[Tiểu Quang, dậy thôi!]
Sáng sớm Chử Doanh liền nằm nhoài trên đầu giường của Thời Quang kêu tên cậu, Thời Quang đang ở phòng tại Dịch Giang Hồ, vì vậy Chử Doanh thoáng bay lên một điểm, độ cao liền vừa vặn khi Thời Quang mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc phóng đại trong tầm mắt.
“Trời ơi! Chử Doanh anh làm gì vậy?” Chử Doanh sợ hết hồn, một hồi liền tỉnh táo lại.
[Anh muốn nhìn một chút kỳ phổ của Du Hiểu Dương ở LP cúp mà cho anh xem xong tối hôm qua..] Chử Doanh ngồi trên giường trợn mắt nhìn Thời Quang.
Thời Quang nhìn Chử Doanh một chút lại nhìn mấy tờ kì phổ đêm qua xếp trên bàn cho hắn xem, ấn ấn đầu ngồi dậy.
“Nhiều như vậy cũng xem xong, anh đêm qua không ngủ một chút à? Ngày mai thi đấu sao không nghỉ ngơi một chút đi?”
[Thân thể anh không cần phải nghỉ ngơi, thi đấu sắp tới, anh một khắc cũng không muốn lãng phí, tiểu Quang em nhanh một chút!]
“Được được được, sợ anh rồi”
Thời Quang bất đắc dĩ bò xuống giường.
“Nếu như chơi cờ có thể giúp anh giảm bớt lo lắng, vậy em liền liều mình bồi quân tử vậy”
“Thời Quang, sao hôm nay dậy sớm vậy? Cậu hôm nay thi đấu xin nghỉ, cũng không cần phải dậy sớm đi dạy, hiếm có cơ hội không ngủ thêm một chút sao?”
Hồng Hà cùng Thẩm Nhất Lãng rửa mặt trở về thấy Thời Quang ngồi trước bàn cờ liền kinh ngạc.
“À, không có gì gần đây đạo trường tắt đèn ngủ sớm cũng không kém một hồi này, hôm nay cùng Du Hiểu Dương đấu cờ muốn nhìn một chút kỳ phổ của hắn” Thời Quang bất đắc dĩ đem lí do của Chử Doanh nói ra.
“Cậu không phải căng thẳng đó chứ?” Hồng Hà đem chậu rửa mặt để xuống đến bên cạnh Thời Quang.
“Thời trưởng lão của chúng ta uy danh hiển hách, từ định đoạn tái đến nay đều toàn thắng mà đi, không gì không đánh được, tuy rằng lần này gặp chính là Du Hiểu Dương, nhưng đây là tân sơ đoạn tái, có cái gì đáng sợ?”
Thời Quang cười khổ, cậu đương nhiên biết Hồng Hà đang nói cái gì, cậu thông qua thiên hoàng chén Nhật Bản trở về, Dịch Giang Hồ vẫn còn có một số học viên vì tuổi cậu nhỏ mà không phục cậu làm lão sư trợ giáo, Hồng Hà cùng Thẩm Nhất Lãng cũng có thời điểm không thể chăm sóc cho cậu. Thời Quang trong cơn tức giận đem tổ một tổ hai, hai tổ đều hạ xuống một lần chỉ đạo kỳ, hắn cùng Chử Doanh thu thập những xông đoạn thiếu niên này vẫn là dễ như trở bàn tay, một người một ván, hai người thay phiên nhau, quả thật là gϊếŧ đến đỏ mắt, nắm lấy nhược điểm của mỗi học sinh không buông tha, còn không để cho bọn họ dễ dàng chịu thua, nói chung không có ai từ trên ván của Thời Quang đi xuống mà còn cười nổi, thành công vượt qua Ban lão sư ôn nhu, trở thành Đệ Nhị Ma Vương ở Dịch Giang Hồ, người người nghe đến đều biến sắc, nếu không phải Đại lão sư từ nhiều năm trước đến nay tích uy thành lũy, chỉ e rằng trở thành Đệ Nhất Đại Ma Vương cũng không quá khó khăn.
Cậu đường đường là vô địch thế giới, mấy đứa trẻ cũng không thu thập được không phải là uổng công cậu lăn lộn mười mấy năm sao? Huống chi hiện tại sốt sắng chính là Chử Doanh cờ vây cao thủ lần đầu tiên tham gia một trận đấu chính thức a, lại không phải Thời cửu đoạn thân kinh bách chiến.
Vẫn là Thẩm Nhất Lãng nhìn ra sắc mặt Thời Quang không tốt, đem Hồng Hà lôi đi.
“Được rồi, cậu đừng nói nữa, chúng ta phải mau đi thôi, chút nữa là có tiết khóa của Đại lão sư cậu dám đến trễ?”
