Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 28: Ở nhờ

“Chử Doanh, nhìn kìa! Đây là tòa nhà cao nhất thành phố đó! Một lát nữa lên trên cao, em sẽ đưa anh đi ngắm cảnh đêm. Từ đây có thể nhìn rõ những ngôi sao trên bầu trời. Thời đại của anh chắc chắn không có những tòa lầu cao như thế này đâu!” Thời Quang vừa bước vào thang máy vừa khoe khoang về kỹ thuật hiện đại với Chử Doanh, vẻ mặt đầy tự hào.

[Em thôi đi! Bây giờ anh chỉ mong em có thể nhanh chóng tìm được chỗ nghỉ, ngủ một giấc cho tốt. Em xem, em cảm lạnh đến mức như vậy rồi. Không biết Tiểu Lượng có ghét bỏ em không nữa...]

Chử Doanh hoàn toàn không quan tâm đến những tòa nhà cao tầng, chỉ lo lắng nhìn Thời Quang, thấy cậu liên tục hít mũi mà đau lòng không thôi.

“Cậu ta ghét bỏ em á? Anh không thấy lúc nãy chính cậu ta mời em đến trước sao? Em đối với cậu ta mà nói, quan trọng lắm đấy!”

Thời Quang đắc ý hất cằm, chẳng mảy may bận tâm đến sự lo lắng của Chử Doanh. Tìm được phòng của Du Lượng, cậu liền bấm chuông cửa.

“28 phút. Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến.”

Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy Du Lượng mặt không biểu tình, giơ tay lên nhìn đồng hồ báo thời gian.

“Có cần phải chính xác đến vậy không? Chính cậu mời tôi tới mà!” Thời Quang thấy vậy cảm thấy không phục.

“Nếu điều đó đảm bảo cậu ngày mai sẽ đi thi đúng giờ, thì đây chẳng là gì cả." Du Lượng thấy dáng vẻ Thời Quang lạnh đến đỏ mũi, tai hồng, cũng không muốn đôi co thêm, nghiêng người.

“Vào đi”

“Oa ~ Du Lượng căn hộ nhỏ này của cậu không tồi nha~”

Thời Quang cũng không khách khí, vừa bước vào liền trượt dài lên ghế sofa, cảm nhận hơi ấm trong phòng từ từ lan tỏa khắp, khiến cơ thể cậu dễ chịu hẳn lên.

[Quấy rầy rồi ~]

Chỉ có Chử Doanh vẫn giữ lễ phép chào hỏi một tiếng mới bước vào cửa, tò mò nhìn xung quanh.

[Quả thật không tệ! Tiểu Quang, em có thể nghỉ ngơi tốt rồi!]

“Tôi đi đun nước nóng, cậu uống chút nước ấm cho đỡ lạnh.”

Du Lượng rót ly nước đưa cho Thời Quang, thấy bàn tay nhận lấy ly của Thời Quang bởi vì bị đông lạnh cả buổi chiều, sau đó lại trở về nơi ấm áp mà trở nên đỏ đến sáng ngời, lại thêm một câu: “Phòng này còn nước nóng nữa, cậu có muốn tắm rửa không?”

Thời Quang hít hít mũi, không tiện đáp lại Chử Doanh ngay, nhưng quả thật cơ thể cậu đã lạnh cứng cả rồi. Nghĩ đến việc ở cùng Du Lượng cũng chẳng có gì phải ngại ngùng, đồng ý đồng thời còn không quên đùa giỡn một câu:

“Được rồi, tắm một cái cho ấm, dù sao lát nữa cũng phải ngủ chung giường với cậu mà~”

Du Lượng khẽ run tay, bình nước nóng trong tay nặng nề rơi xuống bàn phát ra tiếng "ầm" lớn, âm thanh trong căn phòng yên tĩnh làm Thời Quang giật nảy mình.

“Này ~ Du Lượng cậu làm gì vậy! Hai chúng ta cũng đâu phải lần đầu ngủ chung, làm tôi hết hồn!”

“Cậu... tùy tiện quá rồi đó!”

Du Lượng tức giận quay người định quở trách, nhưng vừa nhìn thấy Thời Quang liên tục hít mũi, gương mặt tái nhợt, trong lòng liền thấy không ổn.

“Thời Quang cậu không phải lại bị cảm rồi chứ?”

