Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 64

“Ván cờ này rất thú vị nha” Tang Nguyên hút tẩu thuốc, hớn hở phát biểu cảm nghĩ:

“Hiện tại, hài tử đều không đem đối thủ ở thế ngoài coi là chuyện to tát sao?”

“Du Lượng chắc chắn là bị váng đầu rồi, để sư phụ hình thành thế dày không phải là tự tìm đường chết?” Vương Xung không chịu cô đơn nâng đỡ sư phụ mình.

“Dày thế thì lại làm sao? Dày thế nhưng hiệu suất cũng không cao? Hừm, khả năng xem ra là không thể chê vào đâu được, nhưng bỏ quá nhiều binh lực ở đây, tôi cảm thấy cờ đen vẫn sẽ chiếm ưu thế” Thời Quang vốn không muốn nói chuyện, nhưng nghe Vương Xung như vậy liền nhịn không được phản bác.

“Há, Thời Quang cậu cảm thấy như thế nào?” Tang Nguyên lấy tẩu thuốc trong miệng ra dò hỏi.

“Triệu Thiên Nguyên mấy bước này tuy là một gian thấp kẹp của cơ sơ hạ pháp, thế nhưng kết quả nhìn thấy lại là hậu chiêu, mấy mục so cờ đen cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, ưu điểm duy nhất chính là dày thế”

Thời Quang lúc này cũng không để ý đến kỳ cụ trước mắt giá trị liên thành đến cỡ nào, liền cầm lên bày ra tham khảo đồ.

“Nhưng mà vấn đề dày thế em cũng đã nói qua, cụ thể thế nào phải xem tiếp theo phương nào chinh tử có lợi, dựa theo bố trí hiện tại, có hai con đường có thể ăn chinh tử, chỉ cần cờ đen không bị chinh ăn đi, sẽ đi ra hình dạng như vầy, này chính là thế cục chiếm ưu”

(kỳ cụ: dụng cụ dùng để đánh cờ)

“Không đúng lắm, hình dạng này rất dễ dàng liền đi ra, thế nhưng thế cục vẫn là hai phần?” Lô Nguyên nghĩ như thế nào cũng không thể lí giải nổi giải thích của Thời Quang.

“Cờ trắng đem giác mò đi, mặt trên cũng có thể phát triển”

“Nhưng mà khối kỳ này mặt trên rất khó công, cờ đen hình dạng lại càng co dãn” Thời Quang kiên trì với phán đoán của mình, còn trực tiếp kết luận.

Đáng tiếc lúc này Thời Quang người nhỏ, lời nhẹ, quan chiến phòng mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Tang Nguyên ngậm cần thuốc mấy lần khước từ lên tiếng, chỉ có ngồi ở bên cạnh Thời Quang mới lúc ẩn lúc hiện nghe cậu lẩm bẩm:

“Triệu Băng Phong vẫn quá mức cố chấp, thật vất vả hắn mới tiếp nhận yêu đao hình thái tồn tại vấn đề, thế nhưng vẫn còn không chịu thừa nhận đối với thế dày phán đoán ra biến hóa nha”

Có điều kết quả cuối cùng vẫn là bị Thời Quang nói đúng, hình dạng cậu bày ra thật sự xuất hiện trên bàn cờ, theo song phương không ngừng lạc tử, thế cục trở nên càng lúc càng phức tạp, Du Lượng tuy rằng hiện tại xác thực chinh tử có lợi, nhưng vẫn cần phải nghĩ biện pháp ức chế cờ trắng thế dày phát huy, liền cau mày bắt đầu trầm tư.

Trần phóng viên tuy rằng vẫn luôn chạy chương trình về cờ vây thế nhưng trình độ nghề nghiệp cũng hạn chế, đối với biến hóa có chút không hiểu, nhìn qua nhìn lại xung quanh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn tư lịch tối thiển Thời Quang.

“Thời Quang tình huống bây giờ như thế nào, thật sự giống như lời cậu nói, Du Lượng đang chiếm ưu sao?”

“Đương nhiên là Du Lượng chiếm ưu rồi, lí do vừa nãy tôi đã nói qua, nhưng mà chân chính phán đoán hướng đi của bước cờ này vẫn còn một nước then chốt.

“Ồ? Vậy cậu thấy nước đó nên hạ ở chỗ nào?”

Trần phóng viên lập tức truy hỏi.

“Nếu là tôi, tôi sẽ vọt thẳng tới, như vậy cờ trắng cũng sẽ không có biện pháp gì mà tôi lại có thể thu được tiền lời nhiều nhất, cho dù bị hắn ăn đi, thì tổng thể cờ trắng cũng không rẻ, vẫn có thể mở rộng chiến công”

Thời Quang trên bàn cờ bày ra suy nghĩ của mình, loại này nhìn như ác tay, thế nhưng lại bán ra khe hở, hạ pháp luôn luôn là phong cách của Thời Quang.