“Vậy Thời Quang cậu trước tự mình luyện đi, chúng ta đi đây, chờ chúng ta học xong lại chạy đến viện cờ xem cậu thi đấu!”
Hồng Hà nghĩ đến Đại lão sư liền run lên, thuận theo bị Thẩm Nhất Lãng lôi đi, có điều trước khi đi còn không chịu cô đơn.
“Sau trận đấu gặp”
Thời Quang cùng hai người bọn họ vẫy vẫy tay, lại tiếp tục bồi Chử Doanh chơi cờ.
“Không phải, Chử Doanh anh đừng có xoay quanh nữa, đầu em sắp bị anh xoay đến hôn mê rồi, còn không bằng đến làm một ván đi” Thời Quang ngồi trên ghế nhìn Chử Doanh xoay tới xoay lui, nhìn cũng không nổi nữa.
[Ai.. Không luyện, bây giờ nhìn kỳ phổ nhiều hơn nữa, luyện nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, cũng không biết tại sao khi càng tiếp nhận khoảnh khắc này trong lòng càng không vững vàng]
Chử Doanh nhụt chí từ trên ghế ngồi xuống, có chút khổ não.
“Có cái gì không vững vàng? Chúng ta thi đấu hôm nay là phản mục thϊếp, hơn nữa chúng ta hiện tại cũng không hi vọng cùng Du Hiểu Dương đấu cờ tìm ra nước đi thần thánh, anh ngẫm lại xem mục tiêu cuối cùng của anh chính là chiến thắng cẩu tiên sinh kìa.” Thời Quang không quá hiểu được lo lắng của Chử Doanh.
[Lời tuy nói như vậy, nhưng anh 6 năm trước đã ngày nhớ đêm mong cùng Du Hiểu Dương đấu cờ, đối với chuyện này đến gần còn có thể ở U Huyền cờ thất thánh địa tiến hành.. Có điều tiểu Quang anh cùng hắn thắng thua trong bán mục ván đó, bây giờ hắn lại phản mục thϊếp, có phải là không tốt lắm không?] Chử Doanh lại bắt đầu nói lằn nhằn liên miên.
“Chử Doanh anh còn nhớ không, lần trước anh dạy cho em cái kia~”
Thời Quang căn bản không để ý đến logic lí lẻ của Chử Doanh, nghĩ đến phương pháp giúp Chử Doanh thả lỏng dời đi đề tài, đứng lên chập ngón tay như kiếm ở trước người bắt đầu khoa tay.
[Cái gì~] Chử Doanh nhìn Thời Quang như thật như giả chuyển động không nhận ra.
“Ai nha Cái gì..... Kiếm Vũ?!” vẫn là Thời Quang tự mình nghĩ đến.
[Anh chưa có dạy em cái này nha?] Chử Doanh nghi hoặc, thật sự bị dời đi lực chú ý.
“Há, là đời trước a, em cảm thấy rất hữu hiệu, lúc trước là dựa vào chiêu này của anh mới định được lên đoạn” Thời Quang lung tung khoa tay, vòng tới vòng lui.
Chử Doanh xem đến vui vẻ [cái này của em gọi là quần ma loạn vũ mới đúng]
“Vậy anh đến, mau mau dạy em thêm một lần, đã ít nhiều năm trôi qua đều đã không còn nhớ rõ nữa rồi, nhanh lên một chút” Thời Quang thả tay xuống thúc giục.
“Đứng lên đi Chử Đại Nhân~”
Chử Doanh cuối cùng cũng có dáng dấp vui vẻ, đứng bên cạnh Thời Quang
[Xem đây~] Chử Doanh hai chân tách ra đứng thẳng lên, nín thở ngưng thần, giơ quạt ra
[Đến, ánh mắt phải nhìn theo kiếm, chú ý ánh mắt~]
Thời Quang theo Chử Doanh vùi đầu vào làm theo những động tác kỳ quái, nhưng đáng tiếc Chử Doanh bắt tay vào làm liền nhanh như cầu vòng, uyển chuyển như Du Long, Thời Quang động tác cũng chỉ có thể xưng tụng là quần ma loạn vũ.
Hai người bọn họ một bộ động tác sắp sửa làm xong liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói:
“Sắp đến giờ thi đấu, mời tuyển thủ đi đến cờ thất U Huyền”
Thời Quang đang ở tư thế kỳ quái cứng ngắc lại, quay đầu liền nhìn thấy một nữ lão sư trung niên đang khϊếp sợ nhìn cậu. Hai người lúng túng đối diện, Thời Quang mặt đỏ lên, nổ lực giải thích”
“Lão sư, cái kia, em chỉ là đang thả lỏng một chút..”
