Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 31: Who is Chử Doanh

Thật ra lúc Du Lượng nhận được tin nhắn Thời Quang cũng không hề tức giận. Từ trưa hôm qua, cậu đã nhận ra Thời Quang có chút trốn tránh, sợ bản thân sẽ lại nhắc đến vấn đề về Chử Doanh. Hơn nữa, sáng nay, người kia lén lút thu dọn đồ đạc, tự cho là kín đáo, nhưng hai người ở cùng một phòng, cậu làm sao mà không nhận ra? Chỉ là cậu không muốn vạch trần mà thôi.

Du Lượng trở về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu xếp từng món đồ sinh hoạt thành từng kiện rồi phân loại lại, việc này đối với một người đã học tập ở Hàn Quốc suốt sáu năm không có gì khó khăn. Du Lượng đã quen với cuộc sống một mình, cũng quen việc sắp xếp đồ đạc sao cho gọn gàng, đúng chỗ.

Nhưng bây giờ, trước mắt cậu lại xuất hiện thêm một vài món đồ lạ, như là hộp thuốc hạ sốt, một cái ly thủy tinh dùng để uống thuốc, chiếc khăn mặt bị bỏ lại trên bàn. Thậm chí, trên giường còn phát hiện một chiếc áo sơ mi bị bỏ quên. Những món đồ này không thuộc về cuộc sống của cậu, và những dấu vết đó cứ không ngừng nhắc nhở cậu rằng, vài tiếng trước đây, nơi này đã từng có một người khác.

Là một người theo chủ nghĩa gọn gàng, lẽ ra Du Lượng nên thu dọn những món đồ này ngay lập tức, nhưng cậu không hiểu vì sao lại kiên quyết không muốn chạm vào chúng, mà để chúng cứ hiện diện trước mắt và không ngừng thử thách thần kinh của cậu, giống như Thời Quang vậy.

Du Lượng đến hiện tại cũng không nghĩ ra tại sao quan hệ giữa cậu và Thời Quang lại trở nên như vậy. Cậu từng nghĩ rằng mình và Thời Quang chính là đối thủ định mệnh, giống như mối quan hệ giữa cha cậu với Tang Nguyên Kỳ Thánh, gặp nhau trong các trận đấu, có thắng có bại, thỉnh thoảng gặp mặt cũng sẽ cùng nhau uống trà, đốt hương đánh cờ, mà không phải giống như bây giờ, bị đủ loại hành vi của Thời Quang làm cho đau đầu, sau đó còn giúp cậu ta thu dọn tàn cuộc. Vì sao lại biến thành như vậy? Là vì Thời Quang là bạn của cậu sao? Nhưng mình và Hong So Young cũng đâu có giống như thế?

“Tiểu Lượng.”

Âm thanh ngoài cửa của Phương Tự làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Du Lượng, cậu bước qua đôi dép mà Thời Quang bỏ lại ở cửa rồi đi ra mở cửa.

“Trận đấu thế nào? 3 ván thắng liên tiếp đúng không?”

Phương Tự theo Du Lượng bước vào, không liếc nhìn đôi dép, cho nên không cẩn thận vấp phải, anh nhìn đôi dép không được xếp gọn gàng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tiếp tục nói:

“Theo anh thấy em không thành vấn đề đâu, bây giờ anh đưa em về luôn.”

“Đương nhiên là thông qua rồi, em cũng nghĩ là anh sẽ đến.”

Du Lượng nở một nụ cười thật lòng, không nghĩ ngợi gì thêm, thuận tay thu dọn chiếc áo sơ mi.

"Em đang thu dọn đồ đạc, cần một chút thời gian."

"Không sao, sư huynh đợi được, em cứ từ từ."

Phương Tự nhìn quanh căn phòng có chút ngổn ngang, cảm thấy hơi khó chịu.

“Lúc thi đấu không đưa em đi được, à mà, sao em lại chọn một căn phòng nhỏ như vậy?”

