Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 68

Du Lượng bị Thời Quang giữ lại liền đẩy tay hắn ra.

“Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói với nhau”

“Du Lượng! Cậu đến cùng là vì nguyên nhân gì? Cậu nói cho tôi biết đi được không?”

cho dù như vậy Thời Quang vẫn một lần nữa kéo lấy quần áo Du Lượng, cậu biết Du Lượng đang tức giận, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện thiêm vào Đạo trường lại làm cho hắn tức giận lâu đến vậy, dù hiện tại hai người bọn họ rất nhanh đều sẽ đồng thời kí kết với Vi Đạt, nhưng Du Lượng vẫn không chịu cho cậu sắc mặt tốt, chỉ có thể nổ lực tìm nguyên nhân khác.

“Tôi coi như cũng có đi Dịch Giang Hồ thế nhưng không hề có ý định từ bỏ cờ vây, cũng không có đối với cờ có vây không tôn trọng, tôi đã không phải là tôi khi còn bé rồi!”

“Thời Quang, lời cậu nói đều rất êm tai, thế nhưng trong miệng cậu có bao nhiêu câu nói là thật lòng?” Du Lượng rốt cuộc quay đầu, nhấc lên một bên khóe miệng, lạnh lùng hỏi hắn vấn đề đã sớm muốn hỏi.

“Làm sao liền không phải thật lòng? Du Lượng cậu không thể như vậy?”

Thời kỳ trưởng thành của Thời Quang đối với sự truy đuổi Du Lượng vừa bất an lại mẫn cảm, đó điều Thời Quang cửu đoạn dù đã hiểu rất rõ Du Lượng, có thể dễ dàng nhìn thấu một người nghĩ một đằng nói một nẻo hoặc nghĩ một đằng làm một nẻo, thế nhưng ở nơi này mấy tháng qua đối với thái độ lạnh lẽo của Du Lượng, thật sự khiến cho cậu vừa khổ sở lại ủy khuất.

“Được, vậy tôi hỏi cậu, cậu với Chử Doanh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao nhất định cũng phải đến Dịch Giang Hồ?” Du Lượng tiến lên một bước áp sát Thời Quang, ánh mắt sáng quắc theo dõi cậu.

“Tôi…” Thời Quang theo bản năng né tránh ánh mắt của Du Lượng, chỗ nan giải đây là cậu bị hắn áp sát vào góc tường tiến thoái lưỡng nan, Thời Quang bị hỏi cho á khẩu không trả lời được, cái gì cũng đều không nói.

Du Lượng nháy mắt một cái nhìn Thời Quang chờ phản ứng của hắn, kết quả vẫn là thất vọng, lùi về phía sau một bước, buông xuống mi mắt.

“Vậy cứ như thế đi, chúng ta trên sàn đấu gặp nhau là tốt rồi”

“Du Lượng! Ngoại trừ cái này, cái khác đều là sự thật, cậu chính là đối thủ cùng bằng hữu quan trọng nhất của tôi” Thời Quang phản ứng cực nhanh, gắt gao nắm lấy không buông, cậu rốt cuộc ý thức được nếu Du Lượng cứ như vậy rời đi liền sẽ tiếp tục không tha thứ cho cậu, trong âm thanh còn mang theo tiếng nức nở.

“Cậu như vậy là…không cần tôi nữa sao?”

[Tiểu Quang!] Chử Doanh cả ngày hôm nay một lời cũng không nói, những kế hoạch kia của Thời Quang anh xác thực không hiểu rõ cái nào? Nhưng cũng không ảnh hưởng đến anh nhìn hài tử nhà mình tràn đầy tự tin đem hết thảy mọi chuyện đều sắp xếp ổn thõa, anh trước kia thấy hai đứa nhỏ cãi nhau cũng không xem là thật, nhưng rốt cuộc hiện tại cũng nhận ra tình huống có chút không đúng”

Hiện tại Thời Quang nắm giữ kỳ nghệ cao siêu cùng kiến thức trác tuyệt, nhưng từ khi cậu sống lại đến nay vẫn luôn chấp nhất, thậm chí muốn bù đắp tất cả khuyết điểm, không phải là bởi vì tận sâu trong xương tồn tại bất an sao? Cậu từng trơ mắt nhìn cuộc sống quan trọng nhất của bằng hữu mình, từng người từng người rời đi, tỷ như Chử Doanh, Hà Gia Gia, Ngô Địch, Giang Tuyết Minh, Cốc Vũ, Thẩm Nhất Lãng, Hồng Hà, Bạch Tiêu Tiêu dần dần biến mất khỏi cuộc đời của cậu, cho dù cuối cùng vẫn có thể cùng Hồng Hà và Thẩm Nhất Lãng gặp nhau tại chức nghiệp kỳ đàn, cùng Ngô Địch, Hà Gia Gia ăn buổi cơm tụ họp, nhưng cậu vẫn vĩnh viễn mất đi Chử Doanh, cậu mãi mãi sẽ không bao giờ quên được cảm giác cô độc lúc ấy, cũng nhớ đến khi ấy Du Lượng đã từng nói qua.