“À, không sao, tôi hiểu mà, cậu cứ thả lỏng đi, sau đó mau mau đến phòng cờ, tôi trước đi chuẩn bị công tác” vị lão sư không biết tên từ ái, khoan dung cười, hiểu ý xoay người rời đi,
“Không phải lão sư.. Cô nghe em giải thích......Chử Doanh! đều tại anh!! viện cờ lão sư sẽ nhìn em như thế nào đây? Mặt mũi vô địch thế giới liền bị hủy hoại trong ngày hôm nay rồi!”
[Phốc~]
Thời Quang đứng ở trước cửa cờ thất nhìn một chút, không nhìn thấy nữ lão sư vừa nãy mới thở phào nhẹ nhõm đi vào, một lúc sau Du Hiểu Dương mới đi vào, nhìn thấy Thời Quang liền nở ra nụ cười nhã nhặn.
“Xin chào”
“Chào Du lão sư” Thời Quang quy củ cuối người chào hỏi.
“Rất mong cùng cậu đấu cờ” Du Hiểu Dương nụ cười càng thêm hòa ái, duỗi một tay ra.
“Em Nhất định hạ tốt ván cờ này”
Thời Quang cũng đưa tay ra cùng Du Hiểu Dương nắm, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Du Hiểu Dương trong mắt Thời Quang đều là một vị trưởng giả ôn hòa kỳ đường dày rộng lại chấp nhất, có thể lần nữa nhìn thấy hắn dĩ nhiên là có chút kích động.
Hai vị nhϊếp ảnh gia được an bài chụp xuống một tấm ảnh lưu niệm. Nhìn Du Hiểu Dương trước tiên ngồi xuống, Thời Quang bên ghế trọng tài kí tên đăng ký, quay đầu lại nhìn thấy Chử Doanh quả nhiên đã ngồi vào vị trí đấu cờ, ánh mắt sáng quắc nhìn Du Hiểu Dương, cậu không đành lòng quấy rối, đứng bên cạnh chờ Chử Doanh điều chỉnh tâm trạng.
Lúc này quan chiến thất náo nhiệt cực kì, sớm một chút Phương Tự đã mang Bạch Xuyên vào cửa, sau khi vào liền nhìn thấy Tang Nguyên kỳ thánh đã ở bên trong, hai người mau chóng tiến đến chào hỏi, Tang Nguyên hướng Bạch Xuyên gật đầu, cùng Phương Tự hàn huyên:
“Phương Tự a, năm ngoái thi đấu đều kết thúc chứ? Danh thủ quốc tế vòng bán kết cậu đối với yêu đao hình thái ứng chiến thật sự rất đặc sắc, chỉ đáng tiếc vòng chung kết thua Lâm Lệ, không có đạt được danh hiệu, có điều vẫn nhìn ra cậu tiến bộ rất lớn, vô cùng mong chờ biểu hiện năm nay của cậu nha”
Phương Tự đem Bạch Xuyên che ở phía trước đứng trung gian cùng hắn và Tang Nguyên cười híp mắt trả lời
“Tang Nguyên lão sư nói đùa rồi, tôi thực lực vẫn không đủ, nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, không phụ lòng ngài chờ mong.”
Đáng tiếc Phương Tự phòng vệ Tang nguyên, cũng không tránh thoát Trần phóng viên bên cạnh, hắn nhìn thấy Bạch Xuyên liền phạm vào bệnh nghề nghiệp, chạy tới.
“Bạch Xuyên ngũ đoạn đã lâu không gặp, lúc trước Vi Đạt G.C thành lập, phóng viên tuyên bố nhìn thấy ngài đúng là niềm vui bất ngờ, lui về nghề nghiệp kỳ đàn cũng được 7-8 năm rồi đi, nhưng vẫn tận tâm với sự nghiệp giáo dục cờ vây, tôi nhớ năm đó Thời Quang chính là học sinh của ngài, nhiều năm như vậy cũng không có nghe thấy tin tức gì của hắn, đột nhiên lại..”
“Ai ai~ Trần phóng viên chúng ta tới xem so tài, không phải đến để phỏng vấn, vấn đề của Thời Quang đợi em ấy thi đấu xong ngài tự mình hỏi không phải tốt hơn sao?”
Phương Tự đối với phóng viên lòng cảnh giác luôn luôn rất mạnh, lập tức ngăn cản câu chuyện bắt đầu, cùng hắn đọ sức. Bạch Xuyên cũng không thèm để ý đến thấy Phương Tự tiếp nhận đề tài cũng đem sự chủ ý chuyển đến đồng hồ của quan chiến phòng, chờ mong trận đấu của Thời Quang.
