“Chào cô, em đến thăm Tiểu Lượng.”
Phương Tự cầm hồ sơ báo danh cuộc thi phân hạng, vui vẻ bước vào nhà họ Du, lễ phép chào mẹ Du Lượng.
“Phương Tự à, em đến thật đúng lúc. Mau lên xem Du Lượng đi, đứa nhỏ này từ hôm qua trở cứ tự nhốt mình trong phòng chơi cờ chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hỏi nó khi nào đi báo danh thi đấu phân hạng nó cũng không thèm trả lời, làm cô lo muốn chết.”
Lo lắng của mẹ Du gần như tràn ra ngoài. Thấy Phương Tự có mối quan hệ rất tốt với con trai, liền nhanh chóng dẫn anh đến phòng Du Lượng, đặt hết hy vọng vào Phương Tự.
“Không sao đâu cô, em đã mang cả mẫu đơn báo danh của Du Lượng đến đây rồi, nhất định không thành vấn đề." Phương Tự vô cùng tự tin giơ túi giấy tờ trong tay lên.
“Vậy em mau vào đi. Cô đi cắt chút trái cây cho hai đứa, lát nữa em ở lại ăn cơm cùng gia đình nhé."
Lúc này mẹ Du mới có chút yên lòng, theo thói quen muốn chăm sóc cho hai đứa nhỏ mà bà tận mắt nhìn chúng lớn lên.
"Cô không cần phiền vậy đâu, em nói chuyện với Tiểu Lượng xong sẽ đi ngay. Sắp tới em còn phải sang Hàn Quốc thi đấu, cũng nên chuẩn bị một chút. Thầy đã xuất phát rồi đúng sao ạ?” Phương Tự vội ngăn cản mẹ Du, tiện thể hỏi thăm tình hình của thầy mình.
"Ừ, ông ấy có buổi giao lưu ở Hàn Quốc nên đã đi sớm rồi. À, em chuẩn bị thi đấu ổn thỏa chưa? Lúc này còn phải bận tâm lo cho Tiểu Lượng nữa.”
“Không sao đâu cô, đó là việc nên làm thôi. Cô đừng lo, em đã chuẩn bị rất tốt rồi.”
Phương Tự sợ bị hỏi kỹ về việc chuẩn bị thi đấu, vội nói qua loa rồi nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, muốn vào gặp Du Lượng.
“Vậy em vào đi.”
Thấy vậy, mẹ Du cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay lại phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
“Tiểu Lượng, em đang luyện cờ sao?”
Phương Tự bước vào thư phòng, không câu nệ như khi ở trước mặt thầy, tùy tiện ngồi dựa vào bàn, còn vỗ vỗ vai Du Lượng đầy thân thiết.
"Nếu sư huynh đến khuyên em đi thi phân hạng thì không cần đâu. Em đã quyết định sẽ đến đạo trường học tập một năm rồi, đợi ba về sẽ nói chuyện với ba sau.”
Du Lượng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn sư huynh mình một cái rồi lạnh nhạt đáp.
"Ài quyết định rồi sao? Thật đáng tiếc, Thời Quang còn nhờ anh chuyển lời đến em, bảo sẽ chờ em ở giải đấu phân đoạn. Vậy mà em lại muốn đi đạo trường một năm, vậy chẳng phải sẽ không gặp được sao? Haizz, thật là…”
“Thời Quang muốn tham gia thi đấu phân hạng?”
Nghe đến đây, Du Lượng không còn giữ được vẻ thờ ơ nữa, lập tức quay người xác nhận với Phương Tự. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ thích thú của sư huynh, lại đột nhiên tỉnh táo quay đầu.
"Chuyện này không thể nào, hôm qua cậu ấy còn nói muốn đi đạo trường. Sư huynh, nếu anh định dùng cách này để lừa em đi báo danh thì sẽ không gạt được em đâu.”
“Xì, em nghĩ sư huynh em là ai chứ? Khi nào anh lại đi lừa gạt em? Nhìn xem đây là cái gì?” Phương Tự không giải thích nhiều, trực tiếp đặt hồ sơ báo danh của Thời Quang lên bàn cờ, chờ xem phản ứng của Du Lượng.
“Đây là…”
Du Lượng mở túi tài liệu ra, vừa nhìn thấy tờ đơn đăng ký có dán ảnh của Thời Quang thì ngẩn người.
Phương Tự đắc ý khoe khoang: “Đây là do sư huynh của em tự mình giám sát Thời Quang điền xong đấy.”
Du Lượng lật xem toàn bộ hồ sơ báo danh, sắc mặt dần dần trở nên sững sờ.
“Những thứ này sao lại ở chỗ sư huynh? Là sư huynh khuyên Thời Quang thay đổi chủ ý?”
