“Triệu lão sư chú mừng ngài bảo vệ thành công danh hiệu Thiên Nguyên”
Trần phóng viên bắt đầu mở bút ghi âm đối với Triệu Băng Phong phỏng vấn.
“Không đề cập tới, không đề cập tới đều là chút hư danh mà thôi" Triệu Băng Phong nhận lấy chén trà Trần phóng viên rớt nhìn như khiêm tốn kỳ thật lại đắc ý.
“Nghe nói ngài tiếp nhận tân sơ đoạn năm nay, không biết mấy ngày trước Vương Xung sơ đoạn cùng Tang nguyên kỳ thánh ván cờ đó ngài nghĩ như thế nào?”
“Tân sơ đoạn tái, bản chất chính là cỗ vũ cùng cho một ít nhắc nhở chỉ đạo kỳ, ta xem trái lại Tang Nguyên cũng quá mức tưởng thật rồi, cậu xem hôm qua Du Hiểu Dương liền hạ xuống rất dễ dàng, chủ động để tiểu tử kia thắng một ván, như vậy không tốt?”
“Vậy ngài cùng con trai của Du Hiểu Dương chơi cờ sẽ thủ hạ lưu tình?”
Buổi sáng nhìn Thời Quang cùng Du Hiểu Dương hạ cờ đến hiện tại cũng không rõ ràng bàn cờ này là làm sao hạ, cũng không dám khẳng định có phải là Du Hiểu Dương nhường hay không, chỉ có thể hỏi đến vấn cờ ngày mai”
“Vậy ta liền chủ động thua hắn bán mục, để cho vị thiên chi kiêu tử này có thể bảo vệ tốt danh dự của mình, bằng không Du thị phụ tử đều thua nói ra cũng chẳng êm tai ~ cậu thấy thế nào?”
“Tôi lại thấy không ra làm sao, tôi đã cùng Phương Tự đánh cuộc một bộ bàn cờ tốt, kết quả vừa đến liền nghe ông nói không phải là tôi hạ quá nghiêm túc thì là muốn thua kì, không phải chỉ là thắng đồ đệ của ông một ván thôi sao, có đến mức như vậy?”
Triệu Băng phong vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tang Nguyên kỳ thánh lắc lắc quạt đi vào.
“Tang lão sao ông lại đến đây rồi? Đến sau không nói với tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị một chút” Triệu Băng phong đứng dậy đón tiếp.
“Sớm thông báo cho ông cũng sẽ không nghe thấy lời thật lòng này, tôi buổi sáng vừa nhìn thấy một ván cờ rất thú vị muốn đến chia sẻ với ông, kết quả ngược lại thì tốt rồi, hanh”
Tang Nguyên tìm một cái ghế ngồi xuống, bám lấy Triệu Băng phong không tha.
“Cậu nhìn xem, nhìn xem, Tang lão đây là không tha thứ cho tôi vô tâm chi nhất” Triệu Băng phong cùng Trần phóng viên đối diện cười, ngược lại cũng hiếu kỳ với lời Tang Nguyên nói:
“Ván cờ gì mà có thể khiến ngài đại giá quang lâm buổi sáng không phải chỉ là tân sơ đoạn tái thôi sao?”
“Tôi nói ván này thực sự rất đặc sắc, đúng là nghề nghiệp kỳ đàn nhưỡng ra một tiểu tử vô cùng ghê gớm, nếu ông còn coi thường tụi nhỏ coi chừng sẽ ăn thiệt thòi a”
“Chịu thiệt? Tụi trẻ có thể để cho tôi chịu thiệt ngược lại tôi còn vui vẻ, chỉ sợ bọn nó còn phải rèn luyện thêm nhiều năm nữa, bằng không lại để mấy lão già chúng ta lo lắng không có người nối nghiệp”
Triệu Băng phong đúng là không tin, còn lái sang chuyện khác cười nói:
“Có điều ông yên tâm, nể mặt mũi của Du Hiểu Dương tôi sẽ không để con trai hắn thua quá khó coi”
“Ông đó, tại ông chưa xem qua ván cờ kia, nếu đã nhìn qua mà còn nói được như vậy tôi sẽ lập tức rời đi” Tang Nguyên mừng rỡ xem Triệu Băng phong Náo nhiệt.
