Chu Phóng và Hứa Hậu ở trước cửa phòng nghiên thảo liền nhìn thấy Lâm Lệ âm thầm đứng trước bàn cờ, hai người bước chân do dự một chút, cẩn thận hồi tưởng lại ván cờ vừa rồi của mình cũng không phạm sai lầm gì lớn, mới đi vào chào hỏi Lâm Lệ, nhưng chỉ nhận được một cái đáp lại đơn giản.
Chu Phóng cực kỳ tò mò, tiến đến trước bàn cờ kia nhìn một chút, quả nhiên không phải ván của mình. Tuy rằng có chút thất vọng nhưng nhìn lại sắc mặt Lâm Lệ vẫn yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Thế cục cờ vây phi thường rõ ràng, hắc kỳ đã chắc thắng, hắn không biết ván này còn có cái gì để xem, nhìn quanh bốn phía rốt cục gặp được một người quen, vì thế tiến lại gần mở miệng hỏi:
“Bạch Xuyên, tình huống thế nào?”
Bạch Xuyên còn đang bị lỗi không thể lý giải được của Thời Quang làm cho thở không nổi, vẻ mặt ngưng trọng không biết trả lời như thế nào, ngược lại phóng viên Trần ở một bên tiếp nhận lời nói bắt đầu giải thích:
“Thời Quang xuống một cái thìa”
Hắn đưa tay cầm lấy mấy quân cờ phía trên bàn cờ, sau đó lại đem một tay sai lầm của Thời Quang một lần nữa đặt lên.
“Chính là bước này...”
Phóng viên Trần tuy rằng là phóng viên thường xuyên theo tin tức cờ vây, ở trong tay cờ vây nghiệp dư cũng coi như là trình độ không tệ, nhưng thật sự đến đấu trường chuyên nghiệp vẫn thường xuyên xem không hiểu cờ, luôn phải tìm kỳ thủ quen biết giảng giải ý đồ điểm mấu chốt cho hắn, nhưng hôm nay Thời Quang sai lầm quá mức thấp, ngay cả hắn cũng có thể nhìn rõ, thật sự là có chút nhịn không được muốn khoe khoang.
Nhưng không cần phóng viên Trần nói nhiều chỉ nhìn quân cờ trần hắn bày ra, Chu Phóng cùng Hứa Hậu liền lập tức hiểu được.
“Sai lầm này quả thật không nên?”
Chu Phóng nhìn Thời Quang lúc ấy có chút phản ứng không khống chế được còn cảm thấy là do kinh nghiệm thi đấu của tiểu hài tử này quá ít tạo thành, nhưng lúc này cũng có thể hiểu.
“Trách không được Thời Quang phản ứng lớn như vậy, thắng lợi đã đến tay lại bởi vì loại sai lầm cấp bậc nghiệp dư này mà vứt bỏ quả thật quá khó chịu.”
“Cái thìa này quá mức cơ bản, giới cờ vây chuyên nghiệp đã bao lâu rồi không xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này? Hoàn toàn không thể lý giải...”
Bạch Xuyên cắn răng, anh nhìn chằm chằm bàn cờ nửa ngày, suy sụp ném quân cờ trong tay trở lại hộp, lúc trước anh cầm quân cờ do dự nửa ngày ngay cả bản đồ tham khảo cũng không biết bày thế nào, là kỳ thủ chuyên nghiệp, trong lòng anh cũng có thể tính toán rõ ràng, Thời Quang hiện tại chỉ có thể từng bước từng bước thu quan không có bất kỳ đường nào giãy dụa.
“Hay là còn quá trẻ? Năm đầu tiên có thể đạt được thành tích tốt như vậy đã rất tốt, phạm một chút sai lầm cũng không nên quá nặng nề trách móc cậu ấy.”
Lư Nguyên nhìn thấy sư huynh mình cuối cùng cũng thắng, coi như là thay hắn thở phào nhẹ nhõm, đánh cờ thành như vậy quả thật có chút đồng tình Thời Quang, thay cậu nói tốt một câu.
Không bao lâu sau kỳ phổ mới truyền đến, Bạch Xuyên chủ động cầm tới nhìn thoáng qua, càng thêm khó chịu, anh có thể nhìn ra Thời Quang đang tỉ mỉ thu quan, ngay cả quan tử kiếp hoàn toàn không ảnh hưởng đến thắng bại cũng không chịu buông tha, nhưng trận đấu luôn có thời điểm kết thúc, vô luận Thời Quang cố gắng như thế nào, đều vẫn vô lực hồi thiên.
