ràng là không muốn quan tâm đến hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến đáp lại:
“Được”
Thời Quang cười càng thêm vui vẻ.
“Quyết định như vậy nha!” Thơi Quang còn vỗ vỗ vai Du Lượng.
“Thời Quang!” cũng không chờ cậu tiếp tục nói cái gì liền nghe thấy có người đang gọi, quay đầu lại liền thấy Bạch Xuyên cùng Phương Tự đang cùng nhau đi tới.
“Tự ca, Bạch Xuyên lão sư!”
Từ xa Thời Quang đã sang sảng cùng hai người chào hỏi:
“Chúc mừng Tự ca cùng Bạch Xuyên lão sư thành lập Vi Đạt G.C chiến đội!”
Bạch Xuyên cũng không có đáp lại lời khen của hắn, trái lại có chút nóng lòng mở miệng.
“Định đoạn nghi thức đã sớm hoàn thành, sao em còn ở đây, buổi chiều còn phải đến sân bay, hành lí của em đâu?”
“Ai nha, em còn chưa có thu thập xong!” Thời Quang liếc mắt nhìn đồng hồ, nghĩ đến mình còn phải về nhà thu thập hành lí, cũng ý thức được thời gian cấp bách.
“Vậy tôi đi trước đây, Du Lượng hai người trở về cẩn thận~ Bạch Xuyên lão sư chúng ta lát nữa gặp tại sân bay~” mau mau hướng về 3 người lên tiếng chào hỏi liền chạy.
Du Lượng cau mày nhìn bóng lưng Thời Quang rời đi hơi nghi hoặc:
“Tuần sau chính là cuộc thi dự tuyển danh thủ quốc gia, cậu ấy như vậy là định đi đâu?”
“À, em ấy không nói với em sao?” Phương Tự giải thích:
“Năm nay Nhật Bản thiên hoàng cúp cùng danh thủ quốc gia thời gian đυ.ng nhau, cho nên Thời Quang lựa chọn đi tham gia Thiên hoàng cúp”
Phương Tự nghĩ đến Bạch Xuyên muốn bồi tiếp Thời Quang, vừa đi chính là một tuần lễ, hai tháng sau Hàn Quốc LP cúp lại đi một làn nữa liền phi thường khó chịu, nhìn sư đệ mình cau mày, con ngươi chuyển động liền nghĩ ra một chủ ý.
“Kỳ thật, Thời Quang lựa chọn có chút mạo hiểm, thế nhưng tân sơ đoạn sớm cảm thụ bầu không khí quốc tế cũng rất tốt, năm nay LP cúp cũng bắt đầu cuộc thi dự tuyển, tiểu Lượng có muốn tham gia không?”
“Vâng?” Du Lượng vừa mới bị tin tức của hắn đánh cho không kịp trở tay, Phương Tự lại hỏi vào vấn đề.
“Đúng vậy, Hàn Quốc chính là địa phương mà em quen thuộc, hai đứa cùng đi vừa vặn có thể làm bạn cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau”
“Phương Tự cậu nghĩ gì thế, có người sư huynh nào như cậu sao? Để hai đứa nhỏ chưa vị thành niên một mình xuất ngoại?” Bạch Xuyên hiểu rất rõ Phương Tự, vừa nghe liền hiểu ý của hắn.
“Làm sao, tiểu Lượng ở Hàn Quốc ngốc sáu năm, đã không thể quen thuộc hơn nữa, còn nữa Vi Đạt G.C vừa thành lập anh cùng Thời Quang vừa đi liền một tuần lễ, đem mọi chuyện đều để em làm, hai tháng sau lại muốn đi lần nữa, anh nhẫn tâm sao?”
Phương Tự bắt đầu ở trước mặt Bạch Xuyên giả bộ đáng thương.
“Cậu thôi đi, gần nhất có làm gì sao? công tác đều là tôi làm, hơn nữa cậu còn là sư huynh người ta, không bằng bồi tiếp hai đứa nhỏ xuất ngoại đi?”
Đáng tiếc Bạch Xuyên gần đây vẫn luôn cùng Phương Tự gần gũi, giả bộ đáng thương chiêu này đã không dễ xài.
“Em còn phải đi tuyển lựa hạt giống tuyển thủ tiêu chuẩn để tham gia dự tuyển?”
“Nếu không muốn đi thì đừng có dính líu ngăn cản, cậu có biết nặng nhẹ không”
“Không phải sư huynh, tại sao chuyện của Thời Quang quan trọng gấp bách còn của em không phải” Phương Tự càng không vui.
“Cậu bao lớn rồi còn muốn cùng một đứa nhỏ…”
“Sư huynh, Bạch Xuyên lão sư, em có việc đi trước đây” Du Lượng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, cũng không muốn xem hai người bọn họ cãi nhau, nghĩ đến sự tình của Thời Quang tâm sự nặng nề, rời đi.
…
Một bên khác Thời Quang đang thu thập hành lí muốn đi Nhật Bản, Chử Doanh sau lưng Thời Quang bay tới bay lui.
[Tiểu Quang, anh muốn cùng Du Hiểu Dương chơi cờ!]
“Được, để anh chơi~” Thời Quang không chút do dự đáp ứng.
[Thật sao, tiểu Quang?] Chử Doanh không Nghĩ đến Thời Quang dễ như ăn cháo liền đồng ý, xoay người cuối xuống, hai mắt long lanh nhìn Thời Quang.
[Chử Doanh anh đừng dọa em như vậy]
Thời Quang nhìn thấy Chử Doanh đột nhiên xuất hiện gần ngay trước mắt thì bị dọa cho giật mình
“Không phải chỉ là Du Hiểu Dương thôi sao? Còn là phản thiết mục, anh liền không có tiền đồ như vậy, có điều em đã hứa với Du Lượng rồi, loại thi đấu này nếu như anh để thua xem em xử lý anh thế nào~”
[Làm sao có khả năng thua] Chử Doanh nghe lời vọt về phía sau Thời Quang, đối với tân sơ đoạn tái tự tin vô cùng, nhưng vẫn có chút không cam lòng.
[Có điều ván này là phản thiết mục, cùng Du Hiểu Dương chính thức đánh dòng suy nghĩ phát sinh thay đổi anh có thắng cũng thắng không vẻ vang..]
“Sợ thắng không vẻ vang? Không sao để em tới! Em không sợ, đợi khi nào thi đấu chính thức lại để anh tới~” Thời Quang vui cười hớn hở.
[Ô~ tiểu Quang] Chử Doanh nước mắt nói đến liền đến ngồi lại lưng tròng nhìn Thời Quang.
“Được rồi được rồi, nói chơi nói chơi thôi mà, em đã đáp ứng cho anh hạ, vậy thì nhất định sẽ để anh hạ”
Thời Quang nhìn dáng vẻ hắn như vậy có chút bất đắc dĩ, cậu vẫn luôn nhớ đến một đời trước, khi hắn ngóng trông cùng Du Hiểu Dương đấu cờ, cậu lại do dự không chịu, lúc đó nhìn hắn thất lạc cùng khổ sở biết bao, ẩn nhẫn từ bỏ cùng đối thủ thế lực ngang nhau đấu cờ, sau cùng vì bảo vệ hắn quyết tuyệt quyết định phản thϊếp 15 mục” Thời Quang nhìn Chử Doanh cuối cùng lại cao hứng lên, cũng lộ ra nụ cười.
Chử Doanh em làm sao có thể lại nhìn anh thất vọng đây? Em hiện tại có năng lực bảo vệ anh, xin anh hãy thỏa sức tỏa ra hào quang của chính mình đi!
TBC.
***************