Dường như thấy Ngô Chúc không nói chuyện, cánh môi vốn chỉ nhẹ nhàng dán lên ngón tay anh ấy bỗng biến thành ngậm hết vào rồi chầm chậm mυ'ŧ liếʍ, rất dễ cảm nhận được ý định lấy lòng từ động tác này.
Chút cảm giác tê dại từ ngón tay bị ngậm và liếʍ truyền đến bụng dưới.
Động tác này có phải hơi mờ ám rồi không?
Ngô Chúc liếc nhìn Lâm Trầm đang ngồi xổm trước mặt một cái, vội rút ngón tay ra, nhìn dáng vẻ vô tội đáng thương của Khương Trà, cảm xúc khác thường xuất hiện từ đáy lòng chợt tiêu tán dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt ngập nước kia, anh ấy rút một tờ khăn giấy ra lau mồ hôi cho Khương Trà: “Đau thì phải nói ra ngay, nếu trước mặt bọn anh mà em còn kiên cường như vậy, bọn anh sẽ rất buồn lòng.”
“Em biết rồi.”
Nhìn Khương Trà hết sức ngoan ngoãn, dù Ngô Chúc có nhiều lời muốn nói hơn nữa thì cũng không thốt ra được.
Tầm mắt Ngô Chúc dừng trên bờ môi bị cắn rách của Khương Trà, rồi lại nhìn sang Lâm Trầm: “Cậu cũng rải chút thuốc bột lên vết thương trên miệng em ấy đi.”
“Ừ.”
Khương Trà chủ động quay đầu thò cái miệng lại gần, đôi mắt ửng đỏ không hề chớp nhìn chằm chằm vào Lâm Trầm đang ngồi xổm trước mặt, mãi đến khi Lâm Trầm bị nhìn đến mức ánh mắt bắt đầu né tránh, cậu mới nhắm hai mắt lại.
Khương Trà lại bị thương, chuyện này khiến Ngô Chúc do dự không biết có nên rời đi hay không, Lâm Trầm muốn anh ấy ở lại, nhưng Khương Trà lại cực lực khuyên bảo, nói anh ấy hãy về nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng, còn tỏ vẻ không thể để anh ấy vì cậu mà chậm trễ công việc, nếu không thì cậu sẽ ăn không ngon ngủ không yên, vân vân mây mây.
Dưới nỗ lực thuyết phục của Khương Trà, Ngô Chúc vẫn quyết định ra về, trước khi đi còn không yên tâm dặn dò Lâm Trầm rất nhiều lần, bảo anh chăm sóc Khương Trà cho cẩn thận, sau đó mới rời đi với sắc mặt có phần sầu lo.
“Em nằm yên trên sô pha, đừng nhúc nhích.”
Lâm Trầm cầm chổi tới quét sạch tất cả các mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà, rồi mới quay lại trước sô pha, chuẩn bị ôm Khương Trà vào phòng nghỉ ngơi.
“Anh Trầm ơi.” Khương Trà dùng cái tay không bị thương để túm lấy tay áo Lâm Trầm, rồi nhỏ giọng nói: “Em ngủ lâu quá trời lâu rồi, bây giờ không ngủ được, muốn xem tivi một lát…”
Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng cậu đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Nhìn bộ dạng tội nghiệp sợ bị từ chối của Khương Trà, Lâm Trầm không khỏi nhớ đến mấy chuyện phiền lòng lúc cậu bị đuổi ra khỏi nhà khi mới vừa thành niên, anh đè nén cảm giác xót xa trong lòng, đặt cậu trở về trên sô pha, cầm điều khiển từ xa tìm bộ phim truyền hình mà Khương Trà muốn xem: “Em xem trước đi, anh đi làm chút đồ ăn.”
“Vâng ạ.”
Lâm Trầm vào bếp gọt chút trái cây, rồi lại vào phòng lấy một cái chăn dày đến đắp cho Khương Trà, rồi mới ngồi lên chiếc sô pha đơn ở bên cạnh.
Khương Trà lơ đãng xem tivi một lát, tinh mắt thấy Lâm Trầm đang chat với Ngô Chúc, cậu nhìn băng gạc trên tay phải đang thấm ra máu của mình, tâm trí lang thang vào giây, quyết định tiếp tục ra chiêu.
“Anh Trầm ơi…”
Lâm Trầm lập tức ngẩng đầu: “Sao vậy? Có phải muốn uống nước không?”
Thấy Khương Trà lắc đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi, Lâm Trầm bỏ di động xuống, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Khó chịu chỗ nào? Tay đau hay là sao? Khó chịu thì cứ nói với anh, đừng cố chịu đựng.”
“Đều, đều không phải.” Khương Trà ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Trầm, lí nhí nói: “Anh có thể nằm với em một lát được không?... Nếu không tiện thì thôi ạ.”
Câu phía trước thì Lâm Trầm phải khó khăn lắm mới nghe được, còn câu sau thì lại nghe rất rõ. Vốn dĩ sau sự kiện hôn môi nút lưỡi và phát hiện Khương Trà có một cái l*и, anh chắc chắn sẽ tìm cớ để qua loa lấy lệ với cậu, nhưng vào giờ phút này, đối mặt với một Khương Trà đang vừa bị bệnh vừa bị thương, anh căn bản không thể thốt ra bất cứ lời cự tuyệt nào.