[Kỳ thật, cờ đen cũng có thể lựa chọn thoát trước tiên] Chử Doanh nhìn bàn cờ suy tư, đưa ra góc nhìn khác

[Từ bộ pháp của Triệu Băng Phong có thể nhìn ra, hắn khả năng đã nhìn thấy cục bộ này không chiếm ưu, vì lẽ đó muốn ở chỗ này chế tạo ra một đầu, lưu lại dư vị, hoặc là như em nói trực tiếp tấn công đến cùng, nếu không sẽ dễ dàng bị chiếm tiện nghi.]

Thời Quang suy nghĩ một chút không thấy chỗ nào không ổn, liền bày ra hạ pháp của Chử Doanh trên bàn cờ, còn bổ sung thêm.

“Sau khi cờ đen thoát trước tiên, xoắn xuýt chính là cờ trắng, trừ phi hắn có thể thoát khỏi tư duy quán tính thừa nhận cục bộ thất lợi, theo cờ đen đến một khối khác tiếp tục phát triển, bằng không theo cục bộ bày chỉ có thể càng ngày càng chịu thiệt thòi”

Thời Quang vừa dứt lời, các kỳ thủ hàng đầu đều rơi vào tràm tư, mặc kệ là loại tư duy "thiên mã không thành" hay "tư duy kín đáo" đều có chút vượt qua dự đoán của bọn họ, loại này tràn ngập trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo, mặc dù mới nghe qua khó có thể tiếp thu được, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại quả thật không có chỗ nào không thích hợp ngược lại còn có thể xưng là một bước diệu thủ. Một ván cờ nhìn ra một bước diệu thủ đã rất Không dễ dàng, thế nhưng cùng một thế cờ, với cùng một người có thể đồng thời xuất hiện 2 loại tuyệt diệu thủ pháp ứng đối, quả thật có chút xung kích đối với nhận thức của bọn họ.

Trần phóng viên đúng là nghe Thời Quang giải thích rõ ràng, thế nhưng hắn cũng nhạy cảm phát hiện không khí chung quanh có chút không đúng, mọi người nhìn chằm chằm bàn cờ suy tính, Thời Quang nói ra hạ pháp mới không ai tiếp tục lên tiếng, ngay cả tham khảo đồ cũng được Lô Nguyên bày ra sẵn.

Nhưng mà loại suy tính này đối với Trần phóng viên thật sự có chút khó khăn, hơn nữa hắn càng muốn biết kết quả đấu cờ ngày hôm nay hơn, có thể ấp ủ tin tức đưa ra nhanh nhất liền chỉ có thể tiếp tục hỏi Thời Quang thái độ đang ung dung.

“Vậy cậu cho rằng Du Lượng sẽ sử dụng hạ pháp nào?”

“Ây....” Thời Quang bị hắn hỏi đến vấn đề này liền nghẹn giọng.

“Trần phóng viên ngài không phải vừa nãy hỏi ý nghĩ của tôi sao, này.. Du Lượng chắc chắn sẽ không hạ như thế đâu, ngài muốn tôi trả lời như thế nào đây?!”

Đối với Thời Quang hiểu rõ nhất, Phương Tự trước hết tỉnh táo lại, giúp cậu giải vây.

“Thời Quang ý nghĩ vẫn luôn là "thiên mã không thành" ở trong thực chiến hạ như vậy cũng không dễ dàng, có điều bằng vào sự hiểu biết của tôi với Du Lượng, em ấy có thể vững vàng một ít đánh ra bộ "chặn" đến tận lực bảo tồn chiến công.

Thời Quang vậy mà không cảm kích còn phản bác lại.

“Không, nếu như vậy thì cậu ấy sẽ bị "nhọn" một hồi, hình dạng liền sẽ trở nên hơi ngu ngốc, vậy nên Du Lượng sẽ không đi như thế, nếu em đoán không sai cậu ấy khẳng định sẽ hạ vào bước này”

Thời Quang đưa tay hạ ra quân cờ, bày ra biến hóa mới.

“Hạ ở đây, vừa có thể giữ được kỳ hình ưu mỹ, lại duy trì khả năng tiến công, tuy rằng rất có thể sẽ ăn một ít thiệt thòi, nhưng thế cờ càng thêm giản minh”

“Đây là ăn một ít thiệt thòi thôi sao? Hơi bất cẩn một chút, không phải sẽ đem ưu thế lúc trước nhường ra”

Phương Tự tay cầm lên quân cờ tiếp tục ở trên bàn cờ Thời Quang bày ra hạ lạc tử.

“Em xem, kết quả như thế cũng không được, anh cùng Du Lượng kỳ phong luôn luôn gần gũi, lấy phán đoán của anh, em ấy chắc chắn sẽ không hạ như thế.”

