[Tiểu Quang, em nhanh lên chút được không, không phải em nói buổi chiều có thể thông qua cái kia đánh cờ sao? sao còn ở chỗ này lề mà lề mề như vậy!]
Chử Doanh sốt ruột thúc giục Thời Quang, bộ dáng khẩn cấp.
“Ai da, em đang xem giờ đây, thầy Bạch Xuyên nói là một giờ chiều, thời gian còn chưa tới anh sốt ruột cũng vô dụng. Hơn nữa gần đây em cũng chơi cờ cùng anh mà, còn chưa đủ sao?”
Thời Quang bị thúc giục có chút bất đắc dĩ, không nhịn được oán giận, nhưng vẫn vội vàng bước về phía cửa tiệm internet.
[Em lúc nào cùng anh chơi cờ? Em trước là thuyết phục mẹ đồng ý cho em trở thành kỳ thủ, tiếp theo lại đi xem hai vòng bán kết cúp LP, sau đó lại đến trường làm thủ tục tạm nghỉ học, rồi cùng Ngô Địch, Giang Tuyết Minh bọn họ nói lời từ biệt, xong lại đi Ô Lộ Sơn lấy chứng minh thư, ngày hôm qua thật vất vả mới đi đến Hắc Bạch đạo quán, kết quả em lại cùng tiểu Lượng chơi cờ cả một ngày, một bàn cũng không cho anh chơi, nửa năm trước em còn học tập anh không nói, thế nhưng chúng ta đều đã quyết định sẽ đi con đường nghề nghiệp rồi, vậy mà anh vẫn không thể chơi cờ!]
Chử Doanh vẻ mặt ủy khuất ôm cây quạt xoay quanh.
“Không phải, em nói chứ Chử Doanh, anh nói nghe thật nhẹ nhàng, anh trước mặt quán quân thế giới mỗi ngày cùng chơi cờ, học cờ, nghiên cứu hình thái cẩu chiêu, anh vẫn không hài lòng sao, chưa kể đến anh còn thua nhiều hơn thắng nữa!”
Thời Quang nhắc đến lại càng cảm thấy đắc ý, khi còn bé cậu chỉ có thể ngước nhìn Chử Doanh, bây giờ rốt cuộc cũng có thể thừa dịp chử Doanh còn chưa thông thuộc hình thái hiện đại, chiếm lấy tiện nghi.
[Em nói còn không biết ngại, hình thái biến hóa thì cũng thôi đi, còn những cẩu chiêu kia . . Thật đúng là cẩu chiêu mà, anh còn cho rằng em có thể hiểu dụng ý của những chiêu thức đó, kết quả diệu thủ không bao nhiêu phần nhiều chính là không hiểu ra sao, cuối cùng em nói với anh là vì cẩu tiên sinh hạ như thế cho nên em cũng hạ như vậy. Có thể đúng là em hạ giống với cẩu tiên sinh, nhưng mà em có thể tiếp tục biến hóa những chiêu tiếp theo nữa không? Em có thể tự mình đem biến hóa tiếp theo suy hiểu rồi mới dùng được không? Mỗi lần nghĩ đến những quái chiêu kia của em, cái đầu này của anh đều muốn hói luôn rồi, em xem em xem ~]
Chử Doanh dùng quạt chỉ vào đầu mình nhớ tới liền tức giận. Thời Quang chơi cờ vốn là không câu nệ hình thường, đối với chử Doanh chỉ mới bắt đầu tiếp thu hình cờ hiện đại mà nói khó có thể lí giải được, kết quả Thời Quang còn nhịn không được đem ra một ít cẩu chiêu anh không lí giải được hư hư thực thực làm Chử Doanh cực kì đau đầu.
“Anh nói thế sao được! Dù sao các nước cờ trong kỳ phổ cũng chỉ là giả định thôi, chỉ có trong thực chiến mới nảy sinh thêm nhiều linh cảm! Em đây chính là muốn giúp anh đó Chử đại kỳ thần à! Đương nhiên là phải muốn sống học, sống dùng rồi, áp dụng vào thực chiến mới dễ lĩnh hội được.” Thời Quang không chịu thua, lý lẽ hùng hổ.
Trước khi xuyên không, cậu cũng từng nghiên cứu mấy chiêu thức kỳ dị của AlphaGo, mà nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của nó. Giờ đây không còn bạn bè đồng hành hay máy phân tích nào hỗ trợ nữa, cậu đành phải bắt lấy Chử Doanh làm "đối tượng nghiên cứu", vừa chơi cờ vừa nghe anh phân tích, coi như một công đôi việc.
