Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 73

Ở giai đoạn thu quan phía trước, Phương Tự đúng là đã từ bỏ hy vọng, anh cũng không biết hôm nay mình xảy ra chuyện gì, tóm lại chính là nhìn sư huynh trước trận đấu kiên nhẫn chỉ đạo Thời Quang lại đối với mình qua loa trả lời không để ý đến thì rất không vui, một cỗ tức giận thế nào cũng không đè nén được, dù muốn chứng minh cái gì, đến nước này cũng không cam lòng chịu thua. Anh đã rất lâu không có cố chấp với một trận đấu nào như vậy, lần trước có thể là nửa năm khi hắn bị phụ thân bức đến góc tường, trận bán kết quốc thủ cùng Triệu Băng Phong.

Phương Tự nghiêm túc xem xét bàn cờ, tuy rằng anh và Thời Quang ở nửa đầu, giống như đấu khí hạ nhanh hơn một chút nhưng sau giờ nghỉ trưa cũng đã chậm lại rất nhiều. Thời gian hao phí có chút dài, lúc này hai người đều đã tiến vào giai đoạn đọc giây, mỗi bước đều chỉ có một phút đồng hồ. Trong trường hợp này, anh cũng đã nổ lực hết sức rồi nhưng cuối cùng lại phát hiện ra một điểm bất thường.

Hắc kỳ của Phương Tự trước đó hạ một tay, vừa vặn mắc kẹt trên gân hình trắng, làm cho bạch kỳ rất khó chịu, mà dưới tình huống này ổn định một chút đã có thể thắng nhưng Thời Quang vẫn không chịu ủy khuất cầu toàn, cùng Hắc Kỳ trao đổi một bước, sau đó có thể lại bởi vì thời gian khẩn trương nên không để ý đến.

Phương Tự có chút nghi hoặc, anh rõ ràng nhìn thấy Bạch Kỳ còn có ba viên vẫn chưa hoàn thành liên lạc, mình có thể đoạn một tay, để cho Bạch Kỳ chịu tổn thất nặng nề, là Thời Quang mạo hiểm đứt lìa cũng muốn đánh tướng hay là mình xem nhẹ cái gì? Trong một phút khẩn trương, Phương Tự nhanh chóng suy đoán và tính toán, anh hiện tại hạ ra bước này tuy rằng có thể đạt được một ít tiện nghi nhưng cũng không đủ để cho anh chuyển bại thành thắng, chỉ có thể chờ thêm một bước, chờ Thời Quang lại phạm thêm sai lầm anh mới có thể đạt được cơ hội. Nhưng nếu như một bước này mình không xuống, Thời Quang rất có thể sẽ đem lỗ hổng bổ sung, dù sao nơi này quá đơn giản, bất luận là người chơi lâu năm hay chỉ mới học cờ đều có thể dễ dàng nhìn ra.

Phương Tự cắn răng cuối cùng vẫn quyết định đánh cược một phen, anh cố gắng khống chế trái tim đập nhanh, vững vàng đưa quân cờ lên bàn cờ, tạm thời bỏ qua bước hảo thủ kia.

Mà Thời Quang lại không chú ý tới có cái gì không đúng, điều hòa không khí trong phòng có chút thấp, lúc ăn cơm trưa cậu để quên âu phục ở bên ngoài, bây giờ sau khi thả lỏng mới ý thức được mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nên cảm thấy hơi lạnh, còn cầm lấy ấm đun nước bên cạnh bàn cờ thêm cho mình một ly nước nóng. Cậu đương nhiên cho rằng mình đã hoàn thành tất cả liên lạc, cũng không phát hiện vấn đề, vì thế lạc tử tiếp tục phá hắc.

Quân cờ nhẹ nhàng rơi trên bàn cờ, Phương Tự khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thời Quang, anh thật sự không nghĩ tới Thời Quang thật sự không nhìn thấy bước tiêm kia, nhìn cậu vô tri vô giác bưng chén nước nhấm từng ngụm, còn mờ mịt cùng Phương Tự liếc mắt nhìn nhau. Thời Quang thậm chí không chú ý tới hai mắt mở to khϊếp sợ của Chử Doanh, cũng đang không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu, bàn tay nắm quạt cũng bởi vì dùng sức mà run rẩy.

Phương Tự nuốt nước miếng, lại cẩn thận phán đoán lại thế cục một chút, xác nhận suy nghĩ lúc trước của mình không sai, mới ở mấy giây cuối cùng nhanh chóng vỗ chuông.

Thời Quang đang buông cái chén trong tay chuẩn bị đặt xuống, cái chén còn chưa ổn định đã nhìn thấy vị trí phương Tự hạ xuống, động tác nghiêng mạnh tay về phía trước cũng theo đó biến dạng, cái chén chỉ được đặt ở nửa bên rơi xuống mặt bàn. Thời Quang theo bản năng buông tay liền ngã xuống, cậu lại theo bản năng muốn tiếp một chút, nhưng lại không bắt được, nước nóng vừa mới đổ ra cứ như vậy đổ lên mu bàn tay cậu, nhưng cậu lại giống như không có phản ứng gì nhìn chăm chú vào bàn cờ, hung hăng vỗ tay vịn sô pha, ngay cả tiếng chén rơi xuống đất cũng không chú ý tới, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó liền cắn răng hô hấp dồn dập.

[Tiểu Quang, sao em có thể hạ xuống đây?!]