“Anh cùng cậu ấy kỳ phong gần gũi thì sao? Cũng không phải là cùng một người, ý nghĩ sẽ giống nhau sao?” Thời Quang chính là không phục, nghiêng đầu cùng Phương Tự phản bác, vừa nãy cùng Vương Xung tranh luận hạ pháp, cậu cũng không có kích động như vậy.

Trần phóng viên thấy đứa nhỏ sinh khí liền mau mau giảng hòa.

“Thời Quang cậu rất hiểu Du Lượng sao?”

“Đương nhiên rồi! Tôi hiểu rất rõ cậu ấy đó nha~ chỉ cần nhìn vào mắt liền biết cậu ấy đang nghĩ gì!” Thời Quang cùng hắn khoe khoang.

Phương Tự cũng chẳng muốn cùng cậu tính toán, bên cạnh lạnh hừ một tiếng, đáng tiếc hắn cùng sư đệ của mình ý nghĩ quả thật không giống nhau, Du Lượng suy tư một chút vẫn là hạ xuống vị trí Thời Quang vừa mới nói ra.

“Tự ca, anh thấy không?” Thời Quang nở nụ cười cũng không biết cậu vì sao lại cao hứng, so với vừa nãy nói ra hai nước diệu thủ còn muốn đắc ý hơn, nếu thật sự có đuôi có lẽ đã vẫy lên đến tận trời xanh rồi”

Phương Tự xoay mặt đi chỗ khác, quả thật nhìn không nổi, vẫn là Lô Nguyên vô vỗ vai an ủi hắn, càng chuyển sự chú ý đến trên bàn cờ.

“Nhưng bước đi này xác thực khá là chịu thiệt”

“Làm gì nghiêm trọng đến vậy, cũng không phải là không thể hạ, hơn nữa Du Lượng hôm nay hạ rất ổn định, cũng không liều lĩnh, sợ đầu sợ đuôi, mỗi một chiêu đều đường đường chính chính, còn nữa ván này có thϊếp mục chịu thiệt chút thì làm sao?”

Thời Quang kiên định giúp Du Lượng nói tốt. Ai nói cũng đều vô dụng, Tang Nguyên cắn cắn tẩu thuốc cười híp mắt bên cạnh xem trò vui, có điều theo thời gian trôi đi, mồ hôi trên đầu Triệu Băng Phong càng lúc càng nhiều, hắn không ngừng phẩy phẩy phiến quạt nổ lực làm mình tỉnh táo lại, ván cờ đã hơn 150 tay, toàn bộ chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc, nhưng hắn tính thế nào mình cũng chỉ dẫn trước có bảy mục, theo bản năng cắn cắn quạt, tự cho là do bố cục mình sai lầm, thế cục cũng không chiếm ưu, trung bàn ỷ vào kinh nghiệm phong phú, kỳ lực cao hơn Du Lượng tuổi trẻ tính tình nóng nảy mà đoạt về không ít, dựa theo quy tắc của tân sơ đoạn tái, chênh lệch chỉ vào bán mục, cũng không phải rất khó để vượt qua, hơi bất cẩn chút liền sẽ có thể vượt qua, nhưng đáng tiếc vào lúc này Du Lượng hạ đến quả thật không chê vào đâu được, mỗi một bước đều vững vàng không giống như tân sơ đoạn,mắc phải bất kì sai lầm nào.

Đợi đến cuối cùng thu quan xong thi đấu cũng kết thúc, trong tài đi tới cùng hai người xác nhận, "là bàn diện 7 mục sao?" Triệu Băng Phong trầm mặc, trọng tài cũng không giục hắn, mãi đến tận khi hắn thu hồi quạt, thở dài một hơi, mới gian nan gật đầu, hết thảy đều đã là trần ai lạc định.

(trần ai lạc định: mọi chuyện đã được định đoạt)

Du Lượng cũng không có phản ứng kích động gì, chỉ khom lưng cuối người nói một câu: “Đa tạ”

“Du Lượng thắng rồi!” Thời Quang ở quan chiến phòng hoan hô một tiếng, dù cậu đã phán đoán được Du Lượng sẽ thắng thế nhưng nhìn thế cục trước mắt vẫn là rất vui vẻ.

[Tiểu Lượng mạnh thật! Bất luận là lúc trước đối với thế dày phán đoán, hay là trung gian lấy hay bỏ, bao quát cuối cùng không một khẽ hở thu quan đều cực kì giỏi!] Chử Doanh cũng học theo đồng thời cao hứng không chút nào tiếc rẻ lời khen.