[Cho nên anh mới không muốn chơi cờ cùng em, hoặc là em chơi nghiêm túc hoặc là em để cho anh cùng người bình thường chơi!]
Đáng tiếc, Chử Doanh hoàn toàn không cảm kích. Dù anh là kỳ thần ngàn năm, nhưng dòng suy nghĩ vẫn là của nhân loại, bị Thời Quang quấy nhiễu đến phiền không sao chịu nổi. Huống chi từ khi Thời Quang cùng anh thẳng thắn với nhau thì lúc đó Thời Quang đầu tiên là kiêm chức, lại đi học cùng câu lạc bộ cờ, thời gian học tập của anh cũng trở nên vô cùng ít ỏi, vẫn đang trong giai đoạn hấp thu kiến thức mới, lại bị Thời Quang dùng tri thức không đáng tin, vô căn cứ nhồi nhét vào đầu, quả thực muốn hỗn loạn hết cả lên.
“Được rồi, được rồi không phải bây giờ em dẫn anh đến đây rồi sao?”
Thời Quang bị nói tới có chút đuối lý, đúng lúc vừa bước vào quán Internet. Cậu ỷ vào việc mình đã kiếm được không ít tiền nhờ làm thêm trong kỳ nghỉ hè, liền hào phóng bảo chủ quán lấy một phòng riêng.
“Chúng ta bây giờ chia nhau ra đánh, anh luyện đấu cờ của anh, em nghiên cứu cẩu chiêu của em, mỗi người một tài khoản thế nào?”
[Đây là em nói đó nha! Nhưng mà, cái hộp này có thể chơi cờ với người khác sao? Đây không phải là TV à?"
Chử Doanh tò mò tiến tới trước màn hình, chạm đông, sờ tây, nhưng chẳng chạm được gì.
“Cái này gọi là máy tính, chúng ta sẽ kết nối mạng, sau đó có thể chơi cờ với rất nhiều người khác nhau, thậm chí có cả người nước ngoài nữa, anh đến đây một chút để em nhìn xem sao đó vẽ lại, em trước nay đều chưa có vẽ qua lần nào đâu."
[Ồ, họa ra cũng có vần phần giống anh nha!] Chử Doanh nhìn thấy Thời Quang vẽ ra một bóng hình đen nhánh, tỏ vẻ hài lòng.
“Tất nhiên rồi, chúng ta ở bên nhau đã mấy năm rồi mà, em phải cho mọi người thấy được chân diện mục của anh.”
Nhìn chân dung khá giống kiếp trước, Thời Quang không khỏi gợi lên vài phần hồi ức. Dẫu vậy, lần này cậu khẳng định sẽ không truy cứu quá khứ của Chử Doanh nữa.
“Tên họ đặt là Chử Doanh đi! Dùng danh tính thật cho bọn họ lĩnh giáo một chút lợi hại! Làm cho cái tên Chử Doanh một lần nữa vang danh khắp giới cờ vây!”
[Được~ Vậy khi nào chúng ta mới có thể chơi cờ?] Chử Doanh quả nhiên vẫn chỉ nghĩ đến việc chơi cờ.
“Từ từ đã, còn phải điền thông tin nữa! Giới tính... Nam, tuổi... Mà khoan, anh có nhớ mình bao nhiêu tuổi không?”
Thời Quang vẫn muốn xác nhận cho chắc.
[Ừm... Hẳn là hơn 1500 tuổi gì đó...] Chử Doanh quả thật không nhớ rõ.
“Vậy cứ tính là 1506 tuổi đi.”[1500... lẻ 6?]
“Anh không hiểu sao? Khi anh đến nhà em thì đã tròn 1500 tuổi rồi. Tính đến giờ cũng đã được 6 năm, vậy là 1506 tuổi chứ còn gì nữa!”
Thời Quang không khỏi nhớ đến sinh nhật năm đó mình cùng Chử Doanh trải qua. Không biết vì sao thấy khó chịu.
“Bây giờ anh cũng không nhớ sinh nhật mình vào ngày nào đúng không? Vậy thì chúng ta tự chọn đại một ngày đi, lấy ngày mà em gặp anh – ngày 29 tháng 6 năm 1997 nhé?"
"Năm nay em dẫn anh đến chỗ cái cây kia của anh tiểu Bạch Long bị lạc đường không thể ăn bánh kem, năm sau nhất định sẽ bù lại.”
[Em nói cũng có lý, nhưng chuyện của sang năm để sang năm rồi tính.]