Bạch Xuyên ngay cả tâm tình bày biện trên bàn cờ cũng không có, lần đầu tiên anh thấy Phương Tự thắng cờ mà trong lòng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Anh đến bây giờ cũng không nghĩ ra Thời Quang làm sao có thể nhìn không ra loại điểm đứt cơ bản như vậy, nếu nó sớm một chút giống như lúc thu quan nghiêm túc cũng không đến mức này. Bạch Xuyên không muốn nghe người khác thảo luận nữa, tiện tay đưa kỳ phổ cho Chu Phóng, liền xoay người ra cửa.
Chu Phóng cầm kỳ phổ vẻ mặt mờ mịt hỏi Lư Nguyên.
“Bạch Xuyên làm sao vậy? Gần đây không phải hắn cùng Phương Tự quan hệ rất tốt sao, phản ứng này kì lạ như vậy, cãi nhau sao?”
Chu Phóng và Bạch Xuyên quen nhau từ rất lâu về trước, bọn họ là cùng một năm định đoạn, lúc ấy kỳ lực tương đối lại ký hợp đồng ở cùng một câu lạc bộ, xem như là một trong số ít bạn bè trong giới cờ vây của Bạch Xuyên, năm đó hắn cũng nhìn Phương Tự một tên tuổi như vậy mỗi ngày chạy tới chỗ Bạch Xuyên, luôn có chút suy đoán của mình.
Lư Nguyên cũng rất mờ mịt, kỳ thật lúc thế cục Phương Tự không tốt, Bạch Xuyên cũng rất mất hứng, nhưng hắn và Bạch Xuyên cũng không quen thuộc, nào biết là chuyện gì xảy ra.
Ngược lại là phóng viên Trần biết nhiều hơn.
“Bạch Xuyên là lão sư của Thời Quang, nhìn thấy học sinh của mình ở thời khắc mấu chốt hạ ra cái thìa, còn có thể bình thường được à?”
“Bạch Xuyên là lão sư của Thời Quang?” Chu Phóng càng nghe càng khϊếp sợ, hắn lại nhìn bàn cờ.
“Bạch Xuyên chơi cờ không phải phong cách này nha?”
“Chuẩn xác mà nói là lão sư vỡ lòng, đại khái sáu bảy năm trước, vẫn là Bạch Xuyên mang Thời Quang đi tham gia đại tái cờ vây thanh thiếu niên Cúp Thanh Miêu, Thời Quang chín tuổi có thể ở trong một đám thiếu niên mười mấy tuổi giành được quán quân, tôi lúc ấy liền nhìn ra Thời Quang....”
Chu Phóng cũng không muốn tiếp tục nghe phóng viên Trần khoe khoang, anh chỉ nhẹ nhàng nheo mắt nở nụ cười. Anh còn nhớ rõ lúc đó Bạch Xuyên chấm dứt hợp đồng giải nghệ, nhanh chóng và quyết tuyệt cỡ nào, Bạch Xuyên tuy rằng cũng không phải kỳ thủ thiên phú gì, nhưng chơi cờ ổn định lại kín đáo, cũng không làm cho người ta thất vọng, ở câu lạc bộ trên cơ bản đã có thể đạt được vị trí ra sân ổn định. Nhưng hắn cứ như vậy không để ý câu lạc bộ giữ lại, vứt bỏ thân phận ngũ đoạn một đầu đâm vào giáo dục khai sáng cờ vây, dùng nhiệt huyết để làm một chuyện có thể vĩnh viễn không chiếm được kết quả gì.
Chu Phóng biết mấy năm nay Bạch Xuyên đã tốn bao nhiêu tâm huyết, mà bây giờ nghe được hắn có thể bồi dưỡng ra học sinh ưu tú như vậy, nhiều năm cố gắng rốt cục có thể nở hoa kết quả, cũng không khỏi vì bạn tốt của mình mà vui vẻ.
Bạch Xuyên đi tới cửa, đứng bên cạnh Du Lượng, hai người cùng nhau nhìn về phía hai người đang đối đầu. Thời Quang vô thức túm tóc, trên tay đã phát ra bong bóng nước trong suốt, một mảnh đỏ bừng được ánh đèn phản xạ đặc biệt rõ ràng.