Cũng vào lúc này Nhạc Trí đi vào, theo sát là Thẩm Nhất Lãng ngoài miệng không tha người và Hồng Hà.
“Này Nhạc Trí sau cậu lại, lại..” thế nhưng không đợi hắn nói hết câu Ban lão sư đã đặt tay lên vai biểu thị cậu im lặng, Nhạc Trí liếc mắt nhìn hắn một cái không lên tiếng, mấy người nhìn thấy Tang lão sư đang ngồi cùng Phương Tự liền nhanh chóng chào hỏi, chỉ có Hồng Hà nhắc đến.
“Tang Nguyên kỳ thánh sao lại đến rồi, ngài đến là vì Thời Quang sao..” Sau đó bị Thẩm Nhất Lãng đè lại, kéo đi tìm chỗ ngồi.
Đến khi Du Lượng bước vào trong phòng đã đầy ắp người, hắn trước tiên đi đến đối diện sư huynh cùng Bạch Xuyên ngồi, liền nhìn thấy Tang Nguyên đang ngồi ở phía trong uống trà, quy củ hành lễ,
“Chào Tang lão sư”
“A, Là con trai của Du Hiểu Dương?”
Tang Nguyên sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã nhận ra.
“Vâng, em chính là Du Lượng”
“Cũng là đến xem tiểu tử kia thi đấu sao?” Tang Nguyên dùng quạt chỉ chỉ vào phương hướng bố cục.
Du Lượng cứng đờ, một câu: ‘Em đến xem phụ thân thi đấu’ không biết phải giải thích làm sao, cũng không nói ra được.
Lúc này tại U Huyền Cờ Thất.
Thời Quang ở bên cạnh Chử Doanh đợi, đến khi người bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, cậu mới không thể không đi đến bên cạnh Chử Doanh ho khan một cái, Chử Doanh mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao cuống quýt đứng lên, nhường ra vị trí.
[Anh chỉ là muốn cảm thụ một chút thôi, tiểu Quang, em ngồi đi~]
Du Hiểu Dương thân thiết hỏi
“Làm sao không vào chỗ?”
Thời Quang mới mau chóng kéo ghế ngồi xuống.
“Thật xin lỗi, Du lão sư”
“Hiện tại tôi tuyên bố, tân sơ đoạn tái chính thức bắt đầu, quy tắc Trung Quốc cờ vây, thỉnh phóng viên 10p sau rời khỏi hiện trường.”
Trọng tài tuyên bố bắt đầu, nhưng Thời Quang vẫn bị cảnh tượng ban nãy làm cho trong lòng có chút chua xót, đáy lòng an ủi Chử Doanh.
[Cờ là do anh hạ, còn lưu luyến chuyện này làm gì? Em giúp anh đặt cờ~ Chử Doanh bắt đầu đi!]
Thời điểm phóng viên bật flash lấp lóe, Thời Quang cùng Du Hiểu Dương cầm lấy hộp cờ trong tay, Chử Doanh hít một hơi thật sâu bình tĩnh tâm tình.
[Ừm, cảm ơn em, tiểu Quang, chúng ta bắt đầu]
Ở địa phương mà người khác không nhìn thấy Chử Doanh cùng Thời Quang đồng loạt hành lễ, thi đấu cũng chính thức bắt đầu.
Cùng lúc đó Tang Nguyên ở quan chiến phòng cũng mở miệng.
“Chư vị có dám đánh cuộc không? Để xem trong hai người bọn họ ai sẽ giành chiến thắng?”
Trần phóng viên phì cười một tiếng:
“Tang Nguyên lão sư, ngài nói đùa à, cái này còn cần phải đánh cuộc sao?”
“Tuy rằng Thời Quang có ưu thế phản thiết mục thế nhưng người hạ dù sao cũng là Du Lão sư a”
Phương Tự đẩy Bạch Xuyên ánh mắt không đồng ý mở miệng.
“Xem ra các cậu đều đánh cược Du Hiểu Dương sẽ thắng a, vậy ta liền cược tên tiểu tử kia sẽ thắng, thắng bại một bàn cờ có dám không?” Tang Nguyên kiên định cùng hắn đánh cuộc.
“Vậy tôi cùng ngài cược cái ngược lại”
Phương Tự nói xong nổ lực len lén vỗ vỗ cánh tay Bạch Xuyên động viên hắn, kết quả bị né tránh, vỗ vào hư không, hắn yên lặng thu tay sờ sờ mũi mình. Nghe Trần phóng viên bởi vì lúc trước đưa tin thần đồng chín tuổi cho nên đối với Thời Quang lòng mang thành kiến, thậm chí khi Thời Quang hạ cờ chầm chậm còn nói vào.