“Chuyện này..” Triệu Băng phong còn chưa xem qua kỳ phổ nghe Tang Nguyên nói như vậy có chút chần chờ.
“Tôi vừa vặn từ viện cờ đi ra có mang theo một phần kỳ phổ, ngài có thể xem trước một chút”
Trần phóng viên ở trước mặt hai lão cáo già giao chiến, cuối cùng cũng có cơ hội nói vào, từ trong túi lấy ra một phần kỳ phổ đưa cho Triệu Băng phong, cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình.
“Tang Nguyên kỳ thánh, ai, thật lòng mà nói ván cờ buổi sáng tôi quả thật nhìn đến đầu óc mơ hồ, đối với bố cục kia thật sự là không rõ ràng, ngài có thể nói một chút được không?”
“Haha tôi cũng không hiểu được, bởi vậy nên mới đến đây cùng Triệu Thiên Nguyên thảo luận đây”
Tang Nguyên cười híp mắt từ chối, mắt thấy Triệu Băng Phong sắc mặt khó coi càng cười càng ôn hòa.
....
Trời sáng hôm sau, Thời Quang nhớ đến tân sơ đoạn tái của Du Lượng trong lòng cứ ngứa ngái khó chịui, lúc nãy đã cùng Lương Nhạc hạ xuống 50 tay chỉ đạo kì, Lương Nhạc chống đỡ không nổi liền bỏ đi ngay cả phục bàn cũng không dám. Bài tập buổi sớm Thời Quang cứ như đang đếm lấy từng giây từng phút, cậu chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Các bạn học nhận được tin tức của Lương Nhạc âm thầm trao đổi ánh mắt, không ai dám tìm cậu hỏi bài, liền như vậy kết thúc tiết khóa, Thời Quang nhanh chóng mang balô đi ra ngoài, Hồng Hà cùng Thẩm Nhất Lãng gọi cũng không gọi được cậu lại.
Cho dù vậy, đợi đến khi cậu đến cửa, quan chiến thất cũng đã rất nhiều người đến, cậu vừa vào liền nhìn thấy Tang Nguyên đang ngồi trước Trương Phỉ Mộc bàn cờ cùng một bộ Vĩnh Tử, thưởng ngoạn xem xét, bình luận:
“Xem ra Phương Tự cậu gần đây đúng thật là làm ăn rất được nha giàu đến nức vách đổ tường, một bộ bàn cờ tốt như vậy liền đem ra đánh cược, nếu thất bại bởi tôi cũng không nên đau lòng nha”
“Làm sao có thể, Tang lão là kỳ đàn tiền bối, người ta thường nói, bảo đao tặng anh hùng, bộ bàn cờ này tôi cất giấu đã lâu nếu thật có thể vào tay của ngài cũng là xứng đáng”
Phương Tự cười híp mắt một bộ dáng hào phóng.
Thời Quang còn chưa hiểu chuyện gì, bắt gặp ánh mắt của Tang Nguyên, liền nhanh chóng thành thật hướng Tang Nguyên hành lễ:
“Tang nguyên kỳ thánh chào ngài”
Tang Nguyên nhìn thấy cậu cười đến híp cả mắt.
“Thời Quang đến rồi à, mau lại đây ngồi, ván cờ hôm qua cậu hạ thật không tệ, tôi lúc đó ở kỳ thánh chiến khai mạc dự tuyển liền nhìn ra cậu chính là một đứa trẻ rất có tài năng cùng thiên phú, thật không ngờ nhanh như vậy đã mang đến kinh hỉ lớn cho chúng ta”
Thời Quang không nghĩ đến mình nhanh như vậy đã bị chú ý, nghe ngữ khí thân mật của Tang Nguyên làm sợ hết hồn, cậu hơi câu nệ hướng về Tang Nguyên khách khí.
“Ngài quá khen..”
“Ai, ván cờ hôm qua của cậu quá tốt, tôi có thể thắng được Phương Tự bàn cờ này chính là nhờ biểu hiện của cậu hôm qua nha”
“Tang lão ngài nói vậy vẫn còn sớm, ván cờ hôm nay vẫn còn chưa có bắt đầu đâu, nếu hôm nay tân sơ đoạn Du Lượng có thể thắng ván này, vậy tôi phải đem bàn cờ và quân cờ liền lấy về nga~”
Phương Tự thấy Thời Quang vẻ mặt mê mang không rõ tình huống, tốt bụng giúp cậu giải vây.
