“Chử Doanh, anh nói xem tại sao Du Lượng ngày nào cũng giận thế? Hôm nay cậu ta còn lớn tiếng với em nữa!"
Vừa lên taxi, Thời Quang vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên đường đi, càng nghĩ càng bực, vừa bước vào phòng đã nhịn không được quay sang Chử Doanh oán trách.
[Anh thấy Du Lượng rất tốt. Em mỗi ngày đều tự hành hạ thân thể mình, anh nói cũng không nghe. Bây giờ cuối cùng cũng có người thay anh quản em rồi.] Chử Doanh vừa nói vừa ung dung cầm cây quạt gấp, làm động tác mài móng tay, bộ dạng thờ ơ.
“Ha, em cần cậu ta quản? Người khác không biết thì thôi anh còn không biết sao? Em chính là một người trưởng thành còn cần ai quản? Thật vất vả tránh được mẹ, vậy mà lại tới thêm một Du Lượng.”
Thời Quang ném áo khoác và túi xách lên ghế, càng nghĩ càng bực bội.
[Còn không biết ai là người lớn ở đây: trên núi lạc đường, đi thi không có chỗ ở, bệnh thì chẳng chịu đi mua thuốc. Nếu em tự lo được, thì cũng không cần Du Lượng - một đứa trẻ 14 tuổi chân chính bận tâm chăm sóc.]
Chử Doanh một chút cũng không quan tâm Thời Quang tức giận bất bình, anh không thích nhìn Thời Quang không chịu chăm sóc chính mình đã lâu rồi, đối với tình huống hiện tại vô cùng hài lòng.
“Cậu ta chăm sóc em gì chứ? Không phải chỉ là mua thuốc thôi sao? Em cũng có thể tự mình làm!”
Thời Quang nghe vậy, tức giận nằm uỵch xuống giường, đá văng giày ra, định ngủ một giấc.
[Tiểu Quang em còn chưa uống thuốc!]
“Bụng trống rỗng thì uống thuốc cái gì, Du Lượng bảo là chăm sóc em, nhưng ngay cả một bữa ăn nhanh cũng không mang đến. Chưa kể, em mệt thế này chắc là do uống thuốc buổi sáng còn chưa hết tác dụng. Ngủ một lát rồi tính sau!"
Thời Quang tứ chi ê ẩm nằm trên giường loay hoay cởϊ áσ ngoài.
“Xin chào, phòng phục vụ đây!”
Thời Quang đang định thay đồ thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình.
"Hả? Tôi đâu có gọi phục vụ phòng!"
Miễn cưỡng ra mở cửa, thấy nhân viên phục vụ mang khay đồ ăn và nước ấm. Thời Quang ngẩn người tiếp nhận:
"Vâng, cảm ơn nhiều."
[Ai chà, em nói không cần ai chăm sóc mà ~]
Chử Doanh đứng bên cạnh cười tủm tỉm, buông một câu chọc ghẹo.
“Đi đi, anh im đi!" Thời Quang trừng mắt nhìn Chử Doanh, nhưng cũng ngoan ngoãn ăn bữa trưa, uống thuốc rồi mới leo lên giường ngủ.
Du Lượng cuối cùng cũng hoàn thành cuộc thi, vội vàng quay về khách sạn. Nhìn thấy Thời Quang đang ngủ say, bên trong lò sưởi mở đến có chút ấm áp, sắc mặt cậu cũng hồng hào hơn. Không hiểu sao, Du Lượng nhìn Thời Quang một lúc lâu, bàn tay theo bản năng đưa lên chạm nhẹ vào trán Thời Quang. Nhưng vừa chạm đến, Du Lượng lại giật mình rụt tay lại như bị điện giật. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn kiểm tra trán Thời Quang xem có còn sốt không, sau đó mới nhẹ nhàng thở phào.
Mà ở nơi Du Lượng nhìn không thấy, Chử Doanh yên lặng mở quạt gấp ra, che mặt mình.