“Được được được, tiếp theo là chòm sao. Anh cũng không biết đúng không? Với kỳ nghệ tuyệt đỉnh của Chử đại nhân, chắc chắn anh là Văn Khúc Tinh hạ phàm rồi nhỉ?"
[Quả nhiên vẫn là em hiểu anh nhất!]
“Tiếp đến là phần tình trạng hôn phối. Em biết cả đời anh chưa lấy ai, em cũng chẳng muốn nghe mấy chuyện anh với công chúa Nam Lương kia nhờ cờ nên duyên gì đó đâu. Anh tốt nhất vẫn nên ở bên cờ vây cả đời đi!”
[Haizz, em không biết đó thôi, lúc đó công chúa Nam Lương có chút thiên vị anh..] Chử Doanh vừa nói vừa đắm chìm trong hồi ức xa xưa.
“Nhân lúc Chử Doanh không để ý, Thời Quang nhanh tay gõ vào phần thông tin cá nhân dòng chữ “Anh là mắt của em”, rồi còn tùy tiện thêm vài chi tiết nhỏ.
[Em điền cái gì ở ở phần thông tin cá nhân của anh vậy]
“Ai, ai, ai không thể xem, không thể xem.” Thời Quang vội vàng che màn hình lại, chờ đến khi tài khoản hiện thông báo đăng ký thành công mới thở phào nhẹ nhõm.
[Cho anh xem với~]
“Đóng đóng đóng, bảo mật, bảo mật, xong rồi xong rồi! Nhanh đi chơi cờ thôi, em sẽ giúp anh tìm một đối thủ tốt.”
[Anh muốn chơi cờ với Du Hiểu Dương.]
Chử Doanh quả nhiên dời lực chú ý, tập trung vào việc tìm đối thủ.
“Du Hiểu Dương? Anh Không biết đâu, hồi đó muốn ông ấy chơi cờ với anh qua mạng em phải tốn bao nhiêu công sức!"
Không để ý tới yêu cầu kỳ quặc của Chử Doanh, Thời Quang bắt đầu tìm kiếm đối thủ có tên “Tôm Kho Tàu”.
“Ai~ quả nhiên là Hồng thiếu hiệp đang online. Chưa đầy một tháng nữa là đến giải đấu phân hạng rồi. Anh cũng nên thử sức với mấy kỳ thủ trẻ tuổi xuất sắc một chút đi.
"Anh ấy chính là người em thường nhắc đến – Hồng Hà, bằng hữu siêu cấp tốt của em. Đến đây, em nhường ván cờ này cho anh, anh từ từ đánh đi nha. Sau đó, em sẽ gửi cho cậu ấy câu ‘Thời gian sẽ điêu khắc nên dáng vẻ mà cậu nên có’ một lần nữa.”
[Tuân Lệnh~]
Lúc này, ở Dịch Giang Hồ, Hồng Hà vừa tạo xong tài khoản bắt đầu khoe khoang cùng Thẩm Nhất Lãng.
“Cậu xem kìa, tên đăng ký là Chử Doanh, nghe xui xẻo ghê! Chọn hắn chơi ván đầu tiên thử xem!”
Hồng Hà hoàn toàn không biết rằng mình sắp phải đối mặt với điều gì. Đây cũng chính là khởi đầu của một truyền kỳ trên mạng.
......
“Thật ngại quá, chỗ chúng tôi hết phòng rồi, phiền cậu tìm nơi khác tìm đi.”
“Khụ khụ, chị à, mấy nhà quanh đây em đều hỏi hết rồi, thật sự không còn chỗ nào cả. Trễ thế này em cũng không có nơi nào để đi. Chị giúp em xem lại lần nữa được không?”
Thời Quang yếu ớt nằm sấp trên quầy, giọng nói khàn khàn vì cảm lạnh, không ngừng khẩn cầu người phụ nữ trước mặt.
“Cậu đến muộn quá. Tôi nghe nói mỗi năm vào thời điểm này đều có rất nhiều học sinh đến thi đấu cờ vây. Ngày mai là ngày thi, nên hôm nay và ngày mai là lúc đông người nhất. Gần như không còn phòng trống nữa.”
Cô lễ tân nhìn thiếu niên trước mặt, gương mặt tái nhợt vì sốt, ánh mắt long lanh cầu khẩn tuy rằng mềm lòng vẫn không thể giúp được gì.
“Em hiểu rồi... Cảm ơn chị.” Thời Quang chỉ có thể thất vọng ra khỏi cửa.
[Tiểu Quang, làm sao bây giờ?] Chử Doanh bên cạnh gấp đến độ xoay vòng, vẻ mặt đầy tự trách, sắp khóc đến nơi.