Thời Quang vội đè cái mũi nghẹt cứng của mình, giả vờ bình thản nói: “Tôi không có ~ Chắc là bên ngoài lạnh quá nên mới chảy nước mũi thôi. Cậu thử chạy ngoài trời cả buổi trưa xem, không phải vì cậu, tôi đã về nhà từ lâu rồi!”

[Tiểu Quang! Sao em không nói sự thật!]

Chử Doanh, vốn đang mải mê chơi với chiếc đèn bàn, nghe thấy Thời Quang che dấu bệnh tình, lại bắt đầu sốt ruột.

“Nhưng mà cậu nói cũng đúng, tôi vẫn nên đi tắm cho ấm người.”

Thời Quang sợ Du Lượng nhận ra điều gì, cũng không muốn nghe Chử Doanh cằn nhằn nữa, liền vội vàng lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, cơ thể Thời Quang ấm hẳn lên, mũi cũng thông, nước mắt vì lạnh cũng không chảy nữa. Cậu còn cố tình nán lại trong phòng tắm thêm một lúc để chắc chắn mình trông không có gì khác thường trước khi bước ra.

Kết quả, khi mở cửa ra, cậu lại phát hiện chẳng ai để ý đến mình. Du Lượng đang ngồi nghiêm túc trước bàn làm việc, bày kỳ phổ, còn Chử Doanh thì đứng bên cạnh, chăm chú quan sát.

“Trễ như vậy, cậu còn chưa ngủ sao?”

Thời Quang do dự, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Nếu cậu mệt thì đi ngủ trước đi, tôi xem xong kỳ phổ này đã.”

Du Lượng đầu cũng không ngẩng lên, bộ dáng đắm chìm trong cờ vây.

[Tiểu Quang em không thoải mái thì nghỉ ngơi trước đi, anh bồi tiểu Lượng cùng xem kỳ phổ.]

Chỉ có Chử Doanh ngẩng đầu nhìn qua cậu một cái, thấy sắc mặt cậu khá hơn nhiều, cũng không truy cứu nữa, phẩy phẩy tay áo rộng của mình.

“Ai nha, kỳ phổ của ai mà lại có sức hấp dẫn lớn như vậy?”

Thời Quang thấy không có ai chú ý đến cậu bị cảm nữa liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn sự ăn ý kỳ lạ giữa hai người kia, cậu vẫn thấy có chút khó hiểu.

“Là kỳ phổ mới nhất của Tào Minh Huân cửu đoạn, tôi nhờ viện sinh bên Hàn Quốc gửi về. Nếu cậu muốn xem, đợi tôi xem xong sẽ cho cậu mượn.”

[Tiểu Quang! Tiểu Quang đây chính là người đánh thắng Phương Tự đó~ Chúng ta còn chưa có nghiên cứu qua đâu. Anh muốn xem!] Nghe vậy, Chử Doanh không giấu được sự hưng phấn.

“Được, chờ cậu xem xong thì cho tôi mượn. Nhưng mai là ngày thi rồi, đừng thức khuya quá.”

Thời Quang nhìn hai tên cờ si trước mắt, vừa bất đắc dĩ vừa mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi.

“Nếu như tôi mỗi một phút một giây đều nắm chắc thời gian không ngừng nổ lực, thì khi nào mới có thể bắt kịp cậu đây?”

Du Lượng ngừng tay, quay đầu lại nhìn Thời Quang bằng ánh mắt nghiêm túc.

[Tiểu Lượng vừa có thiên phú, lại còn chăm chỉ như vậy... Thời Quang, em phải cố gắng hơn đó nha!]

Thời Quang cảm thấy có chút mê mang không biết phải trả lời ra sao, chỉ có thể hoảng loạn chui vào trong chăn nhanh chóng kết thúc đề tài này.

“Vậy được rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút, tôi ngủ trước đây."

Du Lượng nhìn Thời Quang cuộn tròn trong chăn như con nhím nhỏ, khẽ thở dài, đứng lên tắt đèn lớn trong phòng.

“Tôi để lại đèn bàn không ảnh hưởng đến cậu chứ?"

“Không ảnh hưởng, có nhiều đèn tôi vẫn ngủ được.”

Thời Quang nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi dần ập tới, không còn để ý đến những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cho nên cậu cũng không biết ánh đèn đó sau thật lâu mới tắt đi.

...

Sáng Hôm Sau.