“Ha ha Du Lượng kỳ thật lần trước cũng đã nhìn thấy qua, trong nhóm thiếu niên cùng trang lứa ngoại trừ Thời Quang ra khả năng không có ai là đối thủ, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, hơn nữa theo ta được biết Triệu Băng Phong hôm nay là có chuẩn bị mà đến, cậu ấy muốn thắng cuộc tranh tài này có chút khó khăn đây”
Tang Nguyên sáng tỏ nói ra ý kiến bất đồng.
“Em cảm thấy Du Lượng có thể thắng” Thời Quang rốt cuộc cũng minh bạch tình huống, vì Du Lượng đứng ra nói chuyện.
“Ồ, ha ha ha ha, tôi biết các cậu là ước định cùng nhau thắng có đúng không?”
Tang Nguyên nghe vậy ngược lại càng cao hứng, lôi kéo Thời Quang đến bên cạnh ngồi xuống.
“Vậy chúng ta cùng nhau xem ván cờ này bằng hữu của cậu có thể thắng được hay không nhé”
So sánh với quan chiến thất một bản nhạc ung dung, trong phòng đấu cờ không khí lại nghiêm nghị căng thẳng hơn nhiều, Du Lượng cùng Triệu Băng Phong ngồi đối diện nhau, vừa rồi bọn họ cùng nhau ở cửa chụp ảnh, miệng lưỡi sắc bén, dùng ngôn ngữ giao chiến một hồi. Triệu Băng Phong không chiếm được tiện nghi, lúc này còn đang không cam lòng, phẩy phẩy cây quạt đưa ra đề tài.
“Cậu đây là lần đầu tiên đến đây nhỉ, thế nhưng ba của cậu lại là khách quen ở đây, cũng không sắp xếp cho cậu đến hỗ trợ ghi chép viên, ai nha đệ tử của tôi đến đây ghi chép đã 4 lần rồi, à không là năm lần mới đúng”
“Tiền bối” Du Lượng mím môi lộ ra nụ cười mang tính lễ nghi, ngữ khí ôn nhu trả lời hắn.
“Nếu như không phải đến nơi này chơi cờ, coi như là U Huyền cờ Thất thì có ích lợi gì?”
“Cái này ngược lại cũng đúng, hôm qua Thời Quang cũng là lần đầu tiên đến đây chơi cờ, lại còn chiến thắng được phụ thân vô địch thế giới của cậu, nghe nói các cậu là bằng hữu với nhau, không biết cậu có cảm nghĩ gì không?”
“Thời Quang là dựa vào thực lực của mình được ba của tôi tán thành, vì vậy tôi cùng ba đối với Thời Quang có thể biểu hiện ra được trình độ cao như vậy đều rất cao hứng”
“Ồ~ là như vậy à, cậu tự tin như vậy là do kết quả của ván cờ hôm qua sao? Để hôm nay cậu cũng nghĩ rằng mình có thể thắng chứ?”
Triệu Băng Phong thu hồi quạt, càng nói càng rõ ràng.
“Mỗi một kỳ thủ ngồi vào bàn cờ đều nắm giữ niềm tin tất thắng, còn xem có đạt được kỳ vọng hay không, phải từng bước từng bước hạ xuống mới biết được” Du Lượng bất động thanh sắc trả lời.
“Đã đến giờ thi đấu, áp dụng quy tắc của cờ vây Trung Quốc, 10 phút sau mời tất cả phóng viên rời khỏi hiện trường” Âm thanh của trọng tài đúng lúc vang lên ngăn cản hai người miệng lưỡi sắc bén như đao.
“Vậy phải xem kỳ của cậu có so với lời cậu nói mạnh miệng hơn không”
“Thỉnh chỉ giáo”
Trận đấu bắt đầu sau khi Hồng Hà cùng Thẩm Nhất Lãng chạy đến quan chiến thất, vừa vào cửa liền nhin thấy Tang Nguyên ngồi ở bên cạnh Thời Quang, bọn họ hai người nghi hoặc cùng Thời Quang đánh mắt, chỉ thấy Thời Quang nhăn mặt nhìn lại bọn họ, lúc này cũng không thể nói cái gì, hướng Tang Nguyên cùng Phương Tự vấn an, rồi tìm một cái vị trí ngồi xuống.
