Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 23

Hi Viên nhanh chóng gϊếŧ chết đàn nhện, cậu ta đi về phía Túc Nguyên rút dao găm quân dụng bên hông ra, cắt mạng nhện dính trên người cậu. Con dao găm này là đạo cụ rơi xuống của phó bản, nó có thể cắt đứt tơ nhện kiên cố có độ dính cao.

Rời khỏi tơ nhện, Túc Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cậu cởϊ áσ khoác dính tơ nhện ra, cắt đứt những sợi tóc dính tơ nhện, về phần tơ nhện bám trên da đầu thật sự không có cách nào loại bỏ, chỉ có thể tạm thời chịu đựng cảm giác buồn nôn, chờ rời khỏi phó bản là có thể khôi phục trạng thái bình thường.

Cậu chân thành nói: “Cảm ơn cậu, nhờ có cậu tôi mới thoát được.”

“Đây là chuyện tôi nên làm.” Hi Viên mỉm cười trả lời.

Túc Nguyên không thể thả lỏng lâu.

Càng tới gần toà nhà ở trung tâm, nhện càng nhiều, sự sợ hãi làm thần kinh của Túc Nguyên căng thẳng đến cực hạn, tưởng chừng lúc nào cũng có thể đứt gãy. Cho đến khi gặp phải một con nhện nửa người, nhìn thấy từng bộ phận của con nhện được phóng đại vô cùng rõ ràng, hàng phòng ngự của Túc Nguyên hoàn toàn sụp đổ, cậu nhanh chóng trốn ra sau lưng Hi Viên.

Khi con nhện khổng lồ nhào tới, đầu óc Túc Nguyên trống rỗng, cậu theo bản năng ôm lấy Hi Viên, vùi mặt vào lưng cậu ta.

Thân thể Hi Viên cứng đờ.

Cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết con nhện, sau đó lập tức đẩy Túc Nguyên ra.

“Tôi biết có nhiều người chơi cùng sẽ có tiếp xúc thân thể như vậy, nhưng tôi không thể.” Hi Viên giải thích: “Tôi có người trong lòng.”

Trong lúc hoảng loạn ôm lấy người lạ, Túc Nguyên cũng cảm thấy ngượng ngùng: “Tôi không cố ý, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

“Không sao đâu.” Tính tình Hi Viên rất tốt.

“Cậu đối xử với người mình thích thật tốt.” Túc Nguyên nói sang chuyện khác, cậu muốn quên đi chuyện vừa rồi.

Hi Viên cười ngượng ngùng: “Tên trong trò chơi của tôi, chính là sự kết hợp giữa tên tôi và người tôi thích.”

Túc Nguyên: “Cô ấy tên Hi Hi hoặc Viên Viên? Nghe rất đáng yêu.”

Hi Viên không trả lời nữa.

Cậu ta nhìn ra Túc Nguyên sợ nhện, lộ trình kế tiếp đều chủ động chắn ở phía trước Túc Nguyên, còn bản thân thì trực tiếp đối mặt với nguy hiểm.

Chăm sóc thật chu đáo.

Khó trách vẻ ngoài của cậu ta bình thường như vậy, mà có thể leo lên top 3 bảng xếp hạng yêu thích.

Hi Viên rất quen thuộc phó bản sào huyệt nhện này, cậu ta nhẹ nhàng dẫn Túc Nguyên tiến đến toà nhà cao nhất ở trung tâm thành phố mà không gặp nguy hiểm gì.

Nhưng mà, bọn họ không thể thông quan thành công.

Bên trong tòa nhà là một mê cung rộng lớn đầy nguy hiểm, Túc Nguyên không cẩn thận đi sai đường, Hi Viên đẩy cậu ra, bản thân đối mặt với cạm bẫy, Túc Nguyên đang muốn đi hỗ trợ, bỗng có một con nhện ở sau lưng im lặng đâm xuyên qua tim cậu, ánh mắt Túc Nguyên lập tức mất đi ánh sáng.

Hi Viên trong cạm bẫy nhìn thấy giao diện hệ thống hiện lên trước mặt.

[Đồng đội của bạn đã tử vong, nhiệm vụ thất bại, mười giây sau tự động rời khỏi phó bản hiện tại.]

Hi Viên thoát khỏi phó bản trở lại phòng, Túc Nguyên đã ở đây.

Túc Nguyên ngồi dưới đất, cậu chưa hoàn hồn từ trong cái chết của phó bản, tay ôm chặt vị trí trái tim mình.

Bản thân cậu là nam phụ ác độc sau này phải chịu không ít hình phạt, Túc Nguyên muốn sớm thích ứng nên đã mở cảm giác đau đớn đến 50%, cảm giác đau đớn khi bị đâm xuyên tim lúc nãy vẫn còn tồn tại.

“Xin lỗi.” Hi Viên lộ vẻ tự trách: “Tôi không bảo vệ được cậu.”