Trà Xanh Lại Chính Là Tôi!

Quyển 1 - Chương 8

Khương Trà nheo mắt nhớ lại, nếu không nhớ nhầm, sau khi Lâm Trầm thấy phần dưới của cậu còn có một âʍ đa͙σ, thì tiến độ đã tăng lên đến 10%, bây giờ lại giảm xuống còn 5%, có nghĩa là hiểu lầm giữa hai người đó đã được giải quyết?

Điều đó không thể chấp nhận được.

Khương Trà vén chăn bước xuống giường, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đi chân trần ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đang đứng nói chuyện ở cửa, ánh mắt dừng lại trên chiếc cốc thủy tinh trên bàn trà, cậu đi chân trần đến đó, đứng trước bàn trà suy nghĩ xem làm sao để làm vỡ cốc cho thật tự nhiên.

Thôi, cứ ngã xuống vậy.

Hai người đang nói chuyện ở cửa, khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ từ trong nhà phát ra, cả hai đều giật mình, vội vàng chạy vào trong, đúng lúc thấy Khương Trà đang bò dậy từ mặt đất, xung quanh vương vãi mảnh vỡ thủy tinh.

"Trà Trà!"

Ngô Chúc nhanh chân hơn Lâm Trầm, chạy đến trước mặt Khương Trà, cúi người ôm cậu ra khỏi mặt đất đầy thủy tinh, thấy một bàn tay của cậu đang chảy máu, vội vàng bảo Lâm Trầm đi lấy hộp cứu thương.

"Xin lỗi, xin lỗi, em chỉ muốn uống nước."

Giọng nói lúc nói chuyện mang theo vẻ tủi thân.

Cái này không phải là diễn, dù sao thì cậu cũng thật sự bị ngã, tay bị cắt cũng thật sự bị thương thật, đau đến nỗi cả bàn tay đều khẽ run rẩy.

Nếu không phải hệ thống chỉ phát nhiệm vụ, cậu thực sự muốn đòi công từ hệ thống, vì hoàn thành nhiệm vụ mà nói bệnh là bệnh, nói ngã là ngã, đi đâu mà tìm được nhân viên tận tâm như vậy!

Lâm Trầm mang hộp cứu thương đến và Ngô Chúc đang ôm Khương Trà, sau khi nghe câu nói đó, trong lòng cả hai đều lập tức dâng lên cảm giác ân hận và tự trách, nếu như lúc nãy họ không đứng nói chuyện ở cửa, Khương Trà cũng không cần tự mình ra ngoài tìm nước uống.

Ngô Chúc ôm Khương Trà ngồi lên sô pha, cầm cái tay bị cứa xước lên cẩn thận kiểm tra một phen, thấy bên trong không có vụn thủy tinh, trái tim treo cao mới được thả trở xuống.

“Người nên xin lỗi là bọn anh.” Vừa nói, Ngô Chúc vừa cầm cái chăn len trên sô pha bọc quanh người cậu, rồi dùng tay dịu dàng lau đi nước mắt chảy ra vì đau của Khương Trà, hạ giọng trấn an: “Sau này sẽ không như vậy nữa, đừng khóc.”

Khương Trà vùi mặt vào l*иg ngực Ngô Chúc, giọng nói nghèn nghẹn truyền ra: “Không khóc mà.”

“Ừ ừ, không khóc.”

Thấy Ngô Chúc đã an ủi cậu xong, Lâm Trầm mới lấy thuốc từ hòm thuốc ra để xử lý miệng vết thương cho Khương Trà. Lúc cậu bị ngã có lẽ đã dùng bàn tay để chống xuống theo bản năng, nên trong lòng bàn tay bị cắt một đường rất dài, phải rắc bột thuốc lên thì mới cầm máu được.

Trong quá trình xử lý miệng vết thương, thân thể Khương Trà vẫn luôn run run, nhưng dù đau đến nỗi toàn thân run rẩy thì cậu vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đến lúc Ngô Chúc không nhịn được kéo khuôn mặt cậu từ trong lòng mình ra thì mới phát hiện, cậu đã đau đến mức vã mồ hôi khắp mặt, môi dưới cũng bị cắn rách.

“Khương Trà!” Ngô Chúc vội duỗi tay giải cứu cho bờ môi dưới đã bị cắn đến chảy máu của cậu, nhìn vẻ mặt yếu ớt và dáng vẻ quật cường không chịu kêu đau của người trong l*иg ngực, thấy vừa đau lòng vừa bực bội: “Muốn cắn thứ gì đó đúng không?”

Ngô Chúc nhét ngón tay vào miệng Khương Trà, cau mày nhìn cậu chằm chằm: “Cắn đi.”

“Ư…” Khương Trà vội thả lỏng hàm răng, ngậm ngón tay Ngô Chúc rồi tỏ vẻ đáng thương nhìn anh ấy.

“Không phải thích cắn thứ gì đó à, anh cho em cắn đấy.”

“Ngô Chúc.” Lâm Trầm bất đắc dĩ nhắc nhở: “Trà Trà còn đang bệnh, tay cũng đang bị thương.”

Ngụ ý là, đừng có hung dữ như vậy.

Ngô Chúc cũng biết không nên hung dữ, nhưng nếu không dữ lên thì Khương Trà sẽ không bao giờ chịu để lộ sự yếu ớt của cậu cho bọn họ nhìn thấy. Anh ấy chuẩn bị hùng hổ nói thêm hai câu, thì ngón tay chợt bị cái lưỡi mềm liếʍ liếʍ, lời muốn thốt ra lập tức mắc kẹt bên môi.