“Nhỏ lắm sao? Dù sao cũng chỉ ở có mấy ngày, to hay nhỏ cũng không ảnh hưởng gì." Du Lượng lại không để ý đến những điều này.

“Nhưng em ở đây để thi, điều này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của em."

Phương Tự nhìn quanh phòng, càng nhìn càng thấy không ổn, cuối cùng nhìn thấy một hộp thuốc được đặt trên bàn:

“Sao vậy? Tiểu Lượng, em bị ốm mà không nói với ai sao?"

“Không phải của em, là Thời Quang đến trễ không tìm được phòng, em đồng ý cho cậu ấy ở lại đây."

Du Lượng dừng tay một chút rồi như không có chuyện gì nói tiếp.

"Cậu ta bị bệnh, em cũng không sợ bị lây sao?"

Phương Tự cuối cùng cũng rõ ràng, tiểu sư đệ luôn luôn ưa thích sạch sẽ của mình lại để căn phòng trở nên rối loạn như vậy."Cậu ta thi thế nào? Người đâu rồi?"

“Ba ván thắng liên tiếp, nhưng nói là có việc gấp quan trọng nên sốt ruột rời đi rồi.”

Du Lượng giải thích một câu, đem túi đồ khóa lại, dựng đứng lên.

“Sư huynh em xong rồi, chúng ta đi thôi.”

“Em không nói cậu ta anh đến đón sao?”

“Có chuyện gấp gì mà vội vàng như vậy? Anh đưa hai đứa về không phải nhanh hơn sao?" Phương Tự vẫn tiếp tục thổ tào về Thời Quang.

“Nói rồi, nhưng ván thứ ba cậu ấy thắng rất nhanh, chưa đến buổi trưa đã kết thúc, chắc là không đợi kịp."

Du Lượng vẫn đứng về phía Thời Quang, nói tốt cho cậu ấy.

Hai người đi xuống thang máy, đến sảnh làm thủ tục. Sau đó, khi lên xe, Du Lượng mới ngập ngừng hỏi: "Sư huynh, anh có biết trong Vi Đạt có người tên Chử Doanh không?"

"Chử Doanh? Chưa từng nghe qua."

Phương Tự lái xe, cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ.

"Em nghe thí sinh trong trường thi nói, Chử Doanh này trên trang web cờ vây chơi với số lượng cờ lớn vẫn duy trì toàn thắng, có người nói thỉnh cao thủ đến cũng đều toàn quân bị diệt”

“Hả? Sao anh không biết, chắc là một cao thủ nghiệp dư nào đó thôi, em cảm thấy hứng thú thì về tra một chút."

Phương Tự không để ý nhiều, vì Vi Đạt có khởi đầu thuận lợi nên anh cảm thấy vui vẻ, lại nhớ đến nhϊếp ảnh gia của Thiên Hạ Cờ Vây tìm mình chụp ảnh, không nhịn được muốn khoe khoang với tiểu sư đệ. Khi thấy báo chí, anh liền dừng xe lại.

Tiểu Lượng, em xem thử có tập Thiên Hạ Cờ Vây không? Giúp anh mua một quyển."

"Em hai ngày nay thi đấu chưa xem qua, đúng lúc cũng muốn mua."

Du Lượng không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa xe đi mua tạp chí.

Phương Tự nhìn theo bóng lưng của Du Lượng, âm thầm đắc ý. Khi cậu lên xe, anh không đợi được hỏi:

"Như thế nào? Bìa bên ngoài có đẹp trai không?"

Du Lượng nhìn tạp chí trong tay với dòng chữ ‘Who is Chử Doanh?’ và hình ảnh cắt đen, lại nhìn khóe miệng nhếch lên của sư huynh, yên lặng đem tạo chí đưa ra.

“Em cảm thấy không ra sao..”