Du Lượng ở cửa nhìn thấy trạng thái không tốt của Thời Quang, cả trái tim đều như bị thắt chặt, ngay cả Bạch Xuyên đến cũng không chú ý, hai người cứ như vậy trầm mặc đứng ở chỗ này nhìn Thời Quang kiên trì đến cuối cùng, thẳng đến khi Phương Tự hạ xuống tay thứ 279, đây cũng là tay cuối cùng của toàn cục, kết thúc trận đấu này.
Trọng tài đi về phía bàn cờ bắt đầu xác nhận số lượng, Thời Quang không cần nhìn cũng biết mình thua ba bốn phần tư mục, giống như là bị rò rỉ khí, mềm nhũn ngã trên sô pha, trận đấu này cơ hồ rút hết khí lực của cậu, hiện tại trong đầu đều trống rỗng.
[Tiểu Quang, tuy rằng sai lầm của em quả thật rất cơ bản, nhưng không sao...]
Chử Doanh nhìn cậu như vậy thật sự không đành lòng tiếp tục trách cứ, nhưng Thời Quang vẫn ngắt lời an ủi của Chử Doanh.
[Chử Doanh anh yên tâm đi, em không sao.]
Thời Quang như không có chuyện gì xảy ra cùng trọng tài xác nhận kết quả trận đấu, vươn tay đem quân cờ trên bàn cờ thu hồi trở lại, Phương Tự cũng đang thu hồi quân cờ của mình. Anh cẩn thận quan sát trạng thái của Thời Quang, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, do dự một chút mới chỉ chỉ nhân viên bên cạnh xách hòm thuốc.
“Xử lý tay em ấy trước đi?”
Nhân viên công tác bên cạnh thấy ván cờ chấm dứt, cũng đã xách hòm thuốc đi tới, hướng Thời Quang ý bảo muốn giúp cậu.
“Hả? À...” Thời Quang giống như một người máy hỏng, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, cậu vươn tay đưa cho nhân viên công tác, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình có chút mất khống chế, nghiêm túc xin lỗi.
“Xin lỗi, lúc thi đấu em thất lễ rồi.”
Nhân viên công tác này là một người trung niên đã có chút tuổi tác, hắn có chút vụng về ngồi xổm xuống, đem tay Thời Quang kéo đến trước mặt quan sát.
“Không sao, tình huống khi đó tôi có thể hiểu.”
Hắn dùng gạc quấn lấy sau đó đặt đá nhỏ lên, cẩn thận dặn dò như đang đối đãi với đứa nhỏ nhà mình.
“Đã nổi mụn nước rồi, nhưng mà cũng may không quá nghiêm trọng, nhớ là không được mở ra, có thể sẽ đau một chút, kiên trì chườm đá sẽ giảm bớt đau đớn.”
Người chú trung niên thu dọn hộp y tế đứng lên, trước khi đi, hắn nhìn về phía Thời Quang.
“Thật ra tôi là một trong số những fan hâm mộ cậu, Thậm chí chúng tôi còn có một câu lạc bộ fan hâm mộ cờ vây, tất cả mọi người ở đó đều rất hâm mộ tôi vì tôi có thể nhìn thấy trực tiếp đối cục của cậu...” Hắn tựa hồ ý thức được lời nói của mình không thích hợp lắm, nhanh chóng chuyển đề tài.
“Mặc kệ thế nào, thắng bại nhất thời cũng không tính là gì, chúng tôi đều vẫn luôn tin rằng cậu nhất định có thể đi cao hơn và xa hơn.”
Thời Quang vừa mới được đối đãi săn sóc như thế còn có chút kinh ngạc, nghe được lời đại thúc nói trong lòng đột nhiên giống như bị cái gì đó trướng đầy, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn không nói nên lời. Cậu quay đầu lại nhìn thấy Du Lượng và Bạch Xuyên đã đi tới, còn có Phương Tự ngồi đối diện, Chử Doanh đứng bên cạnh bàn cờ, bọn họ cái gì cũng chưa nói, nhưng sự quan tâm trong ánh mắt đã lộ ra đủ tin tức. Thời Quang đưa tay che lên mắt mình, tâm tình vốn đã bình tĩnh, lại bắt đầu dao động, cậu đột nhiên có chút không dám đối mặt với bọn họ.
Thời Quang cầm tay ra ánh mắt đã có chút đỏ lên, trước khi mọi người kịp mở miệng đã đứng lên, nặn ra một nụ cười khó coi.