Sau khi Du Lượng tỉnh lại lại cảm thấy có chút khó thở. Cậu mở mắt, phát hiện cánh tay của ai đó đang đè lên ngực mình.

Nhìn tình cảnh quen thuộc này, Du Lượng không khỏi thở dài. Cậu cẩn thận gỡ cánh tay Thời Quang ra, ngồi dậy, rồi vỗ nhẹ vào người cậu.

“Thời Quang, hôm nay phải tham gia thi đấu, mau dậy đi.”

"Chử Doanh, anh để em ngủ thêm chút nữa đi...Có phải anh lại gọi em trước giờ hay không, quy tắc cũ chúng ta đến giờ rồi nói sau ~”

Đáng tiếc người nào đó đại não vẫn còn chưa bắt đầu làm việc chỉ theo thói quen làm nũng, không có ý muốn tỉnh dậy.

Lông mày Du Lượng nhíu lại: “Chử Doanh là ai? Cậu mau dậy cho tôi!”

[Tiểu Quang! Không phải anh gọi em đâu! Mau tỉnh dậy!]

Chử Doanh đứng bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn Thời Quang vẫn đang cuộn tròn trong chăn. Dù đã quen với khả năng bám giường kinh khủng của cậu, anh cũng không ngờ cậu sẽ nói lỡ miệng như thế. Chỉ có thể ỷ vào Du Lượng không nhìn thấy mình tăng cao decibel gọi người, thuận tiện còn đe dọa một chút.

[Mẹ nói sẽ đưa em đến bệnh viện tiêm thuốc đó!]

“Không! Em không muốn tiêm thuốc đâu!”

Quả nhiên đối với Thời Quang mà nói vẫn là uy lực tiêm thuốc lớn hơn một chút.

Cậu bị dọa đến mức bật dậy ngay lập tức, mắt còn chưa mở đã vội vàng cầu xin:“ Mẹ, con không sao thật mà! Con không có bị cảm đâu...”

Đáng tiếc, đôi mắt sưng húp cùng chiếc mũi đỏ bừng của Thời Quang hoàn toàn không có chút sức thuyết phục nào. Không nói còn đỡ, vừa mở miệng giải thích lại càng khiến Du Lượng chú ý hơn.

Cậu cũng không để ý truy cứu Chử Doanh là ai nữa, đặt tay lên trán Thời Quang, lại một lần nữa cảm nhận nhiệt độ nóng hầm hập truyền đến, lửa giận trong lòng lập tức bùng phát:“Thời Quang, sao cậu lại phát sốt rồi?!”

“Hả?”

Thời Quang còn đang choáng váng, ngồi trên giường ngơ ngác, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi thật sự sắp phát điên rồi! Cậu bị bệnh thì nói sớm một chút có được không? Có thể đừng để tôi mỗi lần tỉnh dậy đều phát hiện bên cạnh mình là một bệnh nhân đang sốt cao không?!”

Du Lượng cảm thấy mỗi lần gặp Thời Quang đều là một lần thử thách sức chịu đựng của cậu. Thế nhưng, nhìn bộ dạng mê mang vô tội của Thời Quang, lại không thể thực sự bỏ mặc được.

Du Lượng thở hắt ra, ép mình phải bình tĩnh. Cậu nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nhận mệnh, xốc chăn xuống giường, bắt đầu thay quần áo.

“Cậu nằm nghỉ đi, tôi đi mua thuốc. Tôi sẽ nhờ lễ tân mang bữa sáng lên phòng, cậu ăn trước, không cần chờ tôi. Chờ tôi về rồi uống thuốc ngay, nghe rõ chưa?”

[Tiểu Lượng yên tâm, anh sẽ trông chừng em ấy.]

Chử Doanh thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Du Lượng không nghe được nhưng vẫn nghiêm túc cầm quạt phe phẩy, như thể đang đảm bảo chắc chắn.

“A...à...”

Kết quả ngay khi Du Lượng vừa dứt lời, Thời Quang chỉ lơ mơ đáp lại một cách hàm hồ rồi lập tức ngả người xuống giường, ngủ tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Du Lượng vô cùng nghi ngờ Thời Quang có phải chỉ nghe thấy ba chữ "trở về nằm" không.

Nhưng giờ thời gian không còn nhiều, cậu chỉ có thể mặc áo khoác, bước nhanh ra ngoài mua thuốc cho tên “phiền phức” này.