[Phải vậy chứ~] Thời Quang cười đắc ý, muốn đứng lên, muốn cùng Tang Nguyên bên cạnh cáo biệt, kết quả bị kéo lại nói chuyện, có thể thấy Tang Nguyên kỳ thánh hôm nay rất vui vẻ, Thời Quang thật vất vả mới được hắn tha bỏng, rời đi, còn còn thể nghe được tiếng nói của hắn ở phía sau:

“Hai ngày nay thực sự là được mở mang tầm mắt a, hiện tại hài tử liền càng ngày càng không thể hiểu nổi, vốn tưởng rằng chỉ có một thiên tài cờ vây, không nghĩ đến lại là một cặp song tử tinh! Phương Tự có phải cậu đã sớm biết được kết quả hôm nay nên mới cùng tôi đánh cược bàn cờ không? Nhanh mang bảo bối của cậu về đi, bằng không để ở lại đây lại làm cho lão tử thèm a”

Đến khi Thời Quang, Thẩm Nhất Lãng cùng Hồng Hà đi ra vốn dĩ là có thể nhìn thấy Du Lượng, kết quả chưa đi được mấy bước liền nghe thấy âm thanh.

“Nếu ngay cả chút dũng khí này cũng đều không có vậy thì làm sao tôi có thể đuổi theo mục tiêu mà tôi muốn truy đuổi, tôi cần phải không ngừng tiến bộ hơn nữa”

Thời Quang đi nhanh hai bước liền nhìn thấy Du Lượng đang ở cửa được phóng viên phỏng vấn, Trần phóng viên đưa mic lên vẫn còn muốn truy hỏi.

“Mục tiêu? Mục tiêu mà cậu nói là Du Hiểu Dương cửu đoạn sao?”

Lúc này Du Lượng ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Thời Quang đi đến, sau đó liền quay đầu hướng Trần phóng viên lộ ra nụ cười lễ nghi.

“Xin lỗi, tôi còn có việc, xin cáo từ trước”

Thời Quang nhưng nhanh bước hơn đuổi theo gọi:

“Du Lượng!”

Du Lượng bước chân dừng một chút, chỉ hơi do dự liền bị Thời Quang kéo lại, không đợi Thời Quang lên tiếng liền nói trước.

“Tôi ở tân tú tái chờ cậu thi đấu”

Sau đó cũng không quay đầu từng bước từng bước đi xuống bật thang.

Thời Quang nhìn bóng lưng Du Lượng càng lúc càng xa lườm một cái, cùng Chử Doanh than thở.

“Du Lượng làm sao còn tức giận vậy? Lần thi đấu tiếp theo gặp mặt cũng lén lút tính toán xong, còn không muốn cùng em nói nhiều thêm một câu...”

Chử Doanh giơ giơ cây quạt tập mãi thành quen, ngược lại Hồng Hà phía sau nhìn thấy tình cảnh như vậy liền vì Thời Quang bất bình thay.

“Không phải chứ? Du Lượng làm sao vậy, không phải chỉ thắng Triệu Băng Phong thôi sao? Kiêu ngạo cái gì? Thiệt thòi Thời Quang nói lời hay cho hắn”

“Hồng Hà đừng nói mò nữa” Thẩm Nhất Lãng mau mau nói một câu hai người đi xuống bật thang đến gần bên cạnh Thời Quang.

“Hai người ở trại huấn luyện cờ vây không phải còn rất tốt à, có phải là cậu sinh bệnh không chịu uống thuốc chọc cậu ấy giận rồi không?”

“Không phải chứ Thẩm Nhất Lãng, anh đến cùng là bằng hữu của ai đây? Làm sao lại thành em chọc giận cậu ta rồi mà không phải là cậu ta tự mình giận dỗi? Anh lần trước cùng hắn bày mưu tính kế em còn chưa có tính sổ đây?”

“Đúng vậy, là hắn tự mình giận dỗi”

Hồng Hà từ lần thứ nhất Du Lượng hạ thấp đối với thần tượng Chử Doanh trong lòng liền không hợp mắt, bình thường hắn là vì Du Lượng chính là bằng hữu của Thời Quang coi trọng cho nên mới miễn cưỡng ở chung, nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy của Thời Quang quả thật là tự bổ não thành một vở kịch bội tình bạc nghĩa lớn, đau lòng muốn hỏng rồi, ôm lấy Thời Quang mang cậu đi xuống.

“Chúng ta không để ý đến hắn nữa, ngày hôm qua thắng, thời điểm đó có Ban lão sư còn chưa có chúc mừng cậu đàng hoàng, đi, anh em dẫn cậu đi ăn một bữa lớn, đợi đến tân tú tái gặp lại, lại gϊếŧ hắn đến máu chảy thành sông”

“Cái này cũng không trách Du Lượng........" Thời Quang nhỏ nhẹ phản bác, chỉ là bị âm thanh của cậu bị Hồng Hà át đi, ép xuống.Thẩm Nhất Lãng đẩy kính một cái thở dài đi theo hai người bọn họ.