Ngày hôm sau, Thời Quang đã hết sốt, chỉ còn chút cảm mạo liền không thèm quan tâm, cùng Du Lượng đi đến trường thi, ngồi tại chỗ chờ đấu thủ. Có điều lần này, Thời Quang dứt khoát từ chối yêu cầu muốn chơi cờ của Chử Doanh.
“Hôm qua anh dọa Từ Tuấn Lãng ra sao không nhớ à? Hôm nay em chơi, chúng ta cũng đừng bắt nạt người ta nữa~”
Thời Quang hạ cờ cũng chỉ sử dụng cờ hướng dẫn, nhẹ nhàng chỉ dẫn từng bước cho đối phương cũng không tiêu hao thời gian bao lâu, buổi chiều phong bàn đối thủ liền nhận thua.
Chỗ ngồi của Thời Quang cách xa Du Lượng, nên cậu chỉ có thể lén nhìn sang. Không thấy rõ tình huống cụ thể trên bàn cờ, chỉ có thể thấy Du Lượng còn đang nghiêm túc suy tư, vì thế đi tới trước bảng thành tích xác nhận điểm số, sau đó đi đến khu trải nghiệm của Vi Đạt đợi Du Lượng.
Kết quả, Thời Quang đã thấy bóng lưng cao lớn của Từ Tuấn Lãng, ngồi ôm gối nhìn bảng kết quả với vẻ mặt thất thần. Thời Quang bước lại gần, bắt chước thái độ mỉa mai kiếp trước của Từ Tuấn Lãng, bắt chuyện.
“Này, sao sắc mặt anh khó coi vậy? Đêm qua mất ngủ à? Nhưng mà cũng đúng thôi, nếu thua hai trận liên tiếp, chắc tôi cũng sẽ như thế thôi. Năm ván ba thắng, thêm một trận thua nữa thì về nhà nghỉ đi~”
Nhưng trái ngược với mong đợi, Từ Tuấn Lãng không phản ứng, chỉ lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Tôi có phải là không nên chơi cờ nữa không? Đầu tiên là gặp phải cậu lần đầu đi thi còn chưa từng học qua đạo trường, ngủ gật mà vẫn đánh thắng tôi. Đến vòng thứ hai, lại mắc phải sai lầm, thua hai ván còn chưa đến lúc thu quan. Có lẽ cậu nói đúng, tôi không nên đi thi nữa, vẫn nên trở về thôi..”
“Anh nói gì cơ?” Thời Quang kinh ngạc, vội kéo tay Từ Tuấn Lãng lại.
“Nói cái gì, tôi nói là tôi không chơi cờ nữa!” Từ Tuấn Lãng lớn tiếng, nhưng vẫn giữ âm lượng vừa đủ để không ảnh hưởng đến xung quanh.
“Không phải anh cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ tùy tùy tiện tiện mới học chơi cờ vây đó chứ? Anh coi thường tôi hay là tự coi thường chính bản thân mình vậy?”
Thời Quang nhanh chóng nghĩ ra lí do: “Tôi nhìn vậy thôi nhưng chính là thần đồng cờ vây khi còn bé tại thành phố của tôi đó, nói Không phải khoe khoang chứ, trong căn phòng này, người có thể làm đối thủ của tôi chắc không quá ba người đâu.”
“Ha, thần đồng thì có liên quan gì tới tôi? Cậu buông tay ra.”
Từ Tuấn Lãng không mấy cảm kích, cố sức thoát khỏi tay Thời Quang.
“Tôi muốn nói là, nước cờ hôm qua thực ra không sai, việc thua không hoàn toàn do lỗi của anh. Hơn nữa, tôi cũng không phải kẻ ngốc nghếch chỉ biết chơi bừa. Anh nghe tôi phân tích một chút được không?” Thời Quang vừa nói vừa hướng Chử Doanh nháy nháy mắt.
[Hắn ở trung bàn dùng "trấn đầu," anh thì chọn "trì cô," mà ác nhất là lúc hắn "đỉnh đoạn" vẫn giữ được sự kiên định.] Chử Doanh bên cạnh nhắc nhở.