“Em không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, để cho em nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Nói xong liền nhanh chóng xoay người rời đi.
“Thời Quang!” Du Lượng không chút nghĩ ngợi muốn đuổi theo, lại bị Phương Tự đứng lên đè bả vai lại.
“Lúc này để em ấy yên tĩnh cũng rất tốt.”
“Nhưng...” Du Lượng vẫn không cam lòng, có chút hối hận vừa rồi nên sớm mở miệng.
“Không có nhưng nhị gì hết, người trẻ tuổi đều sẽ xấu hổ, em ấy chạy nhanh như vậy chính là ngại nhìn thấy chúng ta. Hơn nữa con đường Thời Quang đi tới quá mức thuận lợi, chịu chút thất bại cũng không phải là chuyện xấu gì, kỳ thủ chuyên nghiệp dù sao cũng phải có một lần như vậy, em phải tin tưởng em ấy sẽ không bởi vì một ván cờ mà không gượng dậy nổi. Nếu thật sự lo lắng thì ngày mai đi qua xem một chút, hạ hai ván an ủi trạng thái của nó, còn không được nữa lại nói sau.”
Phương Tự đặt cánh tay lên vai Du Lượng, lắc đầu an ủi, nhịn không được mang theo thái độ thoải mái và đắc ý.
“Thời Quang có lẽ là do thiếu kinh nghiệm thi đấu, mới có thể hạ thìa vào phút chót.”
Bạch Xuyên nhìn theo Thời Quang rời đi, cũng chần chờ cũng ở lại, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy trạng thái đắc ý của Phương Tự, lo lắng Thời Quang mà tức giận lại bốc lên.
“Nhưng có vài người kinh nghiệm thi đấu đủ phong phú vẫn sẽ xuống thìa, Phương Tự cửu đoạn, cậu có thời gian giúp ngũ đoạn này phân tích nước cờ thứ 101 của Hắc Kỳ hôm nay đến cùng là như thế nào không?”
Phương Tự thoáng cái liền phản ứng được Bạch Xuyên nói là cái thìa trước giờ nghỉ trưa của anh, sắc mặt đều biến xanh, còn ý đồ đem chuyện này che lấp.
“Sư huynh, nhưng không phải em vẫn thắng à?”
“Phương Tự cậu còn không biết xấu hổ?”
Bạch Xuyên cắn răng, "Trước trận đấu tôi còn nói Thời Quang gần đây trạng thái có chút không ổn định, lại không nghĩ tới cậu còn cùng nó cường ngạnh! Hai người các người có bao nhiêu không muốn lọt vào tứ cường danh nhân chiến, tranh nhau hạ thìa như vậy?”
“Vậy còn không phải sư huynh đối với em không đủ quan tâm, nếu anh trước trận đấu cũng phụ đạo em, có lẽ sẽ không như vậy đâu?”
Phương Tự quả thực cực kỳ ủy khuất, hắn và Thời Quang đều mắc sai lầm, thế nhưng người được phụ đạo trước trận đấu không sao, sau trận đấu bị mắng chỉ có mình hắn.
“Trọng điểm nằm ở vấn đề này sao? Được rồi, tôi hôm nay sẽ giành thời gian quan tâm cậu.”
Bạch Xuyên nhìn bộ dạng này của Phương Tự càng thêm tức giận, quan tâm hai chữ này lại vô cùng rõ ràng nặng nề được nhắc lại, anh kéo cánh tay Phương Tự đi ra ngoài.
“Chúng ta tìm một nơi phục bàn đi?”
“Sư huynh, em vừa thi đấu xong, dù sao cũng phải cho em nghỉ ngơi ăn chút gì đó chứ?”
Phương Tự còn đang cố gắng giãy dụa, hắn đã có dự cảm phục bàn này không phải là chuyện tốt lành gì.
“Sư huynh, em cũng cảm thấy hiện tại mau chóng phục bàn hiệu quả sẽ tốt hơn.” Du Lượng yên lặng đi theo phía sau bọn họ bổ sung một câu.
Ba người nói chuyện cùng nhau đi ra ngoài. Phương Tự vắt hết óc cũng không thể chạy thoát khỏi mắt của sư huynh và sư đệ nhà mình, cứ như vậy bỏ lỡ điện thoại của Lư Nguyên cùng Du Hiểu Dương:
“Lão sư, thầy nói cái gì vậy? Ngày mai thầy sẽ quay lại sao? Nhưng buổi giao lưu thì...