Chử Doanh nhịn đến khi Phương Tự hạ xuống vẫn không nhịn được mở miệng, sau đó liền nghe thấy thanh âm thanh thanh thúy phát ra từ tiếng ly nước rơi xuống đất, hoảng sợ. Phương Tự tuy rằng vẫn bị động tác Thời Quang làm cho sợ ngây người, nhưng phản ứng nhanh hơn một chút, ân cần hỏi Thời Quang.

“Em không sao chứ?”

Nhân viên ở một bên cũng nhanh chóng tiến lên hỏi.

“Thời Quang, tay của cậu có cần trị liệu không?”

“Đừng nói chuyện với tôi!”

Thời Quang gầm nhẹ một tiếng, hỏi thăm lộn xộn làm cho cậu càng thêm phiền não, lúc này căn bản không quan tâm tay mình có chuyện gì hay không, một bên nhìn chằm chằm bàn cờ nhanh chóng suy nghĩ một bên không hề có ý thức túm lấy tóc mình. Chỉ có bộ đếm thời gian bên cạnh lạnh lùng tích tích giây “40.... 50... 1... 2 ...”

Thời Quang cuối cùng buông quân cờ xuống, tay đã bắt đầu hơi run rẩy, cậu dựa lưng về phía sau sô pha, lấy tay che miệng mình lại, chỗ vừa bị nóng đã đỏ lên, bắt đầu giống như bị kim châm đau đớn liên lụy đến lực chú ý của Thời Quang, nhưng Thời Quang căn bản không để ý đến cái này, cho dù vậy ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi bàn cờ. Một bước vừa rồi ở phía trên bàn cờ vẫn vô cùng chói mắt. Thời Quang thế nào cũng không thể tin được mình sẽ xem nhẹ bước này, cậu ảo não cơ hồ muốn cho mình cái tát, vừa rồi còn cảm thấy thân thể có chút lạnh bây giờ lại nhanh chóng khô nóng lên, mồ hôi đã bắt đầu từ trán trượt xuống, cậu một bên điên cuồng túm tóc mình, một bên ý đồ tỉnh táo lại.

Chử Doanh cúi đầu nhìn Thời Quang, anh đương nhiên có thể đồng cảm với sự hối hận của Thời Quang hiện tại, Thời Quang vừa rồi sai lầm làm cho cậu tổn thất gần 10 mắt, cơ hồ đem thắng lợi chắp tay nhường ra, hơn nữa trên bàn cờ đã không còn không gian để cho cậu lật bàn, không có kỳ thủ nào có thể dễ dàng tiếp nhận loại sai lầm cơ bản này. Thế nhưng anh cũng biết mình ngoại trừ yên lặng đứng ở phía sau cậu ra cái gì cũng không làm được, đây là ván cờ của Thời Quang, ai cũng không giúp được cậu, đứa nhỏ mà anh nhìn từ bé đến giờ này nhất định phải tự mình nuốt xuống trái đắng thất bại.

Phương Tự cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, nhưng mặc kệ như thế nào đây dù sao cũng là ở trên sân đấu, câu hỏi vừa rồi của anh đã có chút không hợp thời, chỉ có thể một lần nữa cúi đầu xem xét bàn cờ.

Bất quá dù sao trước kia Thời Quang cũng từng là quán quân thế giới, dẫu cho nội tâm có nhiều gợn sóng hơn nữa, cậu vẫn có thể trong vòng một phút thời gian ngoan cường hạ xuống đến cùng. Khi chuông vỗ, chỉ là ván cờ đến nước này, mỗi một bước cơ hồ đều chỉ có một điểm rơi duy nhất, cũng bởi vì thế mà mỗi một bước đều vô vùng dày vò.

Đối với một bàn cờ khác trong phòng, Chu Phóng thở dài một hơi thả hai quân cờ lên trên bàn cờ nhận thua, Hứa Hậu mỉm cười với hắn

“Đã Nhường.”

Chu Phóng hơi khom người trả lễ lộ ra nụ cười khổ, lúc hắn nghỉ trưa cũng đã nhìn ra hình thức của mình đại bất lợi, sau đó Hứa Hậu cũng không cho hắn chút nào cơ hội, vẫn hạ phi thường ổn thỏa. Hắn khổ sở giãy dụa cả buổi chiều rốt cục từ bỏ, dù có không cam lòng cũng đã điều chỉnh tốt trong quá trình này, là kỳ thủ chuyên nghiệp, loại chuyện thua cờ này đương nhiên vẫn làm cho hắn vô cùng khó chịu nhưng cũng không đến mức thất thố.

“Có cần phải xem xét lại không?” Hứa Hậu lễ phép hỏi.

Chu Phóng lại ngẩng đầu nhìn một ván cờ khác còn đang tiến hành, động tĩnh vừa rồi cũng làm hắn giật nảy mình, so với ván cờ mình thua rõ ràng còn làm hắn càng tò mò hơn, bên cạnh đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy trọng tài bên cạnh đã có ý thúc giục, hắn chỉ có thể đứng lên nhỏ giọng trả lời:

“Không cần, tôi muốn đi phòng thảo luận xem một chút.”

Hứa Hậu lập tức hiểu ý tứ của hắn, chỉ chỉ cửa, ý bảo cùng hắn đi qua, hai người sóng vai rời khỏi phòng đấu nhưng chưa đi được mấy bước, liền thấy Du Lượng đang vội vàng lướt qua. Thấy bọn họ cũng không chào hỏi chỉ gật đầu hành lễ liền nhanh chóng bước đi.