“Anh có thể ở trung bàn sử dụng loại hung chiêu "trấn đầu," sau đó còn dám "đỉnh đoạn" khi tôi "trì cô," tại sao bây giờ lại hoang mang như vậy?”
Thời Quang thấy Từ Tuấn Lãng không có phản ứng lại bổ sung một câu: “Tôi không muốn nghe anh nói, là tôi sợ? Không thể đi được chưa?”
Từ Tuấn Lãng bị Thời Quang nói đến đỏ cả mặt.
“Là bời vì cảm thấy thua tôi mất mặt sao? Tôi nói anh nghe thua tôi không mất mặt, thua không nổi mới mất mặt~”
Thời Quang thao thao bất tuyệt hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Từ Tuấn Lãng dao động. Cậu nhanh nhẹn khoác tay lên vai Từ Tuấn Lãng, tay còn lại chỉ về phía Du Lượng: “Nhìn thấy cậu ấy không, cái người mặc áo sơ mi trắng, sống lưng thẳng tắp kia ấy~ cậu ấy chính là Du Lượng, con trai của nhà vô địch cờ vây thế giới Du Hiểu Dương.”
“A, cậu ta là Du Lượng à? Nghe danh rồi, thì sao?”
“Cậu ấy chính là anh em tốt của tôi. Chúng tôi đã chơi cờ với nhau từ năm 9 tuổi. Dù chưa từng thắng nổi tôi một ván, nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ vì thua mà nói không chơi nữa. Còn anh, chỉ hơn chúng tôi hai tuổi, vậy mà chỉ mới thua có một trận đã nản lòng rồi.”
Thời Quang vừa nói vừa liếc nhìn Du Lượng, lúc này đang nghiêm túc suy tư. Hình ảnh ấy khiến cậu nhớ đến kiếp trước truyền thông nói cái gì mà ‘Kỳ Đàn quý công tử’ quả thật vô cùng thích hợp.
“Thật hay giả? Cậu đang bịa chuyện phải không?”
“Bịa làm gì? Anh nhìn tôi này!”
Đúng lúc đó, Du Lượng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thời Quang đang treo trên vai một người thoạt nhìn có vẻ không dễ chọc, lông mày lại hung hăng nhíu lại, mà Thời Quang lại không để ý giơ tay về phía cậu.
“Thấy chưa? Anh đừng có không tin nữa, đợi bản tái đấu tiếp theo liền biết”
Thời Quang thấy người cũng bình tĩnh rồi liền buông tay xoay người dùng nắm đấm nện lên vai Từ Tuấn Lãng cuối cùng tổng kết.
“Thấy chưa? Đợi tái bản tới thì biết. Bây giờ, anh lo thắng liền ba trận đi. Tôi thấy chuyện này với anh không thành vấn đề đâu.”
“Cậu tin tôi đến vậy sao?”
“Đương nhiên rồi! Tôi nhìn người chưa bao giờ sai cả. Nếu thắng, nhớ cho tôi đi nhờ xe máy của anh một chuyến, thế nào?”
Thời Quang khích lệ một hồi, cuối cùng cũng thuyết phục được Từ Tuấn Lãng quay lại thi đấu. Cậu rút bút ghi số điện thoại: “Đây là số của tôi – 68853978. Có gì thắc mắc về cờ vây, cứ gọi. Tôi chờ anh ở bản tái.”
Vào lúc này Thời Quang cảm thấy mình quả thật là vô cùng lợi hại, còn đắc ý nhìn Từ Tuấn Lãng, đột nhiên phía sau vang lên âm thanh bình tĩnh.
“Thời Quang, cậu làm gì ở đây?”
“A! Thật là, Du Lượng! Cậu đi mà không phát tiếng động à, làm tôi giật cả mình!”
Thời Quang tiện tay vứt bút, khoát tay choàng cổ Du Lượng, hướng Từ Tuấn Lãng khoe khoang.
“Sao hả? Không lừa anh chứ? chúng ta chính là anh em tốt~”
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Tái bản gặp lại.”Từ Tuấn Lãng liếc nhìn hai người một lúc, gật đầu rồi bước ra ngoài.