Vương Xung bên cạnh không biết là nghĩ thế nào, nhỏ giọng lầm bầm:
“Viện cờ cũng không hảo hảo tra qua một chút, U Huyền cờ thất trọng yếu như vậy ngay cả định đoạn hay không định đoạn đều có thể tùy tùy tiện tiện đi vào.”
Hồng Hà còn chưa nói cái gì, Thời Quang liền mở miệng trước, cậu cũng là do Vương Xung ở bên cạnh Triệu Băng Phong nên khó gây phiền phức, lúc này tự hắn tìm đến đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình.
“Nói có lí, có điều đẳng cấp không quan trọng, thực lực chân chính mới trọng yếu? Dựa vào vận khí mới định lên đoạn, e là lực lực so với xông đoạn thiếu niên cũng không kém bao nhiêu, nói đến mới nhớ Vương Xung, chúng ta còn một ván cờ vẫn chưa hạ xong, một ván này phải để cậu phân trước tiên nha, lúc nào tìm cơ hội bù đắp đi, chúng ta đều là tân sơ đoạn hạ thành như vậy nghe cũng thật không êm tai ~ nào tôi đến cho cậu thêm một cơ hội nữa nga!”
“Cậu..” Vương Xung cắn răng muốn phản bác, Trần phóng viên nhìn bọn họ càng nói càng quá mức, cũng không cho cậu cơ hội tiếp tục liền dời lực chú ý của mọi người lên ván cờ.
“Mọi người xem, Du Lượng hạ xuống bộ mục treo cao, bước đi này cùng Phương Tự cửu đoạn lúc trước hạ trong vòng bán kết Danh Thủ Quốc Tế có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, này vẫn phải hỏi Triệu Thiên Nguyên có tiếp tục dùng thôn yêu đao hình thái hay không.”
“Nên dùng chứ? Gần hai tháng cũng có một số kỳ thủ mô phỏng theo biến hóa mới của Phương Tự cửu đoạn đến hướng Triệu Thiên Nguyên khởi xướng khiêu chiến, đều không có chiếm được tiện nghi, tất cả đều đại bại thua thiệt, Triệu Thiên Nguyên vẫn là ở Yêu đao hình thái duy trì thống trị kỳ hình mạnh mẽ, có lý do gì không sử dụng chứ?” một kỳ thủ không biết tên nói ra tiếng lòng của một phần lớn người.
Đáng tiếc lời hắn còn chưa dứt Triệu Băng Phong đã hạ xuống một bước khiến mọi người không ngờ đến, Trần phóng viên khẽ hô lên:
“Triệu Thiên Nguyên lựa chọn tách ra, hắn lựa chọn tiểu mục, gian thấp, kẹp không có chọn dùng Yêu đao hình thái!”
Lúc này trong phòng đấu cờ, sau khi hạ kỳ, Triệu Băng Phong ngẩng đầu thăm dò phản ứng của Du Lượng.
“Cậu quá ngây thơ, cậu nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng yêu đao hình thái sao? Âm mưu cùng phụ thân và sư huynh cậu triệt để nghiên cứu phương pháp yêu đao hình thái để thắng tôi, không thể nào?”
Du Lượng cũng không có chút nào kinh ngạc, cậu không chút do dự theo sát, giống như hết thảy đều không có vượt qua dự liệu.
“Ngài lo xa rồi, sư huynh dùng tân hạ pháp đã qua hai tháng, cho dù xuất phát từ sự tôn trọng của danh hiệu Thiên Nguyên hay là người nắm giữ, tôi cũng không cho rằng ngài lại tiếp tục sử dụng yêu đao hình thái biến hóa tiêu chuẩn”
“Há, thật sao, haha~” Triệu Băng Phong Không có nhìn thấy phản ứng mình muốn thấy, mở quạt ra nghiêng người về phía trước, tiếp tục đem sự chú ý đặt lên bàn cờ.