“Không phải đâu. Hôm qua cậu ấy gọi điện thoại nhờ anh nói với em một tiếng. Lúc đầu anh cũng không dám tin, liền thuận miệng bảo cậu ấy chuẩn bị hồ sơ để anh giúp báo danh luôn.” Phương Tự tiếp tục đắc ý hướng Du Lượng tranh công.
“Nói vậy, cậu ấy thực sự sẽ tham gia thi đấu?” Du Lượng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nặng nề trong cũng lòng dần tan biến.
“Đương nhiên rồi! Hôm nay anh đến Cung Thiếu Niên, cậu ấy còn dẫn mẹ mình đến nhờ Bạch Xuyên giải thích về nghề nghiệp kỳ thủ nữa. Em cứ yên tâm đi, cậu ấy chắc chắn đã quyết tâm theo đuổi con đường này rồi.”
Phương Tự thấy sư đệ mình đã hoàn toàn yên tâm, liền lấy thêm một bảng đăng ký khác đưa cho Du Lượng.
"Vì vậy, anh cũng đã mang theo một bảng đăng ký đến đây rồi. Em mau điền vào để anh còn tiện mang đi báo danh luôn, đừng để thầy và cô phải lo lắng thêm nữa.”
“Được, phiền anh nhắn với cậu ấy là em sẽ chăm chỉ luyện tập. Hy vọng cậu ấy cũng đừng lười biếng.” Du Lượng bỏ lại hồ sơ vào túi, nhận lấy bảng đăng ký từ tay Phương Tự.
“Ai~ Anh nói hai đứa đã đủ chưa? Anh làm gì có thời gian mà cùng các em chơi trò truyền tin!"
Phương Tự như thể đã đoán trước được tình huống này, lấy từ túi áo vest ra một tờ giấy gấp gọn, mở ra rồi đưa cho Du Lượng.
“Cho em này, đây là số điện thoại của Thời Quang. Muốn nói gì thì tự mình liên lạc đi.”
“Em…”
Du Lượng nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại, có chút do dự.
“Anh không xen vào chuyện của hai đứa nữa, sư huynh chỉ có thể giúp em đến đây thôi.”
Phương Tự làm bộ than thở: “Nói xem, anh tiêu tốn cả nửa ngày trời vì ai đây~”
Du Lượng cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.
“Cảm ơn anh đã giúp em chuyện báo danh. Còn trận thi đấu Cúp LP của anh thì sao? Trang web cờ vây đã hoạt động chưa?”
“Ừm, anh lần này đánh với Tào Minh Huân đúng là áp lực có chút lớn, đúng hạn ngày mai sẽ bay đến Hàn Quốc, cuối tuần sau về sẽ giải quyết chuyện của trang web cờ vây, vừa nhắc đến là cảm thấy bận rộn rồi."
Phương Tự chỉnh lại tư liệu trong tay: “Hồ sơ của Thời Quang đều ở đây, lúc em đi đăng ký thì mang theo giúp cậu ấy luôn.”
Phương Tự cảm thấy thời gian có chút khẩn trương, dự định trở lại chuẩn bị thi đấu.
“Vậy anh đi trước đây, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”
Vội vội vàng vàng rời đi Phương Tự cũng không để ý sư đệ mình phía sau đang khẽ mỉm cười.
...
“Alô! Là Thời Quang phải không?”
“Đúng vậy, cậu là… Du Lượng?”
“Phải, sư huynh của tôi có nói qua chuyện cậu muốn tham gia thi đấu phân hạng năm nay.”
“Ừm… Đó là quyết định của tôi thôi, không liên quan gì đến cậu.”
“Tôi chỉ muốn nói là hồ sơ đăng ký của cậu đã được gửi đi thành công. Nhưng mà sư huynh tôi đi nước ngoài thi đấu rồi, không thể đến gặp cậu được, nên anh ấy đã nhờ tôi giữ giúp giấy thi. Tôi đang ở Hắc Bạch Đạo Quán, khi nào có thời gian thì ghé qua lấy.”
“Vậy làm phiền cậu rồi. Nhờ cậu thay tôi cảm ơn Tự ca. Nhưng mà bây giờ tôi đang trên đường đến Ô Lộ Sơn, hôm nay không qua được.”
“Cậu lại đến đó làm gì?”
“Tôi lần trước đem chứng minh thư để lại ở núi Ô Lộ nên bây giờ đến lấy. Hiện tại tín hiệu không tốt lắm, chúng ta đừng nói chuyện nữa. Khi nào rảnh tôi sẽ qua tìm cậu chơi cờ. Bái bai~”
....
“Cậu đúng là đồ ngốc mà…”
TBC.
Lời tác giả:
- Du Lượng dù đã tiễn được sư huynh đi, nhưng vẫn lần nữa thất bại trong việc hẹn chơi cờ với Thời Quang.
Phương “Ông Mai” Tự: Cũng may tôi chạy nhanh, nếu không Tiểu Lượng chắc ngay cả giấm của tôi cũng muốn ăn mất...