Du Lượng không hiểu tại sao lại bỏ qua hành động lạ lùng của Thời Quang. Chỉ nhìn theo bóng lưng của Từ Tuấn Lãng truy hỏi một câu.
“Cậu biết hắn?”
“Là đấu thủ hôm qua, không cẩn thận đánh vỡ ý chí của hắn, thực sự không đành lòng nên an ủi một chút.”
Thời Quang dửng dưng như không có việc gì kéo Du Lượng đi ra ngoài.
“Ồ, trước giờ tôi không nghĩ cậu lại có lòng trắc ẩn như vậy.” Du Lượng cuối cùng cũng đem cánh tay đang gác trên vai mình của Thời Quang gạt xuống.
“Ai nói! Lúc trước cậu không phải bị tôi đánh thua đến phát khóc còn gì. Lúc đó, tôi còn lấy cái đồng hồ điện tử quý giá nhất trên người tặng cậu để dỗ. Giờ chẳng còn cái nào quý như vậy để cho, chỉ nói vài lời an ủi người ta thì có làm sao? Nếu cậu không phục thì trả đồng hồ đây, tôi đưa cho Từ Tuấn Lãng, chắc hiệu quả còn tốt hơn nhiều.”
“Cái đồng hồ trẻ con đó, tôi ném đâu rồi không biết nữa.”
Du Lượng cau mày trả lời.
“Há, ném rồi?! Ném rồi thì thôi.”
Thời Quang nghĩ đến Du Lượng đến khuyên mình chơi cờ lần đó, lấy ra một cái đồng hồ thiếu nhi được bảo quản cẩn thận, vui vẻ cười cũng không có vạch trần.
Có điều Du Lượng nghĩ đến ván cờ 6 năm trước lại tình cờ đi ngang qua khu trải nghiệm Vi Đạt, bất thình lình hỏi một câu.
“Chử Doanh là ai?”
“Hả? Cậu nói cái gì?”
Thời Quang vốn còn đang trong đắc ý lại bị câu hỏi của Du Lượng dọa sợ hết hồn.
[Tiểu Quang! Sáng qua lúc Tiểu Lượng gọi em dậy, em lỡ miệng gọi nhầm tên rồi!] Chử Doanh hoảng hốt nhắc nhở.
[Sao anh không nói sớm] Thời Quang cắn chặt răng hàm, cố giữ bình tĩnh.
“Hôm qua cậu gọi cái tên đó.”
Du Lượng dừng bước, nhìn thẳng vào cậu đợi câu trả lời.
"Làm gì có? Tên gì? Chắc cậu nghe nhầm rồi.”
Thời Quang đảo mắt tìm cách lảng tránh, rồi giả bộ đau đầu kéo tay Du Lượng đi.
“Tôi chợt nhớ chưa uống thuốc trưa nay. Đau đầu quá, chúng ta mau về uống thuốc đi~”
Thấy Thời Quang lảng tránh, Du Lượng cũng không hỏi thêm.
[Tiểu Quang, như vậy giả quá rồi! Chúng ta còn lên mạng dùng tên Chử Doanh đánh cờ nữa mà!]
Chử Doanh nhìn không nổi nữa, thẳng thắn nói.
“Đừng nói nữa, lí do em dùng để lừa gạt thầy Bạch Xuyên còn được, dù sao cũng chỉ là giải thi đấu thiếu nhi, thế nhưng cùng Du Lượng hạ hai ván cờ nói cái gì cũng giải thích không rõ, chúng ta cứ như vậy đi, chờ em trở về lại nghĩ cách tiếp.”
Ngày hôm sau, Thời Quang nghĩ đến biện pháp chính là, vừa rời giường liền thu thập đồ đạc bỏ vào trong túi sách, cùng Du Lượng đến phòng thi sau đó nhanh chóng hoàn thành trận đấu, cuối cùng gửi tin nhắn cảm ơn Du Lượng rồi bỏ chạy....