“Thời Quang đến cùng là có chuyện gì, bắt đầu trì hoãn lâu như vậy?”
“Bất kể xem kỳ hay là hạ kỳ điều cần nhất chính là kiên trì” điều thần kỳ chính là Tang nguyên vẫn một mực tin tưởng Thời Quang
“Loại vấn đề bố cục này, các vị nghề nghiệp kỳ thủ ở lúc bắt đầu đều đã 10 phần chuẩn bị kĩ càng, cậu ấy ngược lại rất tốt, do dự còn chưa quyết định”
Trần phóng viên không chút nào để ý đến tiếp tục quăng ánh mắt bất mãn,
“Lời tuy nói vậy nhưng bố cục mới mẻ đều là lâm trận nghĩ ra, bàn cờ của bản nhân phường cùng Ngô Thanh Nguyên, hắn nằm mơ cũng không ngờ đến, Ngô Lãi ở nước bắt đầu liền hạ xuống điểm baba..”
Tang nguyên lời còn chưa nói hết, mọi người thông qua TV liền nhìn thấy trên bàn cờ, Du Hiểu Dương hạ ra nước cờ mà người ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, điểm ba ba.
Đừng nói đến Tang Nguyên cho dù người thân cận như Phương Tự cùng Du Lượng cũng đều sửng sốt, bọn họ thật sự không nghĩ đến người hạ ra hình thái này trước tiên không phải là Thời Quang mà lại là Du Hiểu Dương, Trần phóng viên càng là mờ mịt nhìn Tang Nguyên kỳ thánh, đần độn hỏi một câu”
“Tang Nguyên lão sư ngài đã sớm đoán ra?”
“Ha ha ha ha, đây quả thật là quá thú vị rồi!” Tang Nguyên cuối cùng vẫn đem tẩu thuốc bỏ vào trong miệng chỉ cười không đáp.
Đấu cờ thất Thời Quang cũng kinh đạt ngẩng đầu nhìn Du Hiểu Dương, nhưng hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ ôn hòa hảo hữu hướng Thời Quang cười cười. Thời Quang nổ lực khống chế bản thân quay đầu lại nhìn Chử Doanh, ở trong đầu gọi Chử Doanh.
[Chử Doanh, Chử Doanh, anh thấy thế nào!?]
[Ân, anh ở đây] lại có thêm một người nhìn thấy Chử Doanh lộ ra nụ cười.
[Anh cũng không ngờ Du Hiểu Dương lại hạ như vậy, thế nhưng anh rất cao hứng a! Tiểu Quang]
[Cao hứng?]
[Đương nhiên rồi, từ lúc bắt đầu anh liền biết hắn chính là đồng bạn cùng nhau hướng về nước đi thần thánh, nhưng là em hướng anh giới thiệu cẩu tiên sinh, vì vậy mà mục tiêu thay đổi, anh cũng không nghĩ tới hiện tại Du Hiểu Dương cũng gia nhập vào trở thành bạn đồng hành cùng chúng ta, chúng ta lại có thêm một người cùng nhau nghiên cứu chiêu pháp của cẩu tiên sinh, em không cao hứng à sao?]
[Vui thì có vui thật nhưng anh định hạ thế nào đây?]
[Đương nhiên là hướng hắn biểu diễn mị lực chiêu pháp của cẩu tiên sinh rồi! Anh trước còn lo lắng thắng không vẻ vang, trước mấy bước cũng đang do do dự dự chưa quyết định có nên giống như kiếp trước, thế phản thiết 15 mục cho hắn lấy kỳ phùng địch thủ tôn trọng, nhưng nhìn đến bộ điểm ba ba, liền không còn cái gì để do dự, hắn cũng giống như anh lúc ban đầu ngóng trông tân thế giới đại biết hóa, so với thắng thua công bằng hay không, quang đi phản thϊếp 15 mục, không bằng hiện tại dựa theo quy tắc, ung dung ra trận, để cho hắn nhìn thấy thiên tài cấu tứ cẩu tiên sinh mới là lựa chọn tốt nhất, không phải sao?]
[Em hiểu rồi, anh tuyển dụng quả nhiên là..]
[Ừm, tiểu Quang, chúng ta đi điểm ba ba trở lại!]
[Được!]
“Trời ạ! Thời Quang lúc này cũng lựa chọn điểm ba ba? Các người trước có ai xem qua loại hạ pháp này chưa?”
Thời Quang hạ lạc tử sau đó, không chỉ có Du Hiểu Dương thật lòng liếc mắt nhìn hắn, cả quan chiến phòng cũng đột nhiên ầm ĩ lên, mọi người bắt đầu cùng nhau xì xào bàn tán, ngay cả Tang nguyên cũng nghiêng đầu dò hỏi Phương Tự.