“Cậu còn có tôi mà” cậu nổ lực muốn níu giữ tất cả, đem mọi chuyện đều quy về một điểm- trở nên viên mãn, bây giờ cuối cùng cũng coi như là thuận lợi, cậu lưu lại được Chử Doanh, cũng một lần nữa giúp đỡ bạn bè bằng hữu, nhưng trăm triệu lần không thể ngờ đột nhiên phải đối mặt với khả năng mất đi Du Lượng.

Mà Du Lượng nghe âm thanh mang theo nức nở của Thời Quang, nhấc chân muốn rời đi nhưng thế nào cũng nhấc không nổi,

“Là cậu trước tiên trêu chọc tôi, cậu không thể đối với tôi như vậy được” Thời Quang lúc này mới phát hiện Du Lượng đối với cậu quan trọng bao nhiêu, ủy khuất cùng khủng hoảng khiến cậu nói ra "sự thật" có chút không lựa lời.

“Tôi từ nhỏ đã không phải là hài tử tốt được người khác chờ mong, mà cậu chính là người đầu tiên chờ mong tôi, nói với tôi vì muốn cùng tôi chơi cờ chuẩn bị đến 6 năm, cho dù cuối cùng tôi vẫn là làm cho cậu thất vọng, nhưng vì đuổi theo cậu tôi cũng đã cố gắng rất nhiều, thúc đẩy tôi đi thi đấu nghề nghiệp là cậu, để tôi chơi cờ lần nữa cũng là cậu, chúng ta nhận thức nhau nhiều năm như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu đối với tôi đã quan trọng đến mức không thể mất đi, cậu đồng ý sau này chỉ gặp nhau trên sân đấu thôi sao? Tôi hiện tại đã đứng đắn hơn rồi thế nhưng đây chính là điểm kết thức của chúng ta sao?”

Du Lượng cứng ngắc, xoay người trở lại, một lần nữa nhìn lông mi còn đang mang theo giọt nước mắt của Thời Quang, chỉ có mình Du Lượng mới biết, 4 tháng này cậu làm sao dùng lí trí của mình đem Thời Quang đẩy về vị trí đối thủ như thế nào, cậu luôn luôn lấy tự chủ làm kiêu ngạo nhưng hết lần này đến lần khác bị mình đánh vỡ, cậu quá mong đợi Thời Quang, mong đợi một đối thủ có thể đồng hành cùng nhau tiến lên quá lâu, mà ván cờ từ 7 năm trước đã bắt đầu, Thời Quang chính là mục tiêu duy nhất cậu nhận định, cho nên thời điểm khi ý thức được Thời Quang cũng xem cậu như đối thủ cả đời, cậu đã vui sướиɠ, cậu đương nhiên cho rằng bọn họ là tâm ý tương thông, vì thế cậu cũng mặc định bọn họ giống như lời hắn nói không chỉ là đối thủ, còn là bằng hữu quan trọng nhất của nhau, vì lẽ đó liền mặc kệ bản thân đem sự chú ý từ bàn cờ đặt lên trên người Thời Quang, thậm chí dung túng Thời Quang xông vào thế giới của mình, đem Thời Quang trở thành trách nhiệm của chính mình”

Vì lẽ đó cậu cỡ nào vui sướиɠ, cũng cỡ nào thất vọng khổ sở, cậu chỉ có thể nhận định Thời Quang không có giống như lời của hắn nói, đem mình trở thành đối thủ cũng như bằng hữu quan trọng nhất, trước đó tất cả chỉ là ảo giác, cũng là một cái sai lầm, mà sai lầm này chính là Thời Quang, bọn họ biến trở về thành đối thủ trên bàn cờ, để rồi phát hiện, cậu không làm được.

Thời Quang khẳng định như vậy khiến trong lòng cậu ẩn ẩn vui sướиɠ cùng đau lòng khổ sở, cậu rốt cuộc ý thức được, cậu đã không thể nào từ chối Thời Quang, cũng không thể đem Thời Quang từ bên trong thế giới của mình đuổi ra ngoài.

“Vậy thì đừng nói dối nữa” Du Lượng thái độ rốt cuộc mềm nhũn, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Thời Quang, ở trong lòng thoái nhượng một bước.

“Vậy cậu có thể cho tôi thêm một chút tín nhiệm hay không tựa như cậu đang tín nhiệm bản thân mình vậy, có một số việc cậu có thể không nói với tôi, tôi có thể hiểu được, thế nhưng có thể đừng lừa dối tôi được không?”

Thời Quang rốt cuộc cắn răng cho hắn hứa hẹn.

“Được, nếu như cậu đoán ra tôi sẽ nói cho cậu biết”