[Đều là lỗi của anh! Mấy ngày nay cứ bắt em luyện cờ trong tiệm net, hại em cảm lạnh còn đến muộn không tìm được chỗ ở.]
“Đừng, đừng mà, anh đừng khóc nữa... Chúng ta nhất định sẽ tìm được cách thôi! Để em nghĩ xem.”
Thời Quang bị Chử Doanh khóc đến trong lòng càng thêm rối bời, cố gắng tập trung suy nghĩ.
“Bây giờ em vẫn chưa quen ai ở Dịch Giang Hồ, còn Hồng Hà thì chỉ mới đánh vài ván cờ trên mạng. Không thể gọi cho anh ấy rồi bảo mình là Chử Doanh, muốn qua đêm luận cờ được.”
[Vậy Tiểu Lượng! Chúng ta có thể đi tìm Tiểu Lượng mà, em ấy nhất định sẽ giúp đỡ em!] Chử Doanh tuy rằng đang khóc, nhưng vẫn đưa chủ ý.
“Du Lượng? Không được đâu! Anh quên lần trước chúng ta lạc trên núi, cậu ấy đến đón, mắng em thê thảm thế nào rồi à? Còn có lần trước bị ấn lên tường uy hϊếp, em còn lâu mới đi tìm cậu ta." Thời Quang cảm thấy mình có thể sẽ sinh bệnh lúc đó nhất định lại bị mắng, trong lòng không khỏi có chút tủi thân.
[Nhưng bây giờ chúng ta ngoại trừ tiểu Lượng ra cũng không còn nơi nào để đi? Trời lạnh thế này mà em lại đang phát sốt, nếu hôm nay không có chỗ để ở thì phải làm sao? Em muốn anh đau lòng đến chết à? Hu hu...] Chử Doanh càng nghĩ càng lo, nước mắt không kiềm được trào ra.
“Được được được, em bây giờ điện thoại cho cậu ấy như vậy không phải được rồi? Em điện đây, điện đây anh đừng khóc nữa”
Thời Quang bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, có chút chột dạ mà bấm số.
“Alo, là Du Lượng sao, tôi là Thời Quang đây~”
“Thời Quang? Ngày mai là vòng loại trực tiếp, cậu không có vấn đề gì chứ?”
Nghe thấy thanh âm lấy lòng của Thời Quang, Du Lượng lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Thời Quang nghe Du Lượng nói vậy tròng mắt xoay chuyển nói: “À... ngày mai thi đấu, cũng... không chắc lắm.”
“Thời Quang nếu bây giờ cậu dám nói muốn bỏ thi để tham gia cái viện cờ gì đó... thì cậu chính là người không có nguyên tắc nhất trên thế giới này!”
Du Lượng nghe vậy sửng sốt, hoài nghi Thời Quang muốn đổi ý, tức giận đến nổi không biết phải mắng như thế nào.
“Không tham gia thi đấu cũng không thể trách tôi được... Nhưng đến nơi rồi lại không có chỗ ở. Tối nay trời lạnh như thế, tôi cũng không thể ngủ ngoài đường được, chỉ có thể về thành phố trước.”
“Cậu bị ngốc hả? Leo núi thì lạc đường, giờ đi thi lại không thèm đặt chỗ. Cậu coi kỳ thi phân hạng là trò đùa sao?” Du Lượng tức đến mức đỡ trán, quả thật đối với hành vi tùy hứng của Thời Quang không thể nhịn nữa.
“Cậu mắng gì chứ? Tôi đi thi chẳng phải vì ai đó cứ ép buộc sao? Lần này thật sự không còn chỗ ở nữa... Năm sau, năm sau tôi nhất định sẽ đến sớm hơn, được chưa?” Thời Quang không biết lấy đâu ra dũng khí càng nói càng không kiêng nể, giọng nói đầy ấm ức.
“Trung tâm thành phố, khách sạn lớn, phòng 3006. Tôi cho cậu nửa tiếng. Nếu cậu dám quay về thành phố, tôi nhất định sẽ đến nhà xách cậu đến đây.”
Du Lượng đột nhiên nhận ra điều gì đó, cũng không tức giận, ngược lại bình tĩnh.
“Không phải Du Lượng, cậu làm vậy...” Thời Quang còn muốn giả vờ giả vờ từ chối một phen, kết quả Du Lượng một chút cũng không cho cậu cơ hội.
“Nhớ kỹ, nửa giờ.”
......
“Chử Doanh thấy chưa, xử lý xong~”