Lúc này, Thời Quang vẫn chưa biết rằng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Chử Doanh đã được rất nhiều người chú ý. Cậu trở về phát hiện trong nhà không có ai, chịu đựng Chử Doanh một bên nhõng nhẽo đòi đi quán net chơi cờ, đi vào phòng mình.”

Không phải chỉ mới có hai ngày không online thôi sao, em thật sự muốn nghỉ ngơi một chút, ngày thứ nhất không phải đã cho anh đánh rồi à?”

[Nhưng mà ngày đó chỉ đánh có một ván, hôm nay chưa đánh được ván nào, anh chỉ là muốn... muốn đánh nhiều hơn thôi mà.]

Chử Doanh vô cùng đáng thương cảm thán.

[Thôi được rồi, anh bây giờ cũng chỉ là một du hồn đến cờ còn nhấc lên không nổi, anh...]

“Được được, chúng ta chơi cờ, chơi cờ”

Thời Quang chỉ sợ Chử Doanh như vậy vội vàng xin tha, bắt đầu tìm kiếm đối thủ, nhưng vẫn không nhịn được lải nhải.

“Nói anh đó tìm bạn cờ trên mạng có ý nghĩa gì không? Cao thủ cũng không phải cải trắng dễ dàng liền tìm được một bó.”

[Anh hài lòng mà, mặc dù gặp phải khá nhiều đối thủ không mạnh lắm nhưng cũng gặp được một số người hạ không tệ.]

Chử Doanh nói đến đây có hơi xúc động, nhưng rất nhanh lại nhớ ra chuyện gì đó.[Em còn nói, hôm nay em chạy nhanh như vậy, một lời từ biệt cũng không nói với người ta, còn quên mượn kỳ phổ của Huân Minh nữa chứ.]

“Anh không nghe cậu ấy nhắc đến anh sao? Chiều hôm qua em khó khăn lắm mới cứng rắn chống đỡ nửa ngày, chỉ sợ cậu ấy lại hỏi. Huống chi, hôm nay cậu ấy còn nói Phương Tự muốn qua đón, em nói cho anh biết Phương Tự chính là người mở ra trang web cờ, là một doanh nhân có đầu óc rất thông minh, thời điểm đó cả hai người bọn họ cùng nhau hỏi em, lỡ như lừa không qua thì tính làm sao?”

[Vậy chúng ta tính trốn đến khi nào? Anh muốn cùng Phương Tự đánh cờ, cao thủ trên mạng đều bị chúng ta quét qua một lượt, chỉ thiếu mỗi Phương Tự.]

Chử Doanh đã lâu nghe qua Phương Tự là một cao thủ, mấy lần gặp mặt nhưng một ván cờ cũng chưa từng đánh, thất vọng nói.

“Cái này ngược lại không cần lo lắng, em đã sắp xếp sẵn rồi, chỉ cần đợi thời cơ đến thôi.”

Thời Quang ngồi trên ghế, lướt chuột, câu đầu còn tự tin, nhưng câu sau lại hơi nhụt chí:

“Chỉ mong thuyết phục được Du Lượng… Ồ nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi, Phương Tự online?”

[Thời Quang, mau mời hắn, trên mạng đánh cờ sẽ không có vấn đề gì.]

Chử Doanh lập tức hưng phấn trở lại.

“Em mời anh ấy cũng không đồng ý.” Thời Quang nhớ lại kiếp trước mình mời hắn liền bị từ chối tận 13 lần.

“Quả nhiên là không chấp nhận.”

[Thử lại?]

Chử Doanh vẫn ôm hi vọng

“Thử lại cũng vô dụng, hiện tại từ chối chúng ta nhưng trong tương lai lại hối hận, lúc đó còn van nài em cho đấu với anh một lần nữa đó~”

Thời Quang tuy nói như vậy nhưng vẫn không ngừng gửi lời mời thi đấu.

“Hiện tại từ chối càng nhiều, tương lai lại càng hối hận, he he~”

TBC.