“Đây là tân hình thái các cậu nghiên cứu ra?”
“Ách, cái này xác thực là lúc trước có cùng bọn họ thảo luận qua, cũng không nghĩ đến tại trận thi đấu này bọn họ đồng thời sử dụng”
Phương Tự cũng không biết phải nói thế nào, có chút hàm hồ đáp, thuận tiện nhìn sư huynh sư đệ của mình, Bạch Xuyên cũng cau mày một mặt mê mang, trái với Du Lượng bộ dáng đăm chiêu.
Theo ván cờ tiếp tục tiến hành, nghi hoặc của mọi người không giảm mà còn tăng lên, trước hết là Du Hiểu Dương hạ ra hạ pháp cẩu chiêu mà trước đó Thời Quang từng nói qua. Phương Tự cùng Du Lượng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng yên lặng phỏng đoán dụng ý của Du Hiểu Dương, suy đoán có phải hắn đối với phán đoán của Thời Quang đã nhận định rồi không?”
Sau đó liền nhìn thấy Thời Quang hung ác đánh vào một chiêu, Hồng Hà kinh ngạc thốt lên một tiếng:
“Ở tình huống như vậy, tiến công, Thời Quang cũng quá quyết tuyệt rồi?”
Trần phóng viên cũng nhịn không được hỏi:
“Như vậy cũng quá mạo hiểm, cờ trắng ngoại thế dày, Thời Quang lại chạy vào đánh, có thể có quả tốt gì đây?”
“Không, cái này là căn cứ vào Thời Quang đối với ngoại thế phán đoán không giống, bao quát cả cờ trắng điểm ba ba và đường bò, bọn họ cho rằng hình thành đạo thế dày là có thể quấy rầy mà không cách nào phát huy được”
Người hiểu rõ Thời Quang nhất -Du Lượng nhịn không được giúp Thời Quang giải thích.
“Phương Tự cái này tựa hồ cùng bộ pháp hạ yêu đao hình thái của cậu có cùng một suy nghĩ nha” Tang nguyên không hổ là kỳ thánh, rất nhanh liền nhận ra mấu chốt.
“Đúng vậy, Tang Nguyên lão sư” Phương Tự chỉ có thể đàng hoàng thừa nhận.
Tang Nguyên nhìn biến hóa trên bàn cờ dần dần rơi vào trầm tư.
Theo Thời Quang cùng Du Hiểu Dương từng bước lạc tử, tình huống của bàn cờ cũng kịch tính lên, mọi người cũng đem sự chú ý từ bố cục ngoài ý muốn đến bên trên các nước cờ của Thời Quang.
Ngay cả Trần phóng viên cũng không nhịn được cảm thán:
“Đúng là không nghĩ tới, Thời Quang hạ đến mạo hiểm như vậy, vậy mà đến trung bàn còn có thể đấu tốt, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, then chốt là còn không có rơi xuống hạ phong, thật sự là càng ngày càng không giống tân sơ đoạn”
“Không, nếu dựa theo Du Lượng nói phương thức phán đoán độ dày, thì cũng không tính là quá mức mạo hiểm” Tang Nguyên bổ sung một câu.
Du Lượng chăm chú nhìn vào màn hình, không biết từ lúc nào Nhạc Trí đã ở trước mặt cậu, nhìn chằm chằm bàn cờ chém gϊếŧ không nói lời nào, hắn mấy ngày trước bị Thời Quang đánh đến quân lính tan rã, còn có thể tìm ra các loại lý do tự an ủi bản thân, có điều hiện tại cuối cùng một điểm không phục tựa hồ cũng sắp không kiên trì thêm được nữa, nhìn Du Lượng trước mắt đột nhiên hoài nghi trình độ của mình.
Nhưng Du Lượng cũng không có quan tâm đến hắn, cậu vẫn còn đang chìm đắm trong ván cờ trước mắt. Mặc kệ người khác nói Thời Quang hạ cấp tiến đến thế nào đối với Du Lượng cũng không ảnh hưởng. Cậu sớm đã nhận ra, đây không phải là cái mà Thời Quang vẫn luôn tự nhận là "kỳ phong của mình" trái lại cùng với Chử Doanh lại càng thêm gần gũi, so với Thời Quang hạ pháp "thiên mã không thành" kỳ thật ván cờ này vẫn còn rất kín đáo, Du Lượng hơi nghi hoặc, là phụ thân cho Thời Quang áp lực quá lớn mới để cậu ấy lựa chọn sử dụng kỳ phong mình không thích? Hay là nói cậu ấy không tiếc sử dụng hạ pháp của lão sư cũng muốn thắng được ván này?
Ngay cả Phương Tự cũng nhỏ giọng cùng Bạch Xuyên thì thầm:
“Thời Quang rốt cuộc cũng hạ rất ổn thõa, anh xem anh chính là bận tâm vô ích, nó đến kỳ thi chính thức không phải vẫn là sử dụng hạ pháp của lão sư nó sau? Có điều kỳ phong cũng thật là... Nếu không phải Chử Doanh chưa từng sử dụng qua điểm ba ba em còn cho rằng bàn cờ này chính là do Chử Doanh hạ”
“Ừm” Bạch Xuyên nhìn chằm chằm bàn cờ gật gật đầu.
“Xem ra Chử Doanh xác thực là có thể vì tên đồ đệ này mà yên tâm”
Hiện tại chỉ có Hồng Hà là không nhìn ra cái gì, lo lắng dò hỏi Ban lão sư đang không ngừng ấn ấn máy tính
“Lão sư, bây giờ có thể nhìn ra thắng bại chưa?”
“Còn chưa được, cục diện chưa rõ ràng” Ban lão sư lắc đầu.
“Xem ra chúng ta lại chứng kiến một kỳ giới tân tinh từ từ bay lên rồi”
Không lâu sau đó Tang Nguyên đưa ra kết luận, Phương Tự trong đầu cũng nhanh chóng tính toán, sau đó đồng ý nói:
“Nếu không có vấn đề gì xảy ra Thời Quang có thể thắng mấy mục, cụ thể bao nhiêu còn phải xem công phu thu quan của em ấy”
Hồng Hà nghe bọn họ nói vậy cũng không tính nữa, kích động cầm lấy tay Thẩm Nhất Lãng lắc lư, cũng may hắn còn biết hoàn cảnh hiện tại, chỉ thấp giọng hoan hô:
“Có nghe thấy không, Thời trưởng lão thắng Du Hiểu Dương rồi!”
Thẩm Nhất Lãng kỳ thực cũng rất kích động, hắn cầm thật chặt tay Hồng Hà, nhưng vẫn còn nhớ khống chế cảm xúc.
“Biết rồi, mọi người đều nhìn thấy mà, cậu bình tĩnh một chút”
Du Lượng tính chậm hơn một chút nhưng cũng đồng dạng tính ra kết quả, chậm rãi thở phào, cũng không nói được tâm tình của mình rốt cuộc là như thế nào, chỉ cau mày không biết đang suy nghĩ gì, mãi đến tận khi Phương Tự thét lên một tiếng kinh hãi:
“Lão sư nhận thua?!”
Trong phòng đấu cờ, Du Hiểu Dương chậm rãi nhìn bàn cờ, cẩn thuận thu dọn dòng suy nghĩ, đối với hắn mà nói ván cờ này thắng hay thua kết quả không quan trọng, cũng không xoắn xuýt với thu quan, trực tiếp thả hai quân cờ lên bàn cờ.
“Cậu hạ rất khá, tôi chịu thua”
Thời Quang trợn hai mắt kinh ngạc nhìn Du Hiểu Dương, nhưng trong lòng lại kêu to
[Chử Doanh!]
[Ừm, anh biết] Chử Doanh mỉm cười, chậm rãi thở phào một hơi.
[Kỳ thực nếu như bình thường đánh cờ, người thua hẳn là anh]
[Ừm, không phải cờ này anh là hướng hắn hạ pháp không phải sao? Thế nhưng hiện tại chúng ta cũng phân tích chưa rõ ràng, cho nên mô phỏng cũng không làm được đến mức như vậy, vì vậy lúc sau vẫn là làm ra sơ xuất bị Du Hiểu Dương bắt được, chỉ có thể tính thêm cả phản mục thϊếp mới thắng được ván này]
[Ừm, Du Hiểu Dương thực sự là lợi hại, tuy rằng không biết hắn cụ thể lúc nào biết được hình thái này, nhưng nhanh như vậy đã thâm nhập lí giải, sau đó cấp tốc điều chỉnh dòng suy nghĩ, bên trong cục này còn nhạy cảm biết được thế cục biến hóa, ván cờ này đúng thật là làm cho người ta thõa mãn! Tiểu Quang lần sau thi đấu chính thức không có phản mục thϊếp, anh muốn cùng hắn công bằng đánh cờ!]
[Được, rất nhanh liền có thể]
“Sao vậy, tự nhiên lại đờ ra như thế?” Du Hiểu Dương nhìn Thời Quang thật lâu không có trả lời, mới mỉm cười hỏi cậu.
“Du lão sư chỉ là em không có nghĩ đến..” Thời Quang cuối đầu trả lời:
“Kỳ thật còn có thu quan, ngài không cần thiết hiện tại nhận thua”
“Cậu cũng có thể tự mình tính toán, dựa theo quy tắc ngày hôm nay đúng là tôi đã thua, tôi cũng đã thấy thứ mình thứ mình muốn thấy, thắng thua kết quả cũng không có ý nghĩa gì”
Du Hiểu Dương mỉm cười trả lời cậu.
“Trước đó Du Lượng có đề cử tôi mời cậu vào tham gia nghiên cứu thảo, nhưng tôi vẫn muốn tự mình hạ một ván cờ cùng cậu, mới đưa ra quyết định, hiện tại tôi chính thức mời cậu cậu có đồng ý không?”
Thời Quang nghe được cái này đột nhiên ngẩng đầu lên.
“Đương nhiên đồng ý”
[Chúng ta có thể đi nghiên cứu thảo của Du Hiểu Dương có phải cũng có thể cùng hắn luận cờ thường xuyên?]
“Đồng ý là tốt rồi, thời gian cụ thể tôi sễ để tiểu Lượng thông báo cho cậu”
Du Hiểu Dương nhận được câu trả lời chắc chắn liền đứng lên, đi ra ngoài cửa, Thời Quang mau mau đi trước hai bước giúp hắn đẩy cửa, bên ngoài cửa có rất nhiều người đang đứng, thế nhưng Thời Quang chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay Du Lượng. Cậu cũng không lo nổi những thứ khác nữa, xông tới ôm lấy hắn.
“Du Lượng, tôi thắng rồi! Cảm ơn cậu đã đề cử tôi với Du lão sư về nghiên cứu thảo, chúng ta lần tới cùng nhau đi nha!”
Du Hiểu Dương nhìn bọn họ một chút, mỉm cười lắc đầu, cũng không muốn dính líu đến sự tình của bọn nhỏ, từ từ đi xuống cầu thang.
Du Lượng không kịp đề phòng bị hắn ôm lấy, chỉ có thể nổ lực đẩy ra.
“Trước công chúng cậu làm gì vậy hả? Cậu ở đạo trường chúng ta không tiện đường”
Tàn nhẫn nhìn Thời Quang một chút, mới đuổi theo ba mình, ván cờ này có quá nhiều nghi vấn cậu muốn hỏi.
Chưa kịp để cậu mở miệng, liền nghe thấy Hồng Hà lẫm lẫm liệt liệt hoan hô gọi:
“Thời trưởng lão, cậu quá lợi hại, sơ đoạn tái chưa từng có người thắng qua, chuyện của cậu quả thật là từ cổ chí kim mới có một lần đó nha”
“Ai nói, ngày mai là tân sơ đoạn tái của Du Lượng, chúng ta đã ước định qua, cậu ấy nhất định sẽ thắng..”
Du Hiểu Dương cũng nghe được câu nói này, quay đầu cười hỏi con trai.
“Thời Quang đối với con rất tin tưởng, con cảm thấy có thể thắng không?”
Du Lượng bị hỏi đến hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cắn răng trả lời:
“Có thể!”
“Vậy con phải cố gắng chuẩn bị cẩn thận đó!”
Phương Tự cùng Tang Nguyên với vừa bước ra quan chiến thất cũng nghe được câu nói này, Phương Tự con ngươi chuyển động lại mở miệng.
“Tang lão sư, tôi ngày mai sẽ đem quân cờ đưa tới, thế nhưng bàn cờ không có quân cờ không khỏi cô đơn, Không bằng chúng ta lại đánh cược thêm một bộ vĩnh tử, thế nào?”
“Haha có chút ý nghĩa, cậu muốn đánh cược thế nào?”
“Ngày mai sư đệ tôi cùng Triêu Băng Phong cửu đoạn đánh cờ, tôi cảm thấy lúc trước là tôi coi thường bọn nhỏ, không bằng liền đánh cược sư đệ mình thắng một ván vậy, ngài cùng Triệu Thiên Nguyên cũng là bạn cũ không biết có thể vì hắn cược một chút không?”
“Cậu nha cậu nha, thật là một kẻ dối trá, tôi hôm nay cùng cậu đánh cược chính là sức mạnh của thời đại mới, đến hiện tại cậu phán đoán vẫn là dựa vào tình cảm, được rồi, nhìn hai đứa nhỏ cũng làm cho tôi nhớ đến cố sự lúc nhỏ của mình, cùng cậu cược thêm một ván thì đã làm sao? Ngày mai cậu liền mang bàn cờ cùng quân cờ đến ai thắng liền mang chúng nó về nhà, có điều nói như vậy hôm nay tôi cũng nên đi bái phỏng bạn cũ một chuyến